Chương 1: CHẠY TRỐN

Author: Ryan

Pairings: JaeDo, JohnIl
[ couple gốc : ChanHun, KrisHo ]

Disclaimers: Họ không thuộc về mình.

Raiting: Không xác định.

Summary: Tự do của Ta là được ở bên Người, không có Người tự do của ta cũng chỉ là vô nghĩa.

—————————————

START.


Nghe đâu Minh Quốc là đất nước hùng mạnh bậc nhất trong khu vực, được trời ban cho đất đai màu mỡ, sông ngòi phì nhiêu, người dân làm ăn càng ngày càng phát triển, cũng nhờ sự anh minh sáng suốt của Bạch Long Đế nên thiên hạ thanh bình, quốc thái dân an.


Chỉ đáng tiếc một điều, Bạch Long Đế nắm trong tay giang sơn rộng lớn, hàng vạn người nể phục lại quá nghèo nàn về đường... con cái.


Năm nay đã ngoài tứ tuần, trăm thê ngàn thiếp mà cũng chỉ có được một hoàng tử là Trịnh Tại Hiền.


Đã vậy còn đoản thọ chết sớm, Trịnh Tại Hiền lên ngôi khi mới 18 tuổi.


Tiên hoàng vừa băng hà, tân hoàng đế lại còn quá trẻ, quần thần có đôi chút bất mãn mà sinh lòng không phục.


Vừa đúng năm đó có đại loạn nổi lên ở phía Bắc, Trịnh Tại Hiền thân chinh đem quân đi dẹp loạn. Đại thắng trở về, hắn được người người nể phục, vang danh thiên hạ, triều thần cũng từ đó mà trở nên tôn kính.


Trịnh Tại Hiền lên ngôi cũng đã được ba năm, dung mạo khôi ngô, tuấn tú, khí chất phi phàm lại túc trí đa mưu, đáng mặt anh hùng hào kiệt. Chỉ có một điều...


[Kim Gia]


Trời trong không một gợn mây, ánh trăng sáng vằng vặc đổ xuống sân Kim Phủ soi sáng thân hình cậu thiếu niên bịt mặt đang đứng ngay chính giữa sân. Trên người khoác áo lụa, tay cầm bảo kiếm, trên người toát nên một nét thanh cao đến mỵ hoặc.


Xung quanh cậu, quân lính bao vây thành một vòng tròn chĩa mũi giáo về phía cậu, tuy nhiên bộ dạng của họ lại hơi rụt rè.


- Công tử, xin đừng làm khó chúng tôi.


Thiếu niên cười nhẹ, sau tay áo bàn tay trắng ngọc ngà vung bảo kiếm, phi thân bay lên xông vào đám quân lính trước mặt cậu, lần lượt hạ gục từng tên một.


Tiếng binh khí va vào nhau náo loạn một vùng trời cư nhiên lọt vào tai một thanh niên đang ngồi trên cổng thành. Từ Anh Hạo nhếch miệng, một tay đặt trên đầu gối, một tay để trong lòng, chân buông thõng xuống cổng thành, bộ dạng phiêu diêu tự tại. Lười biếng đứng dậy anh nhún chân dùng khinh công bay về phía đám hỗn loạn.


Nhìn thấy Từ Anh Hạo bay tới, thiếu niên ngửa người lộn về phía sau vài vòng đưa kiếm lên ngang mặt thủ thế. Nhìn bộ dạng cậu,Anh Hạo khẽ cười, hai tay khoanh trước ngực anh hất mặt.


- Đông Anh, đừng cố chống cự nữa, đệ không phải là đối thủ của huynh.


Thiếu niên không trả lời, vung kiếm bay lên, đạp vào vai một tên gần đó lao vào tấn công Anh Hạo, anh cười khẩy xoay người tránh đường kiếm. Quả nhiên, đối với anh, thiếu niên kia không phải đối thủ, một người chỉ tấn công còn một người chỉ né, thật giống mèo vờn chuột.


————

Quân lính bị điều động hết đến nơi đó, chẳng một ai ngờ ở góc vườn gần bức tường thành của phủ, một thiếu niên khác đang ôm tay nải chật vật chạy thục mạng.

Tới chân bức tường, thiếu niên xoay người nhẹ nhàng như một cơn gió nhảy lên bờ thành. Đứng trên cao nhìn đám hỗn loạn phía xa, cậu thở dài.

- Mong huynh ấy cầm cự được lâu lâu một chút.

