Chương 28
"Này! Cậu kia, làm cái gì vậy!” Gầm lên giận dữ tựa như long trời lở đất, Bogum còn chưa tìm được nguồn gốc chấn động đã ngã nhào lên bồn hoa bên đường, trước mắt sao bay loạn xạ, ánh đèn hắt thẳng vào mặt, dang chân dang tay ngẩng lên nhìn thấy Kim Namjoon oai phong đứng đó, mang vẻ mặt như hung thần trên cao trừng trừng nhìn xuống.
“Park hyung!” Seokjin vội vàng đỡ Bogum dậy: “Anh, anh không sao chứ?”
Sắc mặt Namjoon càng xanh hơn, một phát kéo ngay Seokjin về: “Tan học không về nhà còn lằng nhằng ở đây làm gì?!”
“Làm gì đâu!” Cánh tay Seokjin bị Namjoon nắm chặt đến phát đau: “Vừa tan học, còn chưa kịp về nhà đâu!”
“Chú Kim, cháu……” Bogum xoa xoa gò má sưng đau, định mở miệng giải thích.
“Cậu câm miệng! Cậu là ai? Muốn làm gì? Sao lại chặn đường Seokjin không cho nó về nhà?!” Namjoon thô lỗ ngắt lời Bogum.
“Ba làm gì vậy! Park hyung, anh ấy……” Seokjin cảm thấy rất xấu hổ, giận dữ kéo Namjoon.
“Im ngay! Tan học không chạy nhanh về nhà, lại đi giao du này nọ với loại người không đứng đắn này, may hôm nay ba đến đón con, không thì chắc cũng lêu lổng theo tên này rồi…” Namjoon khí thế dạt dào mà mắng.
“Này! Kim Namjoon! Ba vừa nói cái gì?” Seokjin tủi thân chảy nước mắt: “Ai ra ngoài lêu lổng? Sao ba lại nói những lời khó nghe như vậy! Con căn bản là đang muốn về nhà, sao ba lại nói oan cho người ta! Ô ô ô ô…~” Seokjin vừa nói vừa vung nắm tay nhỏ đánh đấm loạn xạ lên người Namjoon.
Namjoon cũng nhận ra bản thân thật sự có chút quá đáng, dịu giọng xuống: “Jinnie, ba là sợ con bị người xấu bắt cóc.” Nói xong còn trừng mắt liếc Bogum một cái: “Ba hôm nay đến đón con đến thăm em trai nhà chú Jimin.”
“Không đi! Ba thích đi thì đi một mình đi! Con phải ra ngoài lêu lổng!” Seokjin lau nước mắt, ôm tay Bogum: “Park hyung, tôi đồng ý , chúng ta đi!”
Bogum trong lòng hô to không tốt! Bụng lầm rầm kêu Seokjin tiểu tổ tông ơi, tôi còn muốn sống thêm vài ngày, cậu sớm không đồng ý muộn không đồng ý, hiện tại vì cái gì lại đồng ý, có mà tôi sẽ bị người cha hung thần của cậu chặt ra tám khúc! Nghĩ vậy, nên đành phải quay sang Namjoon thử kéo miệng lên, nhưng xem ra so với khóc còn khó coi hơn, ánh mắt Namjoon càng tràn ngập khinh thường.
“Không được đi!” Namjoon lần thứ hