Chương 13: GIANG SƠN CỦA TẠI HIỀN

| - Tại Hiền, ngươi vì ta mà bỏ cả giang sơn ư?

- Đông Anh, giang sơn của ta là được ở bên huynh, bất cứ nơi nào có huynh nơi đó đối với ta đều là giang sơn. |

———————————————

Lặng lẽ trở về phòng, Kim Đông Anh khẽ khàng đóng cửa. Quay người dựa lưng vào tường, cậu vô lực trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống sàn, cảm giác lành lạnh từ mặt gỗ chạy dọc cơ thể thấu đến tận tâm can.

Mệt mỏi. Cả về thể xác và tinh thần, ánh mắt cậu vô định nhìn vào thinh không.

Bệ hạ! Người lại vì một nam nhân mà trở thành hôn quân ư?

Câu nói của Kim Đình Hựu không ngừng văng vẳng bên tai cậu, xuyên thấu tận sâu trong cõi lòng, đau nhói.

Úp mặt vào đầu gối, Đông Anh thấy sống mũi mình cay cay.

————

[Tại Hiền 11 tuổi, Đông Anh 12 tuổi]

Kim Đông Anh cúi đầu, dùng đôi bàn tay trắng nhỏ của mình gấp gấp mấy nếp trên tờ giấy, lật ngược tờ giấy lại gấp thêm vài đường liền xong một chiếc thuyền xinh xinh. Đặt chiếc thuyền mới làm vào đống thuyền giấy khoảng hơn chục chiếc đã được gấp trước đó, cậu không hài lòng nhíu mày nhìn con người ngồi bên cạnh đang cắm đầu vào quyển sách, miệng lẩm nhẩm như tụng kinh.

- Trịnh Tại Hiền , ngươi tại sao không gấp thuyền giúp ta mà cứ học bài thế?

Hàng lông mày nhíu chặt lại chăm chăm nhìn vào quyển sách trên bàn, Tại Hiền bất đắc dĩ không thể ngẩng lên mà trả lời, cái giọng còn ra vẻ ca thán.

- Đông Anh, tối nay phụ hoàng kiểm tra đệ rồi.

Hôm qua nghe lời dụ dỗ của Đông Anh trốn học đi chơi, tối đến lại mệt mỏi mà đi ngủ sớm không học bài, Tại Hiền hôm nay mới bắt đầu khốn đốn. Tối nay phụ hoàng kiểm tra mà không thuộc bài chắc lại bị phạt cho xem.

Đông Anh lại hoàn toàn vô tâm, muốn chơi gấp thuyền giấy lát thả xuống hồ sen mà nãy giờ gấp hoài cũng chỉ được hơn chục chiếc, Tại Hiền lại vô tác dụng ngồi bên cắm đầu vào học bài. Quay mặt đi, Đông Anh làm bộ giận dỗi.

- Ngươi lúc nào cũng học thôi, Thái tử là phải học nhiều như vậy sao?

Đông Anh tuy lớn tuổi nhưng lại ham chơi, tính tình vô tư nên không hiểu, Tại Hiền mới lên mặt dạy bảo, trích nguyên lời Bạch Long Đế ngày nào cũng lải nhải bên tai hắn mà đem ra áp dụng.

- Huynh chính là không hiểu, đệ sau này sẽ là hoàng đế, cần phải học rộng biết nhiều, phải am hiểu mọi thứ mới có thể giữ được giang sơn.

Bị chê bai là không hiểu chuyện, Đông Anh đâm ra bực tức mà cáu gắt.

- Giang sơn đối với ngươi quan trọng như vậy tại sao không đến thư phòng mà học lại bám theo ta làm gì?

Hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi môi hồng mím thành một đường chỉ, cái má lại phồng lên, nhìn bộ dạng này của cậu, Tại Hiền biết Đông Anh là đang tức giận lắm.

Ngón tay đặt trên bàn vô thức vẽ thành những đường tròn méo mó, Tại Hiền khẽ đảo mắt, đôi má thoáng một vệt phớt hồng.

