Chương 6

Taehyung nhìn thấy cảnh sát, co giò định chạy, lại bị lôi về: "Muốn chạy? Khai mau, đã làm chuyện xấu gì rồi?!"

Taehyung thấy thật là phiền, không muốn nộp tiền cho cảnh sát để khỏi bị tra khảo, nhỡ ba mẹ bắt được thì chết chắc, vì thế liều mạng giãy giụa, gào to: "Tôi cái gì cũng chưa làm, buông tôi ra!" Không ngờ mấy bác cảnh sát thấy thế lại càng thêm nghi ngờ, bắt ngay về đồn.

"Chú cảnh sát." Cậu trai bị Taehyung bắt nạt từ dưới đất đứng lên, nhìn cảnh sát đang muốn dẫn Taehyung đi, lại mở miệng xin hộ: "Cậu ta không phải người xấu, là em tôi, chúng tôi chỉ đang đùa giỡn với nhau, vì nóng nảy nên mới thành ra thế này."

Taehyung không ngờ tên kia lại nói dối giúp mình, có điều khôn ngoan như cậu, có cơ hội dại gì không nắm lấy, liền giãy ra khỏi tay cảnh sát, chạy đến bên tên kia: "Hyung!", lại còn giả vờ giả vịt đưa tay lên lau nước mắt, ra vẻ đang thương lắm.

Cảnh sát thấy không phải mấy tên lưu manh ẩu đả, giáo huấn hai ba câu rồi xoay người đi mất.

"Haizz. . . . . ." Taehyung thở ra một hơi, xoay người nhìn tên kia: "Cảm ơn!Lúc nãy. . . . . . Thực xin lỗi ."

"Không, không có việc gì." Y đối mặt Taehyung vẫn là thật căng thẳng.

"Yên tâm, anh cũng coi như một nửa ân nhân của tôi, tôi sẽ không trấn lột tiền của anh nữa, mà nhìn kĩ, mẹ kiếp tại làm sao mà trông anh cũng trắng trẻo thư sinh như trẻ con thế, chả ra dáng đàn ông con trai tí nào! Đúng rồi, anh vì sao phải cứu tôi?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy cậu không giống người xấu." Y coi Taehyung không hề hung ác như vậy, rốt cục yên tâm.

"Xìì ~ người xấu cũng không tự viết lên mặt mình, đồ ngốc." Taehyung cười cười, vươn tay: "Kim Taehyung. Thế nào, làm bạn nhé."

"Park Jimin." Thiếu niên do dự một chút, dè dặt bắt tay Taehyung.

_____❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄______

Thỏa thuận công việc xong xuôi với bà chủ quán ăn, trời đã tối dần, Namjoon ôm tiểu Seokjin về nhà. Vừa nãy bác gái cho bé một cái trống lắc, Namjoon một tay bé, một tay lắc lắc cái trống kêu leng keng ."A —— a pu pu pu ——" tiểu bảo bối bâp bẹ học nói, cười hì hì vươn hai cánh tay ú na ú nần đến cái trống. Namjoon nhìn bé con yêu thương không hết, nhéo nhéo cái mặt phấn nộn.

"Yo! Đây không phải Kim Namjoon sao? Chậc chậc ~" vừa nghe tiếng đã biết không phải hạng tốt đẹp gì. Quả nhiên, một đám người đội mũ sụp nghênh ngang trừng mắt chặn lại lối đi.

"Cút!" Kim Namjoon lạnh lùng đáp lại, nhưng thực ra lúc này trong lòng hắn đang cực kì căng thẳng. Nếu có một mình thì hắn không bao giờ để bọn người này vào mắt, bọn nhãi này hắn giải quyết chỉ cần một tay, nhưng hiện tại lại đang ôm bé con, nếu mình động thủ thì cục cưng phải làm sao.

"Mẹ nó ít làm bộ đi, có bữa ngon cũng nhường cho bọn tao một đĩa đi!" Tên cầm đầu vóc dáng thấp bé nhổ toẹt một ngụm nước bọt: "Con mẹ nó thằng con hoang còn vờ vịt đi ôm một thằng nhãi con khác.

"Đừng động đến con tao, nhân lúc ông đây còn chưa nổi giận thì mau cút!" Namjoon không có tâm tư tiếp tục dây dưa với bọn chúng, thầm tính toán chạy thật nhanh để đảm bảo bé con được an toàn.

"Ha ha ha ha ha ha! Con mày? Mẹ nó!" Mấy tên lưu manh cười nghiêng ngả: "Con mẹ nó gà trống cũng biết đẻ trứng ! Mẹ kiếp!"

