Chương 7

Hóa ra, sau khi Taehyung kết bạn với Jimin, biết được y gia cảnh không phải bình thường, thậm chí còn rất tốt. Ba là chỉ huy dàn nhạc, mẹ là họa sĩ nổi tiếng, còn có một em trai. Ba mẹ đặt kì vọng rất lớn vào y, hy vọng y có thể kế thừa họ, phát triển theo hướng làm nghệ thuật, cho nên mời thầy giáo của ba y ở Hàn Quốc dạy y học đàn piano. Mà ba mẹ cùng theo đứa em trai còn nhỏ ở nước ngoài công tác đã nhiều năm, việc trong nước hoàn toàn giao lại cho quản gia kiêm lái xe – chú Hoseok, chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Jimin. Ba mẹ sợ Jimin làm vua một cõi ở trong nước sẽ đốt tiền lung tung nên đặc biệt yêu cầu chú Hoseok không trực tiếp đưa tiền tiêu vặt cho y, mà mua cái gì đều phải báo cáo. Hơn nữa còn quản lý việc học của Jimin, không cho y có cơ hội ra ngoài kết giao với bạn bè xấu.

Nghe Jimin giới thiệu gia cảnh nhà mình, Taehyung muốn rớt tròng mắt ra ngoài:  “Cừ thật! Đến ngục giam cũng vượt qua được. Thật đáng ngưỡng mộ ! Mà này, anh có thể cứ thế sống đến bây giờ thật không phải tầm thường! I thần tượng You!” Taehyung cảm thấy cha mẹ mình so với cha mẹ Jimin còn nhân từ lắm, tuy rằng cũng nghiêm khắc, nhưng ít ra không xem mình như kẻ trộm mà canh chừng.

“Cậu nghĩ rằng tôi với cậu mong chuyện đó xảy ra lắm sao.” Jimin bĩu môi: “Tôi bị tước đoạt cả kinh tế lẫn địa vị, có muốn chống đối cũng không được.”

“Ha ha, đúng là giống nhau, đi phá phách với anh, hyung thương!” Taehyung ra vẻ bề trên vuốt tóc Jimin. Y thực thích tóc Jimin, mềm mại thuận hoạt, sờ thật thoải mái.

“Đừng mơ! Tôi còn lớn hơn cái đồ không răng cậu tận hai tuổi đấy. Đồ không có răng!” Jimin cười đấm Taehyung một cái.

“Cái gì? Không răng?! Thế là thế nào?” Taehyung nghĩ mình nghe lầm.

“Không răng a, không răng nghĩa là. . . . . . Vô sỉ đóó!” Không đợi Taehyung kịp phản ứng,Jimin đã cười chạy ra thật xa.

“Này! Park Jimin chết tiệt! Park trứng thối!” Taehyung lập tức chạy đuổi theo.

Hai người cãi nhau ầm ĩ,Jimin rất vui vẻ. Ở chung mấy ngày nay, Jimin cảm thấy Taehyung căn bản không xấu, ngược lại thật thích bộ dáng vênh váo của cậu. Taehyung rủ y trốn học, đi dạo lòng vòng, còn đưa y đến đủ mọi hàng quán bán đồ ăn vặt ven đường, tất cả đều làm cho Jimin thấy thật mới mẻ và kích thích, cuộc sống trước đây của mình so ra nhạt nhẽo vô cùng.

Hôm nay Taehyung phát tài, lao ngay đến với con trai cục cưng. Mua kẹo mạch nhà và táo khô, muốn đem dỗ tiểu Seokjin. Jimin cũng muốn đi cùng, y nghe Taehyung nói bạn cậu nhặt được một đứa con, rất hiếu kì, nhịn không được muốn đi xem. Taehyung cũng vui vẻ mang theo tên Park quái đản này dính như sam theo, kết quả hai người tan học lén chú Hoseok chạy trốn. Nào ngờ chưa tới nhà Namjoon đã thấy một đám tụm lại vây đánh một người, lại nghe tiếng khóc xé tai của trẻ con, Taehyung lập tức chạy đến, xông lên đánh đấm cứu Namjoon, Jimin lập tức báo cảnh sát. Tuần cảnh dẫn đám lưu manh kia đi, Jimin lại gọi chú Hoseok đưa Namjoon đã bất tỉnh nhân sự đến bệnh viện.

“Namjoon hyung, anh vẫn nên đổi chỗ ở đi, bọn lưu manh này đều chưa đến tuổi trưởng thành, bị nhốt vài ngày sẽ lại được thả, rồi lại tìm đến gây chuyện thì sao.” Jimin rất cảm động câu chuyện của ba con Namjoon, tốt bụng nhắc nhở.

“Đúng vậy, Namjoon hyung, nhanh chóng đổi chỗ ở đi.” Taehyung đã sớm nhận ra cái nhà xưởng bỏ hoang kia không phải nơi có thể ở lâu ngày.

“Nhưng mà. . . . . .” Namjoon do dự, tiền hắn kiếm được hiện tại chỉ có thể cố gắng sống tạm, căn bản không có có dư để đi thuê nhà.

“Nếu không, Namjoon hyung hay là anh đến nhà em ở đi, nhà em có rất nhiều phòng trống, lại chỉ có em với chú Hoseok, không sợ phiền đâu.” Jimin rất thích bé con kia, vừa ôm Seokjin một cái đã thấy nó thật đáng yêu, hơn nữa Namjoon liều mình bảo vệ bé con làm y thực khâm phục, cho nên tính toán muốn để họ đến nhà mình ở.

“Không không không, không được.” Namjoon lập tức cự tuyệt: “Tôi vừa mới tỉnh lại, để hai người lo thuốc men đã rất áy náy, nếu còn. . . . . .”

“Nếu còn cái đầu anh!Bản thân anh không muốn sống cũng đừng kéo theo Seokjin, một lần dọa thằng nhóc sợ đến vãi tè còn chưa đủ, còn muốn hành hạ nó đến thế nào, hả!” Taehyung nhắc đến Seokjin,Namjoon không còn gì để nói, than thở : “A…, vậy phải phiền cậu rồi . Nhưng mà, tiền thuốc men tôi nhất định sẽ trả, còn có tiền thuê nhà. . . . . .”

“Được. Namjoon hyung, anh trước hết cứ dưỡng thương cho khỏi, chờ làm ra tiền trả tiền phòng  thuê, em cũng không cản anh.” Jimin mỉm cười nói.

“Park đại tiểu thư thực thiện lương a!” Taehyung híp mắt trêu chọc Jimim.

“Biến, tiểu tử  thối.”

Đêm đó, chú Hoseok đưa Namjoon cùng Seokjin về nhà Jimin.

Nằm ở trên giường mềm mại ở phòng khách, Namjoon ôm cục cưng nhẹ nhàng hôn: “Bảo bối, chúng ta rốt cục có thể ngủ ở trên giường , bảo bối của ba, ba nhất định  cố gắng cho con một cái nhà thực sự, nhà của chúng ta. . . . . .”

“Ô oa ~ pa pa pa ~~~ bo bo ——” Bé cưng giống như hiểu được, quơ nắm tay nho nhỏ, chân đạp lung tung, chảy nước miếng, miệng cười cười ngây thơ.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top