Chương 3

Ôm đứa nhỏ chơi trong chốc lát, nó đã ngủ thiếp đi. Namjoon cũng cảm thấy đói bụng, liền đem đứa bé nhẹ nhàng đặt lên cái máy tiện cũ han gỉ, Namjoon dùng vận tốc ánh sáng đi ra ngoài mua một túi mì ăn liền, dùng nước lạnh pha, rồi chờ để ăn. Nhưng pha bằng nước lạnh, đợi nửa ngày cũng chẳng chín nổi, Namjoon vừa đói vừa khó chịu. Vừa lúc đứa trẻ tỉnh dậy, khóc nấc lên, Namjoon bế dỗ nửa ngày cũng không nín, lại càng thêm bực mình.

Đột nhiên nghĩ hay là tiểu vương bát đản này đói bụng? Sinh vật sống thì phải ăn chứ. Vì thế Namjoon lấy bát mì pha nước lạnh kia cho đứa trẻ ăn, nhưng cũng cả nửa ngày cũng không bón được, đứa nhỏ còn chưa có răng nanh thật sự rất phiền phức. Nó lại khóc lớn lên, Namjoon gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra, xúc lấy một miếng cho vào miệng mình, nhai thật nhừ, miệng đối miệng mớm cho bé, nó hé miệng hút lấy, cố gắng dùng đầu lưỡi cùng lợi mà ăn.

"Mẹ kiếp! Kim Namjoon anh đang làm cái trò gì đấy?!" Một giọng nam cao đột nhiên vút lên, dọa Namjoon nhảy dựng, ngẩng lên nhìn, hóa ra là người anh em duy nhất của mình -- Kim Taehyung.

Namjoon và Taehyung trước kia là có hiềm khích. Có một lần Namjoon đến trường Taehyung để gây gổ, gặp ngay nhóm do Taehyung dẫn đầu, hai người hung hăng đánh đấm một trận, sau đó Taehyung thương tích đầy mình, mời Namjoon cũng thương tích đầy mình ăn một bữa, hai người từ đó mà thành anh em.

Taehyung gia cảnh giàu có, cha mẹ đều là giáo sư, với cậu yêu cầu cực cao, nhưng lại không nghĩ đến thời kì thiếu niên mười lăm mười sáu vốn đang là thời kì nổi loạn, nên không thể quản nổi chuyện học hành vất vưởng của Taehyung, lại còn thường xuyên trốn học. Từ khi chơi cùng Namjoon, Taehyung luôn trộm đồ trong nhà đem cho hắn, nhưng bao giờ cũng bị Namjoon từ chối, còn bảo "dùng tiền của người khác mà tiêu thì không còn là thằng đàn ông." Taehyung gật gù, nên quyết tâm theo Namjoon hành nghề trộm vặt cho "đúng với sức của mình."

Giờ tự học hôm nay cậu trốn về sớm, vừa bước vào đến cửa cái "ổ chó" của Namjoon thì thấy hắn đang ôm một đứa bé lên hôn, hoảng sợ: " Namjoon, anh làm cái trò gì vậy? Con mẹ nó anh biến thái à!"

"Mẹ kiếp. Cậu con mẹ nó mới biến thái thì có! Anh mới vừa nhặt được thằng nhóc này, nhìn có cưng không?" Namjoon nâng đứa bé như vật báu lên trước mắt Taehyung, vẻ mặt dạt dào đắc ý.

"Cưng cái rắm! Anh đàn ông con trai con ở đâu ra? Không phải......" Đang nói, Taehyung cười gian xảo, híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên, nhìn Namjoon lẩm bẩm : "Hừ, coi như anh lợi hại!"

"Được rồi! Được rồi!" Taehyung cũng biết chẳng có đứa con gái nào lại bằng lòng giao du với Namjoon, nhưng cậu đây cũng chẳng tin kẻ đang ốm lại dang tay đi làm việc thiện: "Em bảo này Namjoon, anh không rõ nguồn gốc xuất xứ của nó mà cứ đem về như vậy, anh tưởng là con chó con à, cứ thế mà nuôi được à. Mẹ kiếp nó là người sống đấy!"

"Hừ! Một chút lòng thương cũng không có." Namjoon không nhịn được lại một lần nữa cưng chiều ôm bé vào lòng.

"Thật là từ bi nha! Kim đại ca thật lương thiện nha! Thôi, để nó đấy đi làm loạn một trận nào!" Nhớ lại hôm qua, Taehyung lại tức nghẹn họng, muốn đánh lại cho ra ngô ra khoai.

"Không đi! Anh phải cho bé cưng ăn cơm." Namjoon lại múc thêm thìa mì vào miệng, mớm cho đứa bé.