"Tao lặp lại lần nữa, tao không muốn đánh nhau, mau cút!" Namjoon cảm thấy được bản thân đã nhẫn nại đến cực hạn , nhưng vì cục cưng, không nhịn cũng phải nhịn.

"Ít mẹ nó giả bộ!" Tên vóc dáng thấp bộ mặt dữ tợn, chỉ vào vết sẹo trên trán mắng: "Mày không muốn đánh nhau? Mày mẹ nó đã quên lúc trước đánh lão tử như thế nào! Mẹ nó ít kỹ nữ lập đền thờ đi! Hôm nay không phế mày lão tử không phải con cha tao! Để tao xử nó!"

Đùng một cái, bọn lưu manh như ruồi bọ hùa nhau xông lên. Namjoon tung cước hạ tên nào tên nấy nằm úp sấp, tiếc rằng phải giữ đứa nhỏ trong tay nên không nhanh nhạy được, bọn chúng cũng nhận ra Namjoon đang cực lực bảo vệ bé con trong ngực, cố ý nhằm bé con ra tay, khiến động tác của Namjoon càng thêm chật vật.

Bất thình lình, một tên tóc tím cầm một cái côn sắt hướng trên đầu cục cưng nện xuống. Namjoon hai tay không dùng được, đành liều mạng xoay người bảo vệ Seokjin, cái côn sắt rắn chắc to lớn nện lên lưng Namjoon, hắn kêu một tiếng rồi ngã xuống đất.

Nhóm lưu manh ồ ạt xông lên, đứa thì chửi bới thô tục đứa thì cầm côn, gậy nện thêm lên người kẻ nằm trên đất. Namjoon chỉ cảm thấy bên tai ong ong cả lên, dần dần không chịu được. Nhưng hắn cần phải giữ mình tỉnh táo, hắn biết rõ lần này trốn cũng không thoát, nhưng hắn tuyệt đối không để Seokjin ở trong lòng chịu thương tổn. Hắn đem Seokjin ôm chặt hơn, cuộn gọn vào ngực mình, mặc cho mấy tên kia đấm đá thế nào cũng không đánh trả, chỉ một mực dùng thân thể giữ chặt ôm kín Seokjin.

"Khốn kiếp! Súc sinh! Dừng tay!!!" Taehyung, là Taehyung! Nghe được thanh âm của anh em, Namjoon rốt cuộc cũng an tâm, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. . . . . .

Lúc Namjoon tỉnh lại, nhận ra mình nằm ở bệnh viện. Toàn thân vô lực, từng khớp xương đều đau đến chịu không nổi. Taehyung ngồi bên cạnh, thấy hắn tỉnh vội vàng ân cần thăm hỏi: "Namjoon hyung, thế nào rồi?"

Namjoon ngồi bật dậy: "Seokjin! Seokjin của tôi đâu? Seokjin của tôi ở đâu rồi?"

"Người đây người đây!" Một chàng trai thanh tú ôm bé con cho uống sữa, nghe Namjoon kêu thì nhanh chóng đem bé đến trước mắt hắn. Bé con kia như hiểu được, không uống sữa nữa, giương cánh tay nhỏ bé muốn Namjoon ôm một cái, lại giống như biết Namjoon bị thương,cái miệng nhỏ nhắn chu lên muốn khóc.

Namjoon thấy cục cưng hoàn hảo không tổn hại gì mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đón lấy ôm vào trong ngực dỗ dành: "Nga nga ~ bảo bối không khóc nha, mau nhìn ba này, ba làm bảo bối sợ hãi, đều do ba không tốt, ba hư......" Nhớ lúc đánh nhau bé con sợ tới mức khóc khản cả tiếng, Namjoon đau lòng muốn chết.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, cậu trai bên cạnh cũng sụt sùi nước mắt, thấy vậy Taehyung sửng sốt: "Này, người anh em thân mến, cậu đi theo mà có gì phải khóc!"

"Một chút tấm...lòng...cũng... không có. . . . . . Cảm động quá, hức hức. . . . . ." Cậu trai thút tha thút thít vừa đáp vừa đánh Taehyung.

Namjoon lúc này mới nhớ tới tới hỏi Taehyung: "Tae, hai người làm sao lại tới được đó? Cậu ta là ai vậy?"

"Cuối cùng mới nhìn tới em a?!" Taehyung đảo mắt xem thường, đem toàn bộ sự việc kể lại.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top