Chương 12: TRẢ THÙ


|- Bệ hạ, người vì một nam nhân mà trở thành hôn quân ư?|

————————————————
/
[10 năm trước]

Hôm nay nghe đâu là tiệc sinh nhật của Phác đại nhân, khách mời lên đến mấy trăm người, khắp nơi đều người người tấp nập, đèn pháo rộn ràng, gia nhân trong nhà chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho đại tiệc.

Trong nhà bếp của phủ lại càng náo nhiệt hơn, hơn mười đầu bếp của các nhà hàng lớn trong huyện đều được mời tới, ai cũng cố gắng làm ra những món ngon khắp nơi đâu đâu cũng có mùi thơm lan tỏa.

Người đầu bếp chính bưng một đĩa thức ăn lớn đặt lên gian bàn bên cạnh, thức ăn bắt mắt lại đựng trong đĩa ngọc hẳn là món do y cố công nấu nướng đặc biệt chuẩn bị, đặt thành quả của mình lên giữa bàn, y quay sang dặn dò nô tài bên cạnh.

- Đây là gan ngỗng hầm hồng sâm, lát nữa nhớ bê cho cẩn thận, món này là đặc biệt chuẩn bị cho Phác đại nhân.

- Vâng!

Thức ăn nấu xong sẽ được mang lên đây bày sẵn, khi nào đại tiệc bắt đầu gia nhân sẽ bưng lên. Các đầu bếp khác cũng đã nấu xong, bày thức ăn lên thành hai hàng dài họ lui về bếp chuẩn bị món tráng miệng.

Khi gia nhân đã đi hết không còn một ai, căn phòng trở về vẻ vắng lặng. Từ dưới gầm bàn đã được trải khăn, một nam nhân ngó đầu ra quan sát xung quanh, khi thấy mọi người đã bỏ đi hết y mới nhẹ nhàng chui lên. Đảo mắt ra phía cửa canh chừng, nam nhân này rút trong tay áo ra một hũ bột màu trắng đổ vào đĩa thức ăn đựng trong đĩa ngọc giữa bàn, món gan ngỗng hầm hồng sâm đặc biệt dành cho Phác đại nhân. Bột vừa tiếp xúc với thức ăn liền tan ra, ngấm vào thức ăn không để lại một chút dấu vết.

Tiếng pháo đì đùng khai mạc đại tiệc, người người đều vỗ tay. Phác đại nhân đứng trên bục cao phát biểu đôi lời liền cho khai tiệc, từng món ăn bắt mắt bắt đầu được bưng lên.

Gia nhân bê đĩa thức ăn đặt lên bàn trước mặt Phác đại nhân lại kính cẩn hơi cúi người.

- Đại nhân, đây là món gan ngỗng hầm hồng sâm đặc biệt chuẩn bị cho người.

Nhìn món ăn bắt mắt nổi bật giữa những món khác, Phác đại nhân không khỏi bị hấp dẫn cầm đũa nếm thử. Gan ngỗng ngậy béo chạm vào lưỡi như tan ra, hương vị lan tỏa khắp khoang miệng, Phác đại nhân ưng ý gật đầu gắp thêm vài miếng nữa cho vào miệng, đoạn lại cầm cốc rượu đưa lên uống.

Ông lại chẳng ngờ có một người trong đám đông dự tiệc phía dưới nãy giờ luôn dõi mắt quan sát nhất cử nhất động của ông.

* Choang *

Mọi người nghe tiếng động liền quay qua nhìn, Phác đại nhận trợn ngược con mắt, hai bàn tay ôm lấy cổ, lưỡi cũng thè ra ngoài một chút ít, những người gần đó vội vàng hô lên.

- Đại nhân!

Phác đại nhân thổ huyết ngã lăn ra đất, tay đau đớn nắm lấy khăn trải bàn kéo xuống khiến thức ăn trên bàn toàn bộ rơi xuống đất, món gan ngỗng ông vừa ăn đổ ra, dưới đĩa ngọc lộ ra dòng chữ viết bằng mực đỏ "Độc Sư Cầu".

