Chương 9

Ngày khai giảng đầu tiên- cổng trường tiểu học Bighit.

Namjoon ngồi xổm xuống sửa sang lại cặp sách cho tiểu Seokjin, vỗ vỗ đầu bé dặn dò: “Cục cưng, ở trường phải nghe lời cô giáo, không được đánh lộn với bạn, phải chăm chú nghe cô giảng bài, trong túi xách ba đã bỏ sẵn hoa quả, nghỉ trưa thì bỏ ra ăn, nhớ kĩ chưa?”

Seokjin sáu tuổi cắn cắn môi, đôi mắt đen láy ngập nước, nước mắt chỉ chực trào ra: “Dở hơi,Jinnie không muốn đi học, Jinnie phải đi theo Dở hơi cơ.” Nói xong cái miệng nhỏ nhắn mếu một cái, khóc òa lên.

Namjoon đau lòng ôm Seokjin vào ngực, hôn lên khuôn mặt nhỏ, dịu dàng nói: “Ngoan, không khóc nha, có thấy các bạn đang cười con không? Bảo bối ngoan, đến trường sẽ có rất nhiều thứ vui, sẽ có nhiều thật nhiều bạn bè chơi với con, còn có thể học được nhiều thật nhiều kiến thức mà ngay cả ba cũng không  biết, ba không thể dạy con được!”

“Con muốn Dở hơi. . . . . .” Seokjin ngước mắt lên từ trong lồng ngực Namjoon làm nũng.

“Ngoan, tan học ba đón con, được không? Bảo bối nhà ta dũng cảm nhất, là tiểu anh hùng, phải không nào? Bảo bối của ba là nghe lời nhất. Phải không?” Namjoon biết đây là lần đầu tiên bé con rời xa mình để đến trường, nhất định là rất căng thẳng, phải khích lệ bé nhiều hơn mới được.

“Ứ…, bảo bối muốn ở cùng với Dở hơi cơ, Dở hơi ơii ~” Seokjin ôm cứng lấy cổ Namjoon không chịu buông tay.

“Bảo bối không muốn làm tiểu quai quai của ba? Không nghe lời ba sẽ không thương .” Không còn cách nào, Namjoon sử dụng chiêu cuối cùng mà các bậc cha mẹ hay dùng.

Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, Seokjin mếu máo cái miệng nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Namjoon. Namjoon đau lòng không thôi, nhanh chóng hôn hôn lên hai má mũm mĩm của Seokjin: “Bảo bối ngoan nhất, ba yêu nhất, bảo bối nhà ta là tiểu anh hùng, giỏi nhất , nhất quả đất. . . . . . Giỏi lắm!”

“Ưm” Seokjin gật gật cái đầu ngẫm nghĩ: “Giỏi nhất…” – chính là phó từ chỉ trình độ cao nhất trên thế giới, nghe Namjoon khen mình “Giỏi nhất…” lập tức phấn chấn tinh thần: “Seokjin là giỏi nhất…Lợi hại nhất, giỏi nhất…Trẻ con phải biết nghe lời!” Nói xong liền hân hoan xoay người hướng sân trường chạy đến, chạy hai bước lại chạy quay lại, nhào vào trong lòng,ngực Namjoon: “Kim Namjoon đẹp trai! Hôn môi một cái!” Không đợi Namjoon phản ứng lại, liền mân mê cái miệng nhỏ nhắn hôn chụt lên môi hắn một cái, sau đó xoay người thoát ra khỏi cái ôm của Namjoon chạy vào trường học, miệng còn hô: “Hẹn gặp lại Dở hơi!”

Nhìn cho đến khi  chạy đến chỗ cô giáo trực ban, Namjoon mới xoay người đi đi làm .

Nói đến quá trình đến trường của Seokjin thật đúng là có nhiều biến cố không ngờ tới. Namjoon không có hộ khẩu ở Seoul, Seokjin lại không được trải qua thủ tục nhận nuôi bình thườg, không có cách làm hộ khẩu, càng đừng nói báo danh đến trường. Seokjin lại đến tuổi đi học đến nơi, Namjoon gấp đến độ đêm không ngủ được. Sau đó nhờ cha mẹ Taehyung, nhờ người quen chuyển hộ tịch của Namjoon đến Seoul, lại giúp làm thủ tục nhận nuôi, mới có thể đăng kí cho Seokjin vào học ở tiểu học Bighit.

Tiết học đầu tiên – quốc ngữ.

“Kim Seokjin.” Cô giáo đã tuổi trung niên, hiền từ dễ gần gọi tên.

“Dạ!” Seokjin ngồi trên bàn giơ tay thẳng tắp. Ngày đầu tiên đến trường, tuy rằng nhớ “Dở hơi” , nhưng mà học bài dường như rất thú vị, có thật nhiều bạn nhỏ giống mình, còn có sách giáo khoa đẹp. . . . . . Đứa trẻ sáu tuổi, tò mò với mọi thứ, vừa sợ hãi lại vừa khát vọng về một thế giới đầy mới mẻ.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top