"Mẹ kiếp! Anh lại cái gì? Đúng là đồ đầu óc bã đậu! Cho ăn như vậy làm sao nó sống nổi! Đến ăn tạp như anh ăn thế còn khó sống! Nó sẽ bị anh hành đến chết đói!" Âm thanh chói tai của Taehyung vút lên có thể phá nát nhà xưởng, nhưng lại thành công làm Namjoon tỉnh lại, cũng phải, trẻ con thì phải uống sữa mới được chứ: "Mang tiền không?"

"Làm gì?" Taehyung cảnh giác nhìn Namjoon.

"Đi mua sữa đi, phải nóng đấy."

"Không phải chứ đại ca?"

"Đừng có mẹ nó chần chừ nữa, chạy nhanh lên!"

"Mẹ kiếp!" Ném lại một câu, Taehyung không tình nguyện đi ra ngoài. Không thèm chấp, ai bảo mình với hắn là anh em sống chết có nhau.

Trong nhà xưởng, Namjoon nựng đứa bé đang chảy nước miếng, dùng thanh âm cực độ buồn nôn mà lải nhải: "Từ từ nha, bé ngoan, chú Taehyung mua sữa sắp về rồi, chụtt!" Hôn một cái, cứ như thể đứa bé nghe hiểu được vậy: "Cục cưng, cười sao, thích cười thế hả, a, uh?" Toàn thân cũng nổi hết cả da gà ~ "Mẹ kiếp, thực mẹ nó ghê tởm." Rốt cục chính hắn cũng chịu không nổi.

Không lâu sau Taehyung trở về, mang theo một túi to đùng: bánh mì, sữa, thịt bò khô... Đương nhiên trừ sữa ra tất cả những thứ kia đều là đồ để cậu ăn.

Namjoon lấy hộp sữa : " Mẹ kiếp? Sao không mua sữa nóng!"

"Mẹ kiếp! Đại ca, tôi chỉ biết mua, không quan tâm đến nhiệt độ!" Taehyung mắng một câu, xé một túi thịt bò đã thèm rớt nước miếng.

"Chỉ biết hốc!" Namjoon bất mãn đem sữa áp vào nách ủ cho ấm, cúi đầu xuống dỗ đứa bé: "Con trai ngoan, cục cưng ngoan ~ chờ ba cho con uống sữa, nha nha ~~"

"Ọe!! Anh có thấy kinh không vậy, còn làm ra bộ dáng mẹ hiền Kim biết chăm con?" Taehyung đeo vẻ mặt muốn chết đến nơi.

"Kệ anh! Còn hơn cái miệng ăn không đáy của chú mày. Cục cưng cục cưng ~ cẩn thận không sặc ~~"

"Cứu tôi với!!!" Taehyung ngửa mặt lên trời thét dài, lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay lại hỏi Namjoon: "Đại ca, anh thực sự muốn nuôi đứa nhỏ này?"

"Ừ." Namjoon ngập ngừng một chút, nhưng vẫn kiên định trả lời: " Người nhà nó không cần nó, thực sự rất đáng thương."

"Anh không đáng thương chắc! Bản thân mình còn sống không nổi còn mang cái nợ như nuôi con chồng trước, em khuyên anh sớm đem bỏ nó đi, hoặc là tìm người tốt nào đó nuôi nó, hoặc là đem đến cô nhi viện, dù sao anh cũng không thể nuôi nổi nó." Taehyung tuy cũng thấy đứa bé thật đáng thương, nhưng nếu để một kẻ không có tương lai như Namjoon nuôi nấng, căn bản là cũng chuyện không tưởng, một mình Namjoon đã đủ rắc rối lắm rồi.

"Cô nhi viện. . . . . ."Namjoon muốn nói điên mới vào cô nhi viện, nhưng mà, cẩn thận ngẫm lại, ở cô nhi viện, nếu chỉ cần sống được thì cũng không thành vấn đề: "Ừ, để sau đi, giờ cho nó uống chút sữa đã."

Namjoon bỏ hộp sữa ra khỏi nách, sữa được nhiệt độ cơ thể ủ ấm đã không còn lạnh, dùng răng nanh bên phải cắn một góc nhỏ, đút cho đứa bé. Có điều mép hộp vẫn rất lơn làm cho khoang miệng non mềm của đứa bé không chịu nổi, sữa cứ liên tục trào ra. Namjoon sợ tới mức không dám tiếp tục đổ như thế nữa, đành phải lần nữa dùng cách cho ăn bằng miệng.

"Anh xem đi, cho nó ăn mà đã chật vật như vậy, anh tính nuôi lớn nó thế nào đây. Mau đưa đi thôi!" Taehyung chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top