Đám đông nhốn nháo, một vài người hét toáng lên, gia nhân vội vàng chạy đến đỡ lấy Phác đại nhân mang vào trong nhà. Trong đám đông hỗn loạn phía dưới, khóe miệng của một người nào đó khẽ cong lên, kéo thấp mũ trùm đầu hắn lợi dụng hỗn loạn chuồn ra khỏi phủ.
.
.
.
Nhân Tuấn 9 tuổi đang ngồi chơi nặn đất sét trước nhà, thấy cha về liền bỏ đó chạy ra đón, cái miệng nhỏ reo lên.

- Cha!!

Ôm lấy hài tử vào lòng, Hoàng Nhân Triều ôn nhu xoa đầu cậu.

- Tiểu Tuấn đang chơi gì vậy?

Giơ hai bàn tay lấn lem lên, Nhân Tuấn tít mắt.

- Là đất sét.

Bồng cậu nhóc lên hông, Hoàng Nhân Triều giả bộ nghiêm khắc.

- Đã nói con không được nghịch đất nữa có biết không?

Ôm lấy cổ ông, Nhân Tuấn gật gật đầu.

- Dạ được!

Hài lòng, Hoàng Nhân Triều cười lớn bế cậu đi vào trong nhà.

- Được, hôm nay Tiểu Tuấn muốn ăn gì nào?

[Hoàng Cung]

Không khí của buổi thiết triều hết sức oai nghiêm, Bạch Long Đế ngồi trên cao giở tấu chương xem xét, phía dưới quần thần kính cẩn khẽ cúi đầu.

Vứt mạnh tấu chương xuống mặt bàn, Bạch Long Đế đập bàn tức giận.

- Thế này là sao? Lại thêm một quan huyện nữa bị ám sát? Dương khanh, ngươi vẫn chưa bắt được hung thủ?

Dương đại nhân nghe đến tên mình liền chột dạ giật thót mình, bắt hai tay nâng lên trước mặt ông run rẩy.

- Thần bất tài vẫn chưa tìm ra tên "Độc Sư Cầu" đó, xin hoàng thượng trị tội.

Khoát tay, Bạch Long Đế quả thật thất vọng. Gần đây các tri huyện thường xuyên bị hạ độc, hung thủ sau khi ra tay xong còn ngang nhiên để lại cái tên "Độc Sư Cầu" như một lời thách thức.

Thở hắt ra một tiếng, Bạch Long Đế trực tiếp xướng lên một cái tên mà ông vẫn luôn tin tưởng.

- Kim khanh, chuyện này ta giao cho khanh.

Kim Trác Nghiêm bước lên phía trước một bước kính cẩn.

- Thần tuân chỉ!

Kim Trác Nghiêm quả nhiên tài giỏi, chưa đầy mười ngày sau đã truy ra tung tích hung thủ.
.
.
.
Cõng lấy hài tử của mình trên lưng, Hoàng Nhân Triều vội vã chạy sâu vào rừng, phía sau còn vọng lại tiếng vó ngựa gấp rút đuổi theo.

Sức người không thể so bì với sức ngựa, chạy một hồi lâu bên thắt lưng cũng đã quặn thắt lại, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Biết mình không thể cầm cự nổi, Hoàng Nhân Triều đặt Nhân Tuấn xuống đất, lại ôn nhu vuốt tóc cậu mỉm cười.

- Nhân Tuấn, cha từ đây không thể cùng con nữa rồi, con hãy một mình chạy đi.

Níu lấy vạt áo cha, Nhân Tuấn bật khóc.

- Không, con muốn cha đi cùng con cơ.

Lau di những giọt nước mắt trên bầu má phính, Hoàng Nhân Triều vẫn dịu dàng.

- Ngoan, nam tử không được tùy tiện khóc.

Nhân Tuấn ngước lên nhìn cha, ánh mắt ông sâu thẳm niềm tin tưởng. Tiếng vó ngựa ngày một dồn dập, quân lính sắp đến nơi, ông vội vã.

- Nhân Tuấn, mau chạy đi, sẽ không còn kịp nữa.

Lúc quân lính đuổi đến nơi, đã chỉ còn lại một mình Hoàng Nhân Triều. Chĩa mũi kiếm đến gần yết hầu người nam nhân, Kim Trác Nghiêm trừng mắt.

- Ngươi là " Độc Sư Cầu"?

Khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng hết sức thanh nhàn, Hoàng Nhân Triều hoàn toàn không có ý định phản kháng thừa nhận.

- Phải, là ta!

