Chương 11: SỢ HÃI
| - Tại Hiền, ngươi vì cớ gì luôn quan tâm ta?
- Huynh lại còn không hiểu? Đông Anh, ta chính là vì yêu huynh! |
—————————————————
Đông Anh cúi người ho sặc sụa vài cái nữa liền bất tỉnh, khách trong quán ăn chứng kiến bỗng trở nên nhốn nháo, một vài người sợ hãi bỏ cả phần ăn đứng dậy.
Đỡ lấy Đông Anh, Tại Hiền quay qua Minh Hưởng vội vàng thúc giục.
- Mau trở về mang Kim Đình Hựu tới đây!
- Tuân lệnh!
Minh Hưởng cúi đầu rồi đột nhiên biến mất, Tại Hiền không quan tâm đến ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, cúi xuống hắn bế lấy Đông Anh đưa lên phòng.
Nhíu mày nhìn bàn ăn, Lý Thái Dung rút trong tay áo ra một cây ngâm châm lần lượt thử với từng món trên bàn.
Dùng chân mở cửa, Tại Hiền bế Đông Anh đem đặt lên giường. Khuôn mặt cậu đã tái nhợt đi, môi cũng không còn sắc hồng, mồ hôi rịn ra đầy trên trán chảy xuống tận thái dương làm một vài sợi tóc mai dính bết lại, đôi mắt nhắm hờ cậu thở từng tiếng nặng nhọc.
Một tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đông Anh, tay còn lại Tại Hiền giơ ra lau mồ hôi cho cậu.
- Đông Anh cố chịu đựng, Đình Hựu sắp đến rồi.
Một lúc sau Lý Minh Hưởng và Kim Đình Hựu đã đến, tất bật chạy vào trong, Đình Hựu vội vàng chạy đến bên đầu giường Đông Anh, Tại Hiền thấy y định hành lễ liền nhanh chóng phẩy tay.
- Khỏi khỏi, mau khám cho Đông Anh!
- Tuân lệnh!
Xắn tay áo cao lên, Đình Hựu điềm tĩnh ấn ngón trỏ lên cổ tay Đông Anh, nhắm mắt lại định tâm nghe mạch đập, mọi người trong phòng cũng im lặng chăm chú quan sát, không khí cực kì căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Đông Anh.
Bắt mạch xong Đình Hựu kéo tay áo Đông Anh xuống đặt lại lên bụng cậu, hàng lông mày y nhíu lại hết sức đăm chiêu.
- Thế nào?
Tại Hiền nóng lòng bước tới trước, Đình Hựu liền đứng dậy không nói không rằng kéo tay áo Tại Hiền. Hắn liếc mắt nhìn thấy Đông Anh đang nhắm hờ mắt ngủ. Quay sang nhìn ánh mắt Đình Hựu liền hiểu ý gật đầu im lặng đi ra ngoài.
Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng Đông Anh lại, Tại Hiền quay sang Đình Hựu cau mày, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.
- Đông Anh rốt cuộc là bị gì?
Thở hắt ra một tiếng, khuôn mặt Đình Hựu tỏ rõ vẻ nghiêm trọng.
- Là bị trúng độc, hơn nữa loại độc này đã sớm thất truyền trong dân gian, hiện nay vẫn chưa tìm ra thuốc giải.
Bàng hoàng, Tại Hiền nghe như sét đánh ngang tai, trợn mắt nắm lấy tay Đình Hựu, lực bàn tay bấu chặt vào khớp xương đau nhức, giọng hắn cũng tràn ngập hỏa khí.
- Không có thuốc giải?
Bắp tay bị Tại Hiền bóp chặt, Đình Hựu dù đau đớn cũng không dám kêu lấy một câu, bản thân trước cơn giận của hắn cũng sợ hãi mà gật đầu một cái khẳng định.
* Cạch *
Nghe tiếng động, hai người đồng loạt quay ra nhìn, Đông Anh đang đứng nơi bậc cửa, cả cơ thể như vô lực mà dựa vào tường, ánh mắt bần thần nhìn vào khoảng khong vô định, đôi môi cậu run run.
- Không có... thuốc giải?
Tại Hiền bất chợt không biết phản ứng thế nào, bản thân hắn cũng còn chưa hết bàng hoàng với sự việc đang diễn ra.
Trượt theo thành tường, Đông Anh ngã khụy xuống đất, Tại Hiền vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu.
- Đông Anh!
Nắm lấy áo Tại Hiền, Đông Anh nương người dựa hẳn vào ngực hắn, cơ thể khe khẽ run lên.