Nói xong liền nhảy ra khỏi phủ, thoắt cái đã biến mất vào khu rừng gần đó.

————

Đứng nhìn hai công tử nhà họ Kim đấu với nhau, đám quân lính còn tỏ vẻ thích thú. Thân thủ của đại công tử Từ Anh Hạo quả nhiên đáng ngưỡng mộ, nãy giờ hoàn toàn chỉ tránh né, bộ dạng còn như đang chơi đùa với nhị công tử Kim Đông Anh.

Nhìn những đường kiếm của thiếu niên đang tấn công mình, Từ Anh Hạo có chút nghi ngờ. Lạ thật, kiếm pháp của Đông Anh đâu có tốt đến thế? Hơn nữa, đã mặc áo lụa còn cầm bảo kiếm thì ai chả biết là công tử nhà họ Kim rồi mà còn phải bịt mặt làm gì?

Chẳng lẽ là tiểu tử này bày trò?

Xoay người ngược lại tấn công đối phương,Anh Hạo nhanh chóng tước vũ khí của thiếu niên kia, bảo kiếm rơi leng keng xuống đất. Áp sát lại gần, Anh Hạo túm lấy vai cậu ta xoay người lại giật phăng tấm vải che trên mặt.

Bại lộ, thiếu niên vội vàng lấy tay che mặt quay người đi tránh né. Anh Hạo sững sờ xoay người kia lại nhìn vào mặt cậu, biểu hiện bất ngờ há hốc miệng.

- Văn Thái Nhất?

Cúi thấp đầu, Thái Nhất lí nhí.

- Anh Hạo, huynh xin lỗi.

- Nguy rồi.

Anh Hạo vội vàng dẫn đám lính xông vào phòng Đông Anh, quả nhiên Kim nhị công tử đã biến mất. Đấm mạnh tay vào tường, anh quát lớn.

- Mau đuổi theo bắt tiểu tử đó về!

Cùng lúc đó, Kim Đông Anh thật đang ta sức chạy bán sống bán chết trong rừng, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn lại xem có ai đuổi theo không.

Đã chạy một đoạn đường dài, phía bụng bên phải đã quặn lên những cơn đau vì mệt. Đông Anh dừng lại cúi người, chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển. Dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Đông Anh cảnh giác đảo mắt quan sát xung quanh.

Đôi đồng tử khẽ nheo lại, Đông Anh nhíu chặt lông mày quan sát phía bên trái của lùm cây.

Lửa?

Những ánh lửa bập bùng cháy như những ngọn lửa ma trơi lơ lửng giữa không khí. Vẫn gián mắt vào những ngọn lửa, Đông Anh rẽ đám cỏ bước về nơi phát ra thứ ánh sáng lập lòe đó.

Vừa rẽ đám lá của lùm cây ra, Đông Anh lập tức ngơ ngẩn.

Trên cành cây khẳng khiu đã rụng hết lá, một nam nhân diện y phục vàng nhạt đang ngồi tựa lưng vào cây. Một chân chống lên cành cây mình đang ngồi, một chân thả hờ hững trên không khí, nam nhân kia nhắm mắt tựa đầu vào thân cây, khuôn mặt thư thái như đang ngủ trong khi hắn đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn càng thêm anh tuấn, ngũ quan cân đối, dáng vẻ phi phàm, mái tóc hơi bay bay trong gió, một vài lọn tóc mai vô tình rủ xuống vầng trán cao.

Quả thực rất đẹp, không thể trách nổi tại sao lúc này Đông Anh lại cứ há hốc miệng ra, ánh mắt mơ màng đứng ngơ ngẩn ngắm nhìn.

- Nhìn đủ chưa?

Thanh âm trầm thấp từ cổ họng nam nhân kia truyền đến, hắn vẫn giữ nguyên tư thế thậm chí còn không thèm mở mắt ra.

Bị bắt quả tang,Kim Đông Anh bối rối quay đi, hai má hơi ửng đỏ, bàn tay vô thức vò vò vạt áo.

- Ai thèm nhìn ngươi.

Mở mắt cúi nhìn người phía dưới, nam nhân kia khẽ nhếch miệng xoay người nhảy xuống trước mặt cậu. Nắm lấy bàn tay vì sương đêm mà lạnh ngắt của cậu, hắn ôn nhu mỉm cười.

- Vậy cùng về thôi.

