Chương 4
Thật vất vả mới cho bé con uống xong sữa, Namjoon dỗ dành cho nó ngủ, ôm thân thể be bé mềm mại trong tay, Namjoon thầm nghĩ, có lẽ Taehyung nói đúng, đứa bé này đi theo mình thì sẽ chẳng có ngày nào được yên ổn, còn không bằng đưa nó vào cô nhi viện.
"Taehyung, có biết cô nhi viện nào không?"
"Đã nghĩ thông rồi? Chuyện này cũng không phải khó giải quyết. Có một cô nhi viện trực thuộc trường Đại học của mẹ em, em dẫn anh đi. Taehyung đã ăn uống no say nên đứng dậy bước ra ngoài.
Namjoon nhìn tiểu bảo bối đang say ngủ, nhẫn tâm một lần nữa lấy chăn bọc kín lại, ôm vào ngực theo Taehyung ra ngoài.
Tường trình lại sự việc, nhân viên cô nhi viện hướng dẫn hai người đi làm thủ tục, sau đó gọi điện đến công an địa phương lập hồ sơ. Từ đầu đến cuối, Namjoon đều gắt gao ôm chặt đứa bé trong ngực, trong lòng phiên giang đảo hải – sông cuộn biển ngầm. Tuy rằng mới ở cùng đứa bé vài giờ đồng hồ, nhưng lại nhận ra bản thân thực sự rất thích vật nhỏ phấn nộn này, nhìn nó ngây ngốc chảy nước miếng cười với mình, lúc mớm đồ ăn cảm nhận đầu lưỡi mềm mại cố gắng mút vào, còn có hai cánh tay nhỏ múp míp bám chặt lấy tóc và vỗ nhẹ hai má mình, lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.
Namjoon bắt đầu dao động, hắn không muốn rời xa tiểu bảo bối này.
Mình muốn giữ nó bên người. Nhưng, đi theo mình... Mình có thể nuôi sống nó sao? Namjoon trong bụng không ngừng đấu tranh nội tâm, thời gian càng trôi càng thấy rối loạn kiệt sức, so với đánh nhau còn mệt hơn.
Thủ tục đã xong, nhân viên hướng dẫn bước tới định đón đứa bé trong ngực Namjoon, Namjoon theo bản năng tránh ra, né tránh đôi tay đang vươn tới của nhân viên.
"Namjoon hyung!" Taehyung vỗ vỗ Namjoon.
Namjoon do dự, từ từ đem đứa bé đưa vào tay người nhân viên.
Không ngờ đứa bé đang ngủ say vừa rời vòng tay Namjoon liền khóc thét lên. Namjoon giật mình đưa tay ra ôm lấy, nhưng bị Taehyung ngăn lại: "Namjoon hyung... Phiền cô chăm sóc đứa bé".
Cô nhân viên cũng vội vã dỗ dành đứa trẻ trong lòng: "Nha nha ~ cục cưng không khóc, ngoan không khóc nào......" Nhưng đứa bé vẫn khóc, không ngừng khóc, hơn nữa tiếng khóc càng nghe càng thê lương da diết, còn nghe thấy tiếng nấc, gấp đến độ liên tục ho vì nước miếng chảy tràn.
Namjoon cảm thấy trái tim như bị cái gì mạnh mẽ bóp chặt, đau đến thở không nổi, bé con nước mắt giàn giụa mở to nhìn chằm chằm mình, tiếng khóc bén nhọn lại thê lương. Trong nháy mắt Namjoon cụp mắt xuống, trong nháy mắt cướp lại đứa bé ôm vào ngực, sau đó xoay người bỏ chạy, như thể chậm một chút thôi thì cục cưng sẽ bị cướp đi, liều lĩnh chạy.
Taehyung đuổi theo: "Namjoon hyung!"
Thật vất vả, mệt gần chết Taehyung rốt cục cũng đuổi được Namjoon cũng đã chạy đến hết hơi, chửi ầm lên: "Mẹ kiếp! Kim Namjoon anh chết đi! Làm gì mà điên lên chạy như ma đuổi vậy! Không phải đều tốt đẹp cả rồi sao, anh......"
"Im ngay!" Namjoon phẫn nộ ngắt lời Taehyung: "Mặc kệ! Anh đổi ý! Anh phải nuôi nó! Anh nhất định phải nuôi nó! ! !"
Taehyung bị bộ dáng kích động của Namjoon dọa sợ nửa ngày không nói nên lời, một lát sau đành thở dài: "Anh động tâm rồi... Vậy đi thôi."
"Đi đâu?" Namjoon ôm chặt đứa nhỏ nhìn Taehyung đầy cảnh giác, như thể cậu muốn cướp bảo bối của hắn vậy.
"Hừ ~" Taehyung liếc mắt khinh thường: "Không phải anh muốn nuôi nó sao? Đi, đi mua sữa với tã lót chứ còn đi đâu!Anh nghĩ nuôi trẻ con dễ lắm à?"
"Hì hì. . . . . ." Namjoon xấu hổ gãi đầu : "Cám ơn."
"Cám ơn cái đầu anh! Phải rồi, đứa bé tên gì?" Taehyung nhịn không được đưa tay nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu gia hỏa này, bị Kim Namjoon cầm thú kia ôm chạy một mạch như vậy vẫn hiên ngang ngủ say.
"Tên?" Namjoon sực tỉnh, đúng rồi, từ giờ đây là con mình, phải có tên mới được: "Để anh nghĩ xem... Anh là nhặt được nó trong một cái thùng cạnh đống rác... Ở trong thùng ...Ở trong ... ! Vậy kêu Seokjin!" Namjoon vì tự mình nghĩ ra được cái tên hưng phấn nhảy lên "Tuyệt vời!" rồi một hơi cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực mà reo: "Seokjin! Seokjin! Bảo bối của ba, ruột thịt của ba, tâm can của ba, lục phủ ngũ tạng của ba..."
"Phi!!" Taehyung thở hắt ra. Ở trong thùng thì gọi là Seokjin... lại nhìn Kim Namjoon đang ra sức nịnh nọt trẻ con kia: "Đại ca! Anh được lắm!"
Quay về chỗ ở của Namjoon, Taehyung oán giận vì bản thân đã lãng phí thời gian chơi trò đuổi bắt với cái người kia, còn bỏ tất cả túi tiền ra mua sữa với tã lót, còn về nhà lục tung lên tìm chút quần áo cũ của mình đem đứa bé, đống quần áo có thể đủ cho mười đứa trẻ mặc. Namjoon nhìn cái tên khẩu thị tâm phi kia, trong lòng thật ấm áp:
"Taehyung, cám ơn."
"Buồn nôn ~ Kim Namjoon, anh đừng làm em phát ói nữa đi, nghe anh nói cám ơn tôi thật muốn chạy ngay đi đại tiện." Taehyung thật chẳng thèm để ý.
"Láo nhá!Đừng có đi ra ghế đấy ! Nhớ ra ngoài đấy, ha ha ha!"
"Mẹ kiếp! Có nhà anh đi trong nồi ấy! Kìa! Kim Namjoon! Cục cưng nhà anh nó đi bậy kìa!" Taehyung bỏ chạy như gặp ma.
Namjoon cúi xuống nhìn. Mẹ ơi! Bé con đang níu lấy hắn. "Mẹ nó! Tiểu vương tám đản!" Namjoon thấy thật là ghê đến chết mất, bịt mũi đem lột quần áo bé sang một bên, lại chẳng biết phải mắng nó thế nào cho phải.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top