- Tại Hiền, ta sẽ chết có phải không?
Ôm lấy cơ thể đang căng cứng ra vì kiềm chế cơn run rẩy của Đông Anh, Tại Hiền đưa tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi, giọng nói cũng ra sức ôn nhu.
- Không chết, huynh tuyệt đối sẽ không chết.
Trong ngực Tại Hiền, Đông Anh lắc lắc cái đầu, nước mắt vì sợ hãi đã bắt đầu rơi ra.
- Nói dối, ta đã nghe cả rồi.
Cúi xuống lau vội nước mắt trên mặt Đông Anh, Tại Hiền trong lòng đau đớn khôn tả, nhìn anh thế này bản thân hắn còn đau đớn hơn gấp bội.
- Ta không nói dối, ta nhất định sẽ tìm ra thuốc giải, nhất định không để huynh chết.
Ôm lấy Tại Hiền, Đông Anh nước mắt vẫn không ngừng rơi, bản thân vốn không muốn khóc chỉ có điều nước mắt vì sợ hãi mà cứ thế chảy ra.
Khoảnh khắc đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, cảm giác sợ hãi này mấy ai thấu hiểu? Bản thân ngày hôm nay vui cười, ngày mai sẽ phải xa lìa thế giới. Còn biết bao người yêu thương bên cạnh, biết bao hi vọng chưa hoàn thành, nhìn sự sống đang dần xa rời có ai không sợ hãi?
Đông Anh biết Tại Hiền chỉ đang nói dối, chỉ đang cố sức trấn an cậu, những lời Đình Hựu vừa nói cậu một câu cũng nghe không sót, độc trên người cậu hoàn toàn không có thuốc giải.
Bế Đông Anh đã ngất đi vì kiệt sức đặt lại vào giường, Tại Hiền vuốt mái tóc của cậu lại gọn gàng, vắt một cái khăn ướt đặt lên trán rồi mới ra khỏi phòng.
Bước xuống lầu, tiếng ồn ào liền dội vào màng nhĩ Tại Hiền, khách khứa đã bị Thái Dung đuổi đi hết, trước bàn ăn ban nãy chỉ còn lại anh em họ Lý, Đình Hựu và Hoàng Nhân Tuấn , ông chủ trọ đã ra ngoài từ sớm.
Gạt bàn tay Minh Hưởng đang nắm lấy vai mình ra, Nhân Tuấn trợn mắt.
- Bỏ ra! Ta không có hạ độc cậu ta!
Tại Hiền bước xuống khỏi bậc thang, lại gần Thái Dung hắn nhíu mày.
- Chuyện gì?
Quay qua Tại Hiền, Thái Dung giơ cây ngâm châm đã đổi màu lên trước mặt Tại Hiền.
- Đã tìm ra độc, trong bát canh của Đông Anh, hơn nữa lại chỉ có bát canh đó bị độc.
Nắm lấy cánh tay Tại Hiền kéo hắn lại nhìn mình, Nhân Tuấn ra sức thanh minh.
- Không phải ta, Tại Hiền! Ngươi phải tin ta.
Đập bàn tức giận, Minh Hưởng chỉ tay vào Nhân Tuấn.
- Không ngươi thì còn ai? Đồ ăn do ngươi nấu, độc lại chỉ có trong bát canh của Đông Anh! Ngoài ngươi ra còn ai có thể làm được chuyện đó?
- Không phải ta thật mà! Ta thật sự không biết tại sao trong bát canh lại có độc nữa.
Sợ hãi trước dáng bộ hung dữ của những người kia, Nhân Tuấn ôm mặt bật khóc. Im lặng nhìn cậu nãy giờ, Tại Hiền quay qua Thái Dung .
- Ta không nghĩ là Nhân Tuấn, ngươi hãy mau đi điều tra.
Đưa mắt nhìn Nhân Tuấn ác cảm, nhưng lời vua nói là thánh chỉ, Thái Dung không thể không tuân theo, lùi về sau một chút hắn cúi đầu.
- Tuân lệnh!
Khẽ chạm vào vai Nhân Tuấn, Tại Hiền giơ tay gỡ bàn tay cậu ra, cố gắng không làm cậu thêm sợ hãi.
- Được rồi, Nhân Tuấn! Ngươi lên phòng của ngươi đi, ta cần nói chuyện riêng với họ.
Giơ mu bàn tay lên gạt nước mắt trên mặt đi, Nhân Tuấn gật gật đầu lặng lẽ đi lên phòng.