Hơn nửa tháng sau, "Độc Sư Cầu" bị đem ra xử án. Người đàn ông bị tra khảo nhiều đã nhìn không ra hình tượng, chỉ còn sót lại sau mái tóc rối bù đôi mắt sáng lanh lảnh.

Hoàng Nhân Tuấn chen giữa dòng người đông đúc bước theo chiếc xe chở phạm nhân, ánh mắt dán chặt lên người cha nhưng hoàn toàn không khóc. Đến giờ hành án, Kim Trác Nghiêm oai phong đứng trên bục cao đem thẻ bài vứt xuống đất. Thời khắc đầu của Hoàng Nhân Triều rơi xuống đất, một vài người che mắt quay đi, riêng Hoàng Nhân Tuấn lại mở to hai con mắt đem hình ảnh của Kim Trác Nghiêm - hung thủ giết cha cậu khắc sâu vào trong lòng.

//

Trịnh Tại Hiền thở một hơi dài, hàng lông mày nhíu chặt lại đặt trên người nam nhân đang đứng trước mặt.

- 10 năm trước, cha của Kim Đông Anh tức Kim Trác Nghiêm phụng mệnh tiên đế truy bắt hung thủ của một loạt vụ án ám sát các tri huyện, sau khi bắt được thủ phạm đem ra xử án, quân lính đã quay lại lục khám nhà phạm nhân, lại cho thấy ông ta đã ở đó cùng con trai của mình nhưng cậu con trai đó đã biệt tăm tích không một lần quay lại.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng cúi gằm mặt, những kí ức ngày nào vẫn in hằn trong thâm tâm nay chợt ùa về nơi tâm trí, nắm chặt bàn tay khóe mắt cậu bỗng trở nên chua xót.

Trịnh Tại Hiền căn bản là không nhận ra tâm tư giấu kín nơi khuôn mặt đang cúi thấp kia, buông bàn tay đặt ra sau lưng hắn mang một nỗi hoài nghi đè nén thanh âm nơi cổ họng.

- Ngươi chính là con trai của Hoàng Nhân Triều?

Khóe miệng cong lên, Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười nhạt.

- Kim Trác Nghiêm căn bản cũng chỉ là loại cẩu quan, những tên tri huyện bị cha ta sát hại đều là những kẻ hạ lưu chuyên ức hiếp dân lành, hắn không hiểu lại xử trảm cha ta.

Hít đầy một buồng phổi không khí, Trịnh Tại Hiền thở ra một tiếng não nề, quả thật có những chuyện hoàng đế chỉ xem qua tấu chương sẽ mãi không hiểu được nội tình.

- Thế còn Đông Anh ? Đông Anh có tội tình gì?

Hoàng Nhân Tuấn đi về phía cửa sổ, đem ưu tư buông ra tầm mắt bên vườn cây ngoài kia.

- Cậu ta vốn không có tội, tội của cậu ta chính là đã làm con của Kim Trác Nghiêm.

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, dưới ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt cậu ánh lên vẻ thuần khiết mà sự thù hận nơi đáy mắt không cách nào lấn át được. Nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tại Hiền, ánh mắt cậu cương quyết.

- Trịnh Tại Hiền, nếu muốn hãy cứ giết ta! Thuốc giải của Kim Đông Anh ta tuyệt đối sẽ không giao ra đâu.

[Hoàng Cung]

Lý Đông Hách đặt món canh hầm lên bàn lại ngồi xuống ghế bên cạnh thở một tiếng não nề. Thức ăn không ai ăn cũng vẫn phải nấu, Du Thái đã dặn quanh tẩm cung hoàng thượng đang có nội gián, để tránh gây nghi ngờ hằng ngày đều phải nấu thức ăn mang vào, giả như hoàng thượng đang ở trong cung dưỡng bệnh.

Mở nắp chén canh, hơi nóng mang theo mùi thơm nghi ngút tỏa ra, Đông Hách chép miệng đậy nắp lại.

- Lan Phi nương nương giá lâm!

Nghe tiếng thị vệ hô to, Đông Hách vội vàng chạy ra ngoài cửa. Lan Phi dẫn theo một vài cung nữ tiến vào. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô ta như ẩn như hiện, ánh mắt hoài nghi đặt lên người Lý Đông Hách .

- Khuya thế này tại sao Lý đại quan lại ở đây?