- Bởi vì đối với đệ , Đông Anh cũng quan trọng.

————

Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, Kim Đông Anh ngẩng đầu vội vã quay trở lại giường. Quệt ngang giọt nước đang ngấp nghé nơi khóe mắt, cậu nằm quay mặt vào tường giả bộ ngủ.

Trịnh Tại Hiền mở cửa vào phòng, cho rằng Đông Anh vẫn còn ngủ nên động tác cũng khẽ khàng đóng cửa lại.

Chạm lòng bàn tay vào trán Đông Anh, Tại Hiền nhíu mày khi thấy hơi nóng. Bàn tay vừa rời đi cậu đã liền mở mắt quay qua nhìn hắn, đôi mắt hơi ướt như phủ một lớp sương mờ khiến khuôn mặt Đông Anh trông có phần ủy khuất. Tại Hiền lo lắng.

- Huynh khó chịu sao?

Lắc đầu, Đông Anh khẽ khịt cái mũi, bàn tay nhẹ níu lấy vạt áo Tại Hiền.

- Tại Hiền, ta đói.

Tính đến giờ cũng là gần tròn một ngày không ăn gì, Đông Anh đương nhiên là rất đói, có điều giờ đang là canh hai, mọi người còn chưa dậy.

Duỗi thẳng hai cánh tay nằm dài ra bàn, Đông Anh ngước mắt nhìn Tại Hiền đang lúng túng với đống xoong nồi trong nhà bếp bất giác lại khẽ mỉm cười. Ngồi giữa một dãy bàn ăn ở lầu dưới, những dãy bàn ghế không có người càng làm Đông Anh cảm thấy không gian rộng rãi nơi này, càng làm cho tầm nhìn của cậu đến với Tại Hiền rõ ràng hơn, không gian chỉ có riêng hai người, nhìn theo bóng lưng hắn ánh mắt cậu trở nên mơ hồ.

Trịnh Tại Hiền quay đầu, lại thấy Đông Anh lười biếng nằm dài ra bàn chăm chăm nhìn mình, chắc là đói lắm. Múc cháo ra bát, hắn bưng đến đặt trước mặt cậu.

Nhướn người về phía trước hít hít mùi thơm từ bát cháo, Đông Anh có chút hoài nghi.

- Đây là cháo?

Được đích thân hoàng đế Minh Quốc xuống bếp nấu cháo cho ăn, Kim Đông Anh có phúc còn dám chê bai? Thả ống tay áo xuống, Tại Hiền không chấp nhặt mà ngồi xuống cạnh cậu.

- Cái này là gạo và nước nấu nhừ, cho thêm chút muối và ít hành lá, chắc là... ăn được.

Đông Anh có vẻ còn không tin tưởng, cúi nhìn bát cháo vẫn còn hơi cảnh giác, lông mày khẽ nhíu nhíu lại thăm dò. Bộ dạng này của cậu quả thực đả kích mạnh vào lòng tự ái của Tại Hiền, hắn vội bưng bát cháo lên thanh minh.

- Ta đã ăn thử rồi, không tệ đâu!

Múc một thìa cháo, Tại Hiền thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên miệng Đông Anh, cậu e dè nhìn thìa cháo một cái rồi cũng há miệng ngậm lấy.

Đúng là cũng không tệ, so với lần đầu nấu nướng thì Trịnh Tại Hiền quả có tài, họa chăng không làm hoàng đế cũng có thể luyện tập bếp núc mà cạnh trạnh với Lý Đông Hách .

Nhận bát cháo trên tay Tại Hiền, Đông Anh cúi đầu ăn hết, đôi mắt theo thói quen lại khẽ cong lên.

Đặt cái bát xuống bàn, Đông Anh xoa xoa cái bụng tròn thở một tiếng thỏa mãn. Tại Hiền nhìn cậu khẽ cười, lấy khăn lau miệng cho cậu.