Nhìn leo bóng lưng cậu cho đến khi chắc chắn Nhân Tuấn đã rời đi khỏi, Tại Hiền quay qua ba người, bộ dạng cũng hết sức khẩn trương.
- Đầu tiên, Thái Dung ! Ngươi điều tra hung thủ vụ này, hắn có loại độc thất truyền này thì nhiều khả năng sẽ có thuốc giải.
- Tuân lệnh!
- Đình Hựu ! Ngươi quay lại tủ thuốc hoàng cung tìm các loại thảo dược quý tìm cách ngăn chặn chất độc, đồng thời hội ý các thái y trong cung tìm cách bào chế thuốc giải.
- Tuân lệnh!
Đình Hựu cũng gật đầu, ánh mắt cương quyết. Tại Hiền lại quay qua Minh Hưởng , thở dài một tiếng ánh mắt hắn có hơi chững lại.
- Minh Hưởng , ngươi quay về hoàng cung gặp Du Thái , bảo hắn tìm cho ta hồ sơ của một vụ án.
Cả ba người nghe đến đều thoáng bất ngờ, giữa lúc nước sôi lửa bỏng Tại Hiền còn thời gian bận tâm đến một vụ án?
Ghé vào tai Minh Hưởng , Tại Hiền thì thầm to nhỏ gì đó, chỉ thấy nghe xong, Minh Hưởng liền trợn mắt kinh ngạc.
- Không lẽ, bệ hạ cho rằng...
Thở hắt ra một tiếng, Tại Hiền nhíu chặt lông mày, ánh mắt ảo não khẽ lắc đầu.
- Ta chính là lo sợ điều đó.
Phân công xong nhiệm vụ, ba người kia liền rời đi. Tại Hiền lặng lẽ trở về phòng.
Vừa mở cửa phòng hắn đã trợn mắt phát hoảng, Đông Anh đang nằm dưới đất, hình như là vừa ngã từ trên giường xuống, người cậu co lại bộ dạng hết sức đau đớn. Vội vàng chạy lại bế lấy Đông Anh đặt lên giường, Tại Hiền lo lắng.
- Đông Anh! Chuyện gì vậy?
Bấu chặt những ngón tay vào vai Tại Hiền, cơ thể Đông Anh không ngừng run rẩy, hơi thở đứt quãng, mặt cậu cũng nhăn lại vì đau.
- Tại Hiền... ta đau... đau lắm!
Không thể kiềm chế cơn đau của bản thân, Đông Anh há miệng cắn vào những ngón tay của chính mình, Tại Hiền tái mặt vội vàng nắm lấy tay cậu rút ra.
- Đông Anh?
Nước mắt vì đau đớn lại chảy ra, Đông Anh nức nở.
- Ta đau... đau lắm!... không thể... chịu được!
Nhìn Đông Anh khốn khổ chống chọi với cơn đau, Tại Hiền cả tâm can dường như đã chết lặng, chỉ mong ước đem toàn bộ đau đớn của Đông Anh đặt vào chính mình.
Vội vàng ôm chặt lấy cậu vào lòng, Tại Hiền đưa tay đẩy đầu cậu tựa vào vai hắn.
- Cắn ta đi, đừng tự làm bản thân mình bị thương như vậy!
Cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào thân thể, Đông Anh nhắm mắt cắn vào vai Tại Hiền, bàn tay cũng bấu chặt vào lưng hắn.
Vết thương cũ chưa lành hẳn, máu rỉ ra bên ngoài y phục vàng nhạt của Tại Hiền, hắn ngược lại không hề tỏ ra đau đớn bàn tay vẫn ôn nhu trên lưng Đông Anh nhẹ vỗ về.
Cùng cậu chia sẻ chút ít cơn đau, Tại Hiền phần nào vơi đi nỗi lòng nặng trĩu. Đã tự hứa sẽ không bao giờ để cậu phải chịu khổ, nay Đông Anh ra nông nỗi này Tại Hiền trong lòng day dứt không thôi.
Chất độc tái phát một lúc rồi qua đi, Đông Anh vô lực ngả vào vai Tại Hiền thở những nhịp nặng nề. Ôm lấy Đông Anh trong lòng, giúp cậu tìm lấy tư thế thoải mái, Tại Hiền để Đông Anh gối đầu lên cánh tay mình.
