CHƯƠNG 26
Jungkook vắt chéo đôi chân dài mảnh khảnh tinh tế ngồi trên quầy bar, đưa tay chọn một ly rượu màu tím trong một dãy dài các loại rượu nhẹ, híp mắt nhìn về phía trung tâm sàn nhảy, say mê ngắm Taehyung dưới ngọn đèn màu đang biểu diễn những động tác quyến rũ (Sao cứ mắc cười zay nè đm :)))))))) Không hiểu vì sao, ngắm ba như vậy làm cậu có một ham muốn khó hiểu, tưởng tượng cảnh mình được hắn vuốt ve, hôn môi, xé rách…… Cảm giác đó thực sự làm cho người ta khao khát mê say.
Jimin ngồi bên cạnh Jungkook, điên cuống xử lí khay trái cây và đồ ăn vặt trước mắt, cũng nhìn Taehyung chằm chằm không chớp mắt, thỉnh thoảng bắt chước mấy động tác kinh điển, hoặc dùng âm cá heo hét lên vài tiếng “Tuyệt vời!”
“Tôi có thể uống với cậu một chén không?” Một thanh niên cao lớn anh tuấn đi tới, chắn ngang tầm mắt chăm chú nhìn Taehyung của Jungkook.
“Vì sao?”Jungkook hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Không có gì, chỉ cảm thấy loại ánh sáng nơi đây chiếu vào cậu, rất gợi cảm.” Chàng trai thân thiện mỉm cười.
“Lý do được chấp nhận. Cạn ly!” Jungkook vô tư cười lớn, bưng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch.
“Vinh hạnh.” Chàng trai nhấp một ngụm rượu: “Không ngờ cậu tuổi còn nhỏ, đã là một nhóc sâu rượu như vậy rồi.”
“Ha! Đừng có học theo kiểu nói của Kim Taehyung!” Jungkook xoay người xem thường.
“Ai? Ai cơ?” Chàng trai nhướn đôi mày đẹp.
“Ba cậu ấy, sư phụ tôi. Chính là người đang nhảy kia. Look!” Jimin miệng vừa nhai đầy trái cây sấy khô vừa nói, suýt nữa thì phun ra.
“Rất trẻ, thoạt nhìn so với tôi cùng lắm cũng hơn vài tuổi.” Chàng trai theo hướng Jimin chỉ nhìn về phía Taehyung.
“Không phải ruột thịt, là…..”
“Jimin! Cậu nhiều chuyện thế.” Jungkook ngắt lời Jimin, lại quay sang chàng trai: “Trẻ hay không liên quan gì đến anh, chỉ là mời tôi uống rượu thôi sao? Hỏi gì nhiều vậy!”
“Thật có lỗi. Như vậy Cheers!” Chàng trai xử lý gọn ly rượu trong tay: “Cậu thật sự không phải xinh đẹp bình thường…”
“Đang nói chuyện gì thế!” Một thân hình chuẩn mực nhanh chóng ôm chặt Jungkook vào lòng, Taehyung đen mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm chàng trai: “Jungkook còn nhỏ, không được lôi kéo nó uống rượu!”
“Cậu ấy tên là Jungkook sao?” Chàng trai như trước rất thân thiện mỉm cười.
Taehyung không thèm để ý đến y, chỉ dịu dàng giúp Jungkook lau đi vệt rượu đọng ở khóe môi: “Sao lại không ngoan nữa rồi? Cứ không ngoan như vậy ba sẽ không thương nữa đâu nha.”
“Ha ha.” Jungkook ôm cổ Taehyung, thanh âm nũng nịu: “Không cho!Papa chỉ được yêu nhất Kookie thôi ~ Hôn một cái nào ~”
“Nhóc con, lại làm nũng.” Taehyung cắn nhẹ lên hai má cậu: “Ngày mai còn phải đi học, về nhà với ba nào.”
Chàng trai nhìn thấy một màn trước mắt, ngẩn người nghiền ngẫm một lúc lâu, quay đầu lại hỏi Jimin: “ Cậu chắc chắn bọn họ là cha con?”
“Không phải cha con thì là còn là cái chết gì nữa? ! Hư ~” Jimin liếc y một cái xem thường, nhặt áo theo sau hai ba con Jungkook ra về.
“Có ý tưởng rồi. Ừm, đúng là chó ngáp phải ruồi, luận văn sẽ hấp dẫn đây……” Chàng trai mang vẻ mặt như phát hiện kho quý.
_____❄❄❄❄❄❄❄❄❄_____
“Kookie ah~!” Jungkook vừa ra khỏi cổng trường, liền gặp được cái tên mấy ngày hôm trước gặp ở quán bar, đang dựa vào xe dường như đang chờ cậu.
“Sao anh biết tên tôi?” Jungkook đề phòng.
“Ở quán bar nghe thấy sư phụ tớ gọi cậu." Jimin ôm bóng đá ở một bên đáp thay.
“Anh là ai?” Jungkook lại nhớ cách đây chẳng lâu đã xuất hiện 'mẹ ruột', không lẽ lần này là 'ba ruột' nữa chứ? Nhưng có vẻ khả năng này không lớn, người này cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi là cùng.
Chàng trai quan sát khuôn mặt tinh xảo của Jungkook chỉ trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi mà đã hiện lên đủ loại biểu tình phong phú thì không khỏi bật cười: “Park Bogum, thạc sĩ tâm lý học Đại học SeJong.” Nói xong chìa tay ra.
Jungkook do dự một chút, vẫn là nắm tay y, vẻ mặt nghi hoặc: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là khá hứng thú với cậu” Bogum thẳng thắn.
“Cậu ta có sư phụ tôi rồi , anh không có cơ hội đâu!” Jimin đối với y càng thẳng thắn.
“JIMIN!” Jungkook đỏ mặt đẩy Jimin.
“Ha ha, đừng hiểu lầm. Thực ra, nói chính xác hơn thì tôi có hứng thú với cả ba của cậu nữa.” Bogum giải thích.
“A? Anh muốn làm 'mẹ' cậu ấy?” Jimin tỏ vẻ kinh ngạc, còn thêm biểu cảm khi nghe thấy điều không-thể-chấp-nhân-được: “Tôi cũng không muốn cho anh làm sư mẫu tôi đâu a!”
Bogum cảm thấy như bị cả một cái thác nước đen sì dội lên đầu.
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top