- No rồi chứ?

Gật đầu, Đông Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh đang dần hé lộ đẩy lùi ánh trăng tàn.

- Tại Hiền, mai là trung thu rồi, cùng đi chơi nhé?
.
.
.

Trăng rằm tháng tám sáng vằng vặc đổ xuống thị trấn diễm lệ, hai bên đường nhà nào nhà nấy đều treo đèn lồng đỏ, khắp nơi cười nói nhộn nhịp.

Tết trung thu, dịp may lớn cho các nhà buôn bán, xung quanh hồ Kim Liên các quầy hàng được dựng lên san sát, đâu đâu cũng đầy rẫy những thứ đồ chơi hay ho bắt mắt kích thích giác mạc, lại đủ các loại đồ ăn thơm ngon. Người lớn dắt trẻ con đi chơi, ai ai cũng quần áo đẹp, khắp nơi đều ngân vang tiếng trống rộn ràng.

Có điều, tết trung thu là tết trẻ con, Kim Đông Anh ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn hứng thú như thế?

- Tại Hiền, lại đây!

- Tại Hiền, xem này!

- Nhanh lên, Tại Hiền!

Trịnh Tại Hiền bất đắc dĩ khẽ cười nhìn Kim Đông Anh vui vẻ chạy khắp mọi nơi, lâu lâu lại phải chạy đến bắt lấy bàn tay cậu vì sợ lạc.

Kim Đông Anh cúi đầu, đem vòng kết bằng dây vải đeo vào cổ tay Tại Hiền, dưới ánh đèn xung quanh hắt lại, miếng ngọc trên sợi dây sáng lấp lánh.

- Cái này là quà tặng.

Ngắm nghía chiếc vòng vải trên tay mình, Tại Hiền lại cười khổ.

- Đông Anh, tính cả tuổi mụ ta đã 22 rồi.

Không thèm để ý đến lời phàn nàn của Tại Hiền, Đông Anh chạy đến nhập vào đoàn người xem múa lân, tay áo vung lên vô tình lộ ra trên cổ tay trắng ngần chiếc vòng vải y hệt.

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy lại ngẩn người, thế này là có ý gì đây?

Kim Đình Hựu bước đến, giật tay áo Tại Hiền nhắc nhở.

- Độc tính trong người gia gia không nên vận động nhiều.

Bắt Kim Đông Anh hiếu động kia ngưng vận động trong cái lễ hội náo nhiệt này quả thật khó khăn, Trịnh Tại Hiền đành thuê một con thuyền, quăng cậu xuống rồi chèo ra giữa hồ Kim Liên.

Ánh trăng sáng đổ dài trên mặt nước, mặt hồ phản chiếu ánh đèn từ những quầy hàng trên bờ hệt như một dải lụa đen óng ánh. Kim Đông Anh giơ tay ra, chạm bàn tay vào mặt nước, nước mát lạnh êm ái nhẹ nhàng luồn qua những kẽ tay.

Xung quanh cũng có thêm nhiều người cùng chèo thuyền, một vài người đốt đèn hoa sen, bên trong có thắp nến thả xuống mặt hồ, ước nguyện những điều tốt đẹp sẽ xảy đến trong tương lai.

Đông Anh cũng mua một cây đèn, ngồi quay lưng về phía Tại Hiền, cậu đốt nến đặt vào trong ruột đèn, cẩn trọng đặt đèn xuống mặt nước, bàn tay phẩy một cái trên mặt nước, những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng đẩy đèn ra xa.

Ánh đèn chập chờn trong cơn gió nhè nhẹ, Kim Đông Anh thấy tầm mắt mình bỗng trở nên mờ ảo. Bên bờ hồ, người người đang cười nói, họ chính là vui vẻ thật sự, là vui vẻ trong lòng. Còn cậu? nãy giờ cười nói cũng chỉ là giả tạo, là để che giấu đi nỗi buồn, nỗi sợ hãi sâu thẳm trong trái tim.