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu đối mặt với hoàn cảnh hiện tại, Lý Đông Hách đối với Lan Phi quả thực đã chán ghét đến tận cổ. Cố nặn ra một nụ cười, y hơi nghiêng đầu.

- Ta vừa nấu món canh hầm khuya cho hoàng thượng, còn Lan Phi lẽ nào vẫn là đến thỉnh an?

Lan Phi đối với câu nói châm chọc của Đông Hách cũng không hề tức giận, ngược lại còn nhẹ nở một nụ cười.

- Hoàng thượng tại sao chỉ bị một mảnh ngói văng vào vai lại dưỡng thương lâu đến vậy? Ta thật sự rất lo lắng cho người.

Lan Phi quả thực đã nghi ngờ, Đông Hách thoáng trở nên bối rối.

- Là vì... vết thương cũng khá nặng.

Nhìn ra sự lúng túng của Lý Đông Hách là cố tình giấu diếm, Lan Phi lần này nhất quyết muốn tìm ra sự thật.

- Nếu vậy ta càng phải vào thăm người.

Lý Đông Hách thấy cô ta có ý xông vào vội chạy tới, giang hai tay ra cản.

- Không được, hoàng thượng cần nghỉ ngơi.

Lan Phi quay lại đưa mắt hàm ý với nô tài phía sau, chúng liền đi tới giữ lấy vai Đông Hách, y thấy thế liền gay gắt vùng vẫy.

- Bỏ ra! To gan! Dám xông vào tẩm cung hoàng thượng?

Lan Phi bỏ mặc lời Lý Đông Hách bước vào trong, nhưng ngay sau đó đã bị một cánh tay cản lại.

Đẩy Lan Phi ra ngoài, Lý Minh Hưởng nhìn cô ta lạnh lùng.

- Tự ý xông vào tẩm cung hoàng thượng, nương nương biết đáng tội gì chứ?

Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Lý Minh Hưởng , Lan Phi chợt thấy rùng mình, người đàn ông này không quá dữ tợn nhưng lại toát ra một loại bá khí rất đáng sợ. Nở nụ cười nhẹ, cô ta dịu dàng.

- Ta chỉ là vì quá lo lắng cho hoàng thượng thôi, ngươi đâu cần gắt gao vậy.

Quay người, Lan Phi đem người của mình rời đi. Tì nữ thân cận bên cạnh cô ta đi sát lại gần, ả thấp giọng thì thầm bên tai cô ta.

- Công chúa, có lẽ Trịnh Tại Hiền thực sự đã xảy ra chuyện.

Trầm ngâm suy nghĩ giây lát, Lan Phi cúi xuống thì thầm vào tai ả.

- Ngày mai ngươi cho người trở về Triệu Quốc, báo với Triệu tướng quân chuẩn bị binh lực chờ ngày tấn công Minh Quốc.

- Tuân lệnh.

Nhìn theo bóng lưng Lan Phi khuất sau cánh cổng, Minh Hưởng đưa mắt nhìn qua Đông Hách.

- Ngài không sao chứ?

Đối với ánh mắt Minh Hưởng , Đông Hách không hiểu sao lại đỏ mặt, xoa xoa chỗ bả vai vừa bị giữ lấy, y hơi cúi đầu e thẹn.

- Không sao, may mà ngài về kịp.

Một lúc sau Du Thái đến, nghe Lý Đông Hách kể lại chuyện Lan Phi suýt xông vào tẩm cung hoàng thượng thì không thôi thở dài, bắt hai tay sau lưng cứ không ngừng đi đi lại lại.

- Đấy! Hộ vệ Lý, ngài thấy đấy, chúng tôi ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa, nơm nớp lo sợ chuyện hoàng thượng rời bỏ hoàng cung sẽ bị lộ ra ngoài. Lại còn chuyện bên phía biên cương có tin mật báo thường xuyên có kẻ do thám, không biết chừng nay mai sẽ đem quân xâm chiếm nước ta.

Quả thật qua một thời gian nhìn Du Thái đã bơ phờ đi nhiều, hốc mắt lũng sâu xuống, thậm chí chưa già đã có vết chân chim mờ mờ nơi khóe mắt.

Nắm lấy bàn tay Lý Minh Hưởng , Du Thái khẩn thiết.

- Hộ vệ Lý, hãy mau quay lại đó báo cáo tình hình cho hoàng thượng, giục ngài quay lại hoàng cung càng nhanh càng tốt.

————

Kim Đông Anh trở mình tỉnh giấc, lại không thấy Tại Hiền bên cạnh, nhìn ra ngoài trời có lẽ đã là canh hai, bên ngoài vẫn còn tối, cây nến trên bàn đã cháy gần hết.

Bước xuống giường, cậu khịt mũi, cái mũi hơi nghẹt, cổ họng lại cũng bỏng rát. Quên cả việc uống nước cho đỡ rát cổ họng, cậu đẩy cửa đi ra ngoài tìm Tại Hiền.

Đang là canh hai nên cũng vắng vẻ, lại thấy căn phòng gần cầu thang sáng đèn, Đông Anh lại gần liền nghe tiếng Lý Minh Hưởng bên trong, tò mò cậu khẽ nhón chân đi lại.

Hé mở cánh cửa, Đông Anh nhòm vào phòng, bên trong có Trịnh Tại Hiền đang ngồi trên ghế, đứng xung quanh còn có anh em họ Lý và Kim Đình Hựu , khuôn mặt cả bốn người đều hết sức căng thẳng.

- Bệ hạ! Trong cung thật sự đã không thể cầm cự được nữa, tể tướng Du Thái nói càng ngày càng có nhiều thích khách nhòm ngó tẩm cung của người, ngay cả Lan Phi cũng thường xuyên nghi ngờ rồi.

Lý Minh Hưởng cau chặt hàng lông mày, bộ dạng hết sức nghiêm trọng. Lý Thái Dung cũng góp ý.

- Đúng vậy, Bệ hạ! Người bỏ đi đã lâu lắm rồi, tình hình bên biên cương cũng đang rất căng thẳng, bao nhiêu nước lân cận đang nhòm ngó Minh Quốc.

Trịnh Tại Hiền im lặng ngồi trên ghế, một tay để lên mặt bàn, giữa những áp lực từ mọi phía hắn thật không yên trong lòng.

- Nhưng lúc này ta không thể bỏ mặc Đông Anh .

Tất cả lại cùng im lặng, ai ai cũng đều biết Trịnh Tại Hiền đối với Kim Đông Anh coi trọng đến nhường nào. Đây là nơi Kim Đông Anh bị hạ độc, thuốc giải cũng chỉ có thể tìm thấy ở nơi đây, còn chưa biết khi nào chất độc sẽ phát tác, tuy Kim Đình Hựu đã tìm cách ngăn chặn độc tính nhưng cứ để vậy e rằng sẽ không cầm cự nổi lâu hơn nữa.

Khẽ thở dài, Kim Đình Hựu đem khúc mắc giấu sâu trong lòng ra bày tỏ, dù biết rằng nói xong lời này có thể sẽ lập tức bị bay đầu.

- Bệ hạ, người vì một nam nhân mà trở thành hôn quân ư?

Lý Minh Hưởng và Lý Thái Dung tái mặt trợn mắt nhìn Kim Đình Hựu, y lại dám nói ra lời này? Vội vàng chạy đến giật tay áo hắn.

- Đình Hựu, ngài...

*Cạch*

Có tiếng động ngoài cửa sổ, Lý Minh Hưởng theo phản xạ nhanh nhẹn lao ra.

- Có kẻ nghe lén!

Đẩy mạnh cánh cửa, Minh Hưởng nắm mạnh cổ áo người kia lôi vào trong. Nam nhân kia thấy bị lộ vội chạy trốn nhưng không kịp, bị túm lấy cơ thể không ngừng run lên vì sợ hãi.

Ba người kia cũng đã chạy đến nơi, cúi nhìn người nam nhân đang bị tóm lấy trong tay Minh Hưởng , Trịnh Tại Hiền nhíu mày.

- Là ngươi.

Run rẩy công khai ra khắp cơ thể, hai chân cũng trở nên mềm nhũn, Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn Trịnh Tại Hiền .

- Ngươi... chính là đương kim hoàng thượng?
—————————————————

Định viết một chú fic ngược luyến tình tâm anh Trịnh nma lười quá mn ạ 🥲🥲🥲

Nhân tiện pr cho chiếc blog mới lập này lun 🥳 Mong mn ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top