- Ta không về. - Giật tay ra khỏi bàn tay của người kia, Đông Anh lùi lại sau hai bước nhăn mặt

- Trịnh Tại Hiền, ngươi đừng hòng ép buộc được ta quay về.

Nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực hắn chỉ thư thả nhìn cậu cười.

- Ta nhất định phải mang huynh về.

- Đừng hòng.

Dứt lời, Đông Anh quăng tay nải trên lưng ra tiến tới phía trước tấn công Trịnh Tại Hiền, hắn không đánh trả chỉ nghiêng người né đòn.

Biết dùng võ công đánh không lại hắn, Đông Anh lùi lại vung tay lên, lập tức một trận gió mạnh từ trong vạt áo cậu ùa về phía Tại Hiền.

Nhún chân dùng khinh công nhảy lên cao tránh cơn gió mạnh, Tại Hiền phẩy nhẹ vạt áo, tức thì một ngọn lửa từ sau lưng hắn lao về phía Đông Anh bao vây lấy cậu, trong phút chốc Đông Anh đã đứng giữa vòng tròn lửa.

Cậu lại vung tay, một trận gió khác hình thành. Chỉ có điều...

Kim Đông Anh đúng là đồ não heo, lửa gặp gió sẽ thành cái gì?

Ngọn lửa bao lấy cậu như được tiếp thêm sức liền cháy rực sáng lên, vươn cao lên đến cả những cành cây gần đó.

Nhìn thành quả mình vừa tạo ra, Đông Anh hoảng hốt lùi lại sau, tiếc là phía sau cũng là lửa, bốn phía đều là lửa, thật tiến thoái lưỡng nan. Đứng giữa vòng tròn lửa, Kim Đông Anh bất lực tức muốn phát khóc.

Giậm giậm chân xuống đất, cậu nhìn Trịnh Tại Hiền vẫn đang đắc ý lơ lửng trên không, gào lớn.

- Đồ ngốc Trịnh Tại Hiền. Ngươi muốn hại chết nương tử của mình sao?

Búng nhẹ ngón tay thu lại ngọn lửa, vòng tròn xung quanh Đông Anh liền biến mất. Nhảy xuống bên Đông Anh, Tại Hiền lấy tay nhéo lên cái má vẫn đang phụng phịu của cậu, cười.

- Để nương tử của mình chạy trốn mất trước ngày thành hôn mới là đồ ngốc.

.

Trịnh Tại Hiền dung mạo khôi ngô, tuấn tú, khí chất phi phàm lại túc trí đa mưu, đáng mặt anh hùng hào kiệt. Chỉ có một điều là lại đem lòng yêu một nam nhân.

Lên ngôi một thời gian, dẹp yên được đại loạn, cũng đã đến lúc cần lập hậu. Gạt qua hàng ngàn tú nữ được đề cử, Trịnh Tại Hiền xướng lên một cái tên khiến thượng cung đại quan sửng sốt đến há hốc mồm - Kim Đông Anh.

Thân là hoàng thượng đương triều lại đem lòng yêu một nam nhân? Trịnh Tại Hiền chẳng lẽ muốn hoàng tộc tuyệt tôn?

Hoàng thái hậu đương nhiên lên tiếng phản đổi, bỏ qua mọi lời ngăn cấm Trịnh Tại Hiền trực tiếp sai người mang thánh chỉ đến Kim Phủ ban hôn.

Nhận được thánh chỉ, Kim lão gia vừa mừng lại vừa lo. Kim Đông Anh bản tính bướng bỉnh lại quen được nuông chiều, thể nào cũng có ngày gây đại họa.

Quả nhiên không ngoài lo lắng của ông, Kim Đông Anh sau khi nhận được thánh chỉ liền năm lần bảy lượt tìm cách bỏ trốn. Hôm nay lại bắt Văn Thái Nhất đóng giả mình đánh lạc hướng thị vệ phủ và Từ Anh Hạo để bản thân cao chạy xa bay. May sao giữa đường bị Trịnh Tại Hiền tóm được lôi về phủ không ngày mai hôn lễ, cả nhà Kim gia của ông chỉ còn nước rơi đầu.

Ngày thành hôn, Trịnh Tại Hiền thức dậy rất sớm tắm rửa, tâm tình vui vẻ để cung nữ chỉnh trang y phục đến đại điện làm lễ tế trời đất.

Đại lễ lập hậu, Trịnh Tại Hiền thần thanh khí sảng, tinh thần quả nhiên thật tốt, hưng phấn gấp mười lần ngày thường. Diện mạo vốn đã anh tuấn lại thêm trang phục phù trợ, hôm nay hắn quả thật hoàn mỹ.