Trịnh Tại Hiền , ta đối với ngươi rốt cuộc là quan hệ gì?

Ngươi đối với ta là nuông chiều, ta đối với ngươi lại là thích được nuông chiều. Cứ như thế, vô tình từ lúc nào ngươi trở thành một phần trong cuộc sống của ta.

Là một phần cực kì quan trọng.

Trịnh Tại Hiền , ta không dám chắc đó là yêu, nhưng đối với ta ngươi lại là một phần không thể thiếu.

Thế nhưng...

Làm sao đây? Vì ta mà con đường ngươi đang đi lại trở thành sai trái. Ta không muốn hậu thế sau này gọi Trịnh Tại Hiền ngươi là hôn quân, không muốn ngươi vì ta mà vứt bỏ đi giang sơn đã cố công nắm giữ.

Tâm tư đem một màn nước phủ lên khóe mi, Kim Đông Anh khẽ nhắm mắt, lệ quang tràn ra lăn dài trên gò má.

Bờ vai người trước mặt khẽ run, Trịnh Tại Hiền buông mái chèo vội vàng nắm lấy vai cậu kéo lại.

Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt Kim Đông Anh đầm đìa nước, ngập tràn trong vẻ bi thương. Giơ tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, Tại Hiền nhìn cậu lo lắng.

- Huynh sao vậy? Lại đau à?

Khẽ lắc đầu, Đông Anh nhướn người sà vào lòng Tại Hiền khiến chiếc thuyền hơi tròng trành, mặt nước xung quanh lại thêm một hồi lay động.

Áp má vào ngực áo Tại Hiền, cảm nhận được cả hơi ấm trong cơ thể hắn qua lớp vải y phục, Đông Anh khẽ dụi dụi cái đầu.

Bất ngờ với hành động của cậu, Tại Hiền sau một thoáng sững sờ cũng đã nhận thức lại, giơ tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

- Đông Anh, chuyện gì vậy?

Yên bình tựa vào lồng ngực hắn, Đông Anh đem câu nói nãy giờ vướng nơi cổ họng thoát ra ngoài, thanh âm nhẹ nhàng lại dứt khoát.

- Tại Hiền, chúng ta quay lại hoàng cung đi.

Một câu nói đánh trúng tiềm thức Trịnh Tại Hiền , hắn mơ hồ suy nghĩ về tâm tư Đông Anh, mang máng đã hiểu ra nội tâm của cậu liền quả quyết.

- Ta không về!

Vẫn tựa đầu vào ngực Tại Hiền, Đông Anh đột nhiên không dám ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt hắn.

- Hãy về đi, cầu xin ngươi, Tại Hiền hãy trở về hoàng cung đi.

Đem khuôn mặt Đông Anh nâng lên, Tại Hiền áp hai lòng bàn tay vào má cậu, ép cậu nhìn vào ánh mắt hắn.

- Chừng nào chưa tìm ra thuốc giải cho huynh, ta tuyệt đối sẽ không quay về!

Giơ tay chạm vào bàn tay trên má mình, Đông Anh cố gắng thuyết phục hắn.

- Vậy mình ta ở đây đủ rồi, ngươi mau quay lại hoàng cung đi.

Mỉm cười ôn nhu, Tại Hiền nhẹ lắc đầu.

- Ngốc! Chúng ta là vợ chồng, tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ, làm sao ta bỏ huynh lại được?

Sững sờ, Đông Anh khẽ nhíu hàng lông mày.

- Tại Hiền, ngươi vì ta mà bỏ cả giang sơn ư?

Làn gió nhẹ khẽ lay động lọn tóc mai trước trán Đông Anh, Tại Hiền giơ tay vuốt lại, cúi xuống ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt nương tử mình.

Ánh trăng phản chiếu mặt nước hắt lên đôi mắt Đông Anh muôn phần lấp lánh, khuôn mặt trong sáng bỗng dưng lại mang theo một vẻ tà mỵ, đôi môi hồng như cánh anh đào e ấp, Tại Hiền không tự chủ được mà cúi xuống đặt môi mình lên môi Đông Anh.