Ngước mắt nhìn vết máu nổi bật trên y phục của Tại Hiền, Đông Anh đưa tay chạm vào vai hắn, máu liền thấm vào những ngón tay, bản thân lúc nãy đã không thể kiềm chế mà làm Tại Hiền bị thương, cảm thấy tội lỗi cậu bật khóc.
- Tại Hiền, xin lỗi! Làm ngươi chảy máu rồi, làm sao đây?
Một tay khẽ vỗ nhẹ vào vai Đông Anh, tay còn lại Tại Hiền đưa lên gạt đi mấy lọn tóc mai trước trán cậu, hắn lại mỉm cười hết sức ôn nhu.
- Không sao cả, ta không đau gì hết!
Ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt hắn, Đông Anh thấy lòng yên bình tựa nước mặt hồ thu. Đôi mắt Tại Hiền thăm thẳm lại lấp lánh như sao khiến cậu thấy bản thân thật lòng tin tưởng, thật lòng có thể dựa dẫm.
Khẽ cúi đầu dựa vào ngực hắn, Đông Anh thấy trái tim mình rộn rã trong lồng ngực, đưa tay chạm vào cậu không hiểu sao mình giây phút này lại cảm thấy bối rối.
- Tại Hiền, ngươi vì cớ gì luôn quan tâm ta?
Cúi đầu chạm môi vào mái tóc mềm mại của cậu, Tại Hiền thật lòng không hiểu Đông Anh là giả vờ ngốc hay ngốc thật sự?
- Huynh lại còn không hiểu? Đông Anh, ta chính là vì yêu huynh!
Lời nói Tại Hiền thoảng qua như một cơn gió khiến Đông Anh trở nên mơ hồ, nhưng bản thân cậu rõ ràng nghe không hề nhầm lẫn.
Xưa nay vốn cho rằng Tại Hiền là vì thích trêu chọc cậu mới bám theo, lúc hắn hạ chỉ ban hôn cũng hoài nghi cho rằng hắn chỉ là đùa giỡn. Nay vì tấm chân tình của hắn mà tự nhiên trở nên xấu hổ, trái tim cậu dường như khẽ rung rinh.
Nhẹ nhàng đặt Đông Anh đã ngủ thiếp đi trong lòng mình xuống gối, Tại Hiền lặng lẽ ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài đã gặp ngay Minh Hưởng , có vẻ như hắn đã đứng lưỡng lự trước cửa phòng khá lâu rồi, trên tay còn ôm một đống sổ sách. Khẽ đóng cửa lại, Tại Hiền hạ tông giọng xuống mức thấp nhất.
- Đã tìm ra rồi?
Liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, Minh Hưởng biết Đông Anh đang ngủ nên cũng cúi đầu khẽ thì thầm.
- Đúng như bệ hạ suy nghĩ!
Nhận lấy chồng sách trên tay Minh Hưởng , Tại Hiền nhíu mày xem xét, quả nhiên hung thủ đầu độc Đông Anh chính là người đó.
Cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau khô tóc, Nhân Tuấn khịt mũi một cái bước ra khỏi phòng tắm đi về phòng.
Đóng cánh cửa lại cẩn thận, Nhân Tuấn quay qua liền giật mình trợn tròn mắt nhìn.
Trên bậc cửa sổ, nam nhân y phục vàng nhạt ngồi điệu bộ hết sức thanh nhàn, gác một chân lên bậc cửa, một tay đặt hờ trên đùi, một tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ phiêu diêu tự tại, Nhân Tuấn không khỏi kinh ngạc.
- Trịnh Tại Hiền ?
Tại Hiền quay ra nhìn Nhân Tuấn, khóe miệng hắn khẽ cong lên, ánh mắt cũng ôn nhu nở một nụ cười dịu dàng.
- Ngươi xong rồi sao?
Hơi mất tự nhiên, Nhân Tuấn bỗng trở nên lúng túng lảng tránh ánh nhìn của hắn.
- Ngươi vào đây làm gì?
Nhảy xuống khỏi bậc cửa, Tại Hiền thư thả đi lại gần Nhân Tuấn, xòe bàn tay trước mặt cậu, hắn bộ dạng vẫn rất thản nhiên.
- Đưa đây!
Nhíu mày nhìn bàn tay trước mặt, Nhân Tuấn hơi lùi lại đưa mắt nhìn hắn khó hiểu.
- Cái gì?
Bàn tay vẫn cố chấp lơ lửng giữa không trung, ánh mắt Tại Hiền quả quyết.
- Thuốc giải độc của Đông Anh!
—————————————————
🕯🕯🕯🕯🕯 hope ạ 🕯🕯🕯🕯🕯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top