Đứng trên đài cao nhìn hoàng hậu cùng các thượng cung tiến vào tiền điện, văn võ bá quan quỳ ở hai bên. Trịnh Tại Hiền không giấu nổi hưng phấn mà nhếch cao khóe miệng.

Mắt vẫn gián vào con người đang bước đi trên thảm đỏ, hơi nghiêng người, Tại Hiền khẽ cười nói với Lý Thái Dung đang đứng ở phía sau.

- Ngươi xem, hoàng hậu của trẫm quả thật xinh đẹp.

Lý Thái Dung trợn mắt, hai con mắt của Trịnh Tại Hiền chẳng lẽ có thể nhìn thấu qua cả khăn hồng? Nghĩ xong lại tự cười chế giễu, khi yêu thì còn người ai cũng hồ đồ vậy thôi. Mắt không thấy gì cũng có thể tự khen là đẹp.

Kì thực sau khăn hồng, khuôn mặt Đông Anh lúc này cực kì khó coi. Trên mình vận thâm y mười hai màu, đầu đội mũ phượng phỉ thúy gắn cả trăm viên chân châu, nam châu, mã não, hồng ngọc. Cắn răng gồng mình lên chịu đựng, Đông Anh quả thật bị nặng muốn gãy cổ.

Cùng Trịnh Tại Hiền tiến vào đại điện hành lễ. Đông Anh cả người cứng ngắc dâng trà cho Thái hậu.

Vốn không ưa gì cuộc hôn nhân này nhưng trước mặt văn võ bá quan, Hoàng thái hậu cũng chủ trì hôn lễ cho xong chuyện.

Hôn lễ hoàn tất, Trịnh Tại Hiền ra lệnh khai yến cùng triều thần nhập tiệc. Đông Anh cùng cung nữ trở về tẩm cung.

Vứt mũ phượng qua một bên, Đông Anh cởi bỏ mười hai bộ xiêm y trên người xong nằm dài ra bàn thở hổn hển, bộ lễ phục này quả thật muốn giết người mà.

Yến tiệc diễn ra tưng bừng đến tận đêm khuya mới tan dần. Trịnh Tại Hiền trở về tẩm cung, bước vào trong đã thấy Đông Anh mặc điền y ngồi trên long sàng, khăn hồng cũng đã bị gỡ bỏ.

Nhìn thấy thê tử, tâm tình quả nhiên tốt hẳn lên, bước lại gần,Tại Hiền vui vẻ.

- Đông Anh.

Đang gà gật vì buồn ngủ, Đông Anh nghe tiếng gọi liền giật mình mở trừng mắt giơ hỉ trượng lên chĩa về phía Tại Hiền.

- Đứng yên, ngươi muốn làm gì?

Chuyện quái gì thế này? Tại Hiền trong phút chốc đơ người, Kim Đông Anh rốt cuộc đang làm cái trò gì chứ?

Cảm thấy hỉ trượng cứ huơ huơ trước mặt thật dễ gây thương tích, Tại Hiền cầm lấy giật ra khỏi tay Đông Anh vứt đi. Khăn hồng cũng đã tự gỡ ra rồi thì còn cần đến nó làm gì? Hắn bước đến ngồi xuống cạnh cậu.

Mất vũ khí duy nhất, Đông Anh bỗng nhiên òa khóc. Tại Hiền lo lắng vội kéo vai xoay người cậu lại hỏi han.

- Đông Anh? Huynh sao vậy? Đau ở đâu?

Đẩy bàn tay của Tại Hiền ra, Đông Anh nhích mông tránh xa ra khỏi hắn.

- Ngươi còn hỏi? Chẳng phải ngươi muốn đánh ta sao?

Câu nói khó hiểu của Đông Anh thật làm Tại Hiền đau nhức cái đầu, hắn nhíu mày khó hiểu nhìn cậu.

- Ta tại sao lại muốn đánh huynh chứ?

Lấy tay áo gạt đi giọt nước trên khóe mắt, Đông Anh nức nở, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, cái mũi cũng hồng hồng.

- Thái Nhất huynh nói đêm đầu tiên động phòng hoa trúc sẽ bị lột sạch đồ, lại còn sẽ rất đau nữa... như vậy không phải là ngươi muốn đánh ta?

————————————-
Ở đây chờ xem có ai đọc không để up tiếp nè 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top