Một đám mây nhỏ bỗng dưng bay ngang qua vầng trăng, đem nhân gian phút chốc nhấn chìm trong bóng tối.

Cơ thể Đông Anh bỗng nhiên run lên, từng tế bào trên người dường như đều tê liệt. Bàn tay chậm rãi đưa xuống đặt trên ngực áo Tại Hiền, do dự không biết có nên đẩy ra hay không, cuối cùng những ngón tay co lại, bất giác nắm chặt lấy ngực áo hắn.

Tại Hiền thấy Đông Anh không bài xích liền mạnh dạn tách lấy cánh môi cậu, lần đầu với nụ hôn ngây ngô, Đông Anh rụt rè đáp trả lại một cách vụng về.

Nuối tiếc rời làn môi mềm mại, Tại Hiền ôn nhu cúi xuống nhìn, hàng mi khép hờ khẽ lay động, Đông Anh bắt gặp ánh mắt Tại Hiền tự nhiên lại xấu hổ, bối rối úp mặt vào lồng ngực hắn giấu đi khuôn mặt đã đỏ lựng.

Trước biểu tình trốn tránh của Đông Anh, Tại Hiền cũng không ép buộc cậu. Khẽ cười, hắn giơ tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu.

- Đông Anh, giang sơn của ta là được ở bên huynh, bất cứ nơi nào có huynh nơi đó đối với ta đều là giang sơn.

Đêm dần về khuya, mọi người ai nấy cũng đều đã ra về hết, con đường phút chốc trở nên vắng lặng.

Đem Đông Anh đã ngủ thiếp đi trên lưng, Tại Hiền thư thả cõng cậu bước đi trên con đường dài, mỗi bước chân cơ hồ chỉ như đi dạo, dịu dàng không làm phiền đến giấc ngủ của ai kia.

Anh em hộ vệ Lý và Kim Đình Hựu theo sau, cố ý nán lại một khoảng khá xa để không làm phiền đến hai người.

Tại Hiền sợ Đông Anh say ngủ sẽ mất thăng bằng mà té ngã nên hơi khom người, đem toàn bộ cơ thể cậu đổ trên lưng hắn. Cánh tay buông lỏng hai bên cổ, Đông Anh gục đầu vào vai Tại Hiền thở những nhịp đều đều.

Khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, Tại Hiền ước chi con đường này trải dài vô tận, để hắn luôn được cùng Đông Anh, mãi mãi không xa rời.

Thanh mai trúc mã chính là thanh mai trúc mã.

Đông Anh!

11 năm, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những vui buồn, ta và huynh chính là mối quan hệ này.

Trong trái tim ta, huynh chính là người đầu tiên, và cũng là duy nhất.

Không còn là tình cảm của một cậu nhóc 11 tuổi thích đeo bám lấy tiểu thỏ con như ngày xưa nữa, tình cảm ấy giờ đã lớn lên rất nhiều, thậm chí huynh đối với ta đã còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Dù huynh có ham chơi, có quậy phá, có gây ra bao nhiêu lỗi lầm, ta trước sau vẫn luôn thương huynh như thế.

Cùng bên nhau, cùng song hành, bước tiếp đoạn đường phía trước. Đông Anh, nếu huynh có mệt mỏi hãy để ta cõng huynh trên lưng thế này, bao nhiêu gánh nặng hãy để ta đỡ lấy, để ta bảo bọc lấy huynh, vì huynh là người ta yêu, là người ta thương nhất trên thế giới này.

Đông Anh...

Tiểu Đông Anh...

Tiểu bảo bối...

Chỉ cần có huynh, con đường đang đi dù là sai trái ta cũng sẽ không quay đầu.

——————————————
Vâng, chương yêu thích và tâm đắc nhất của Ree đã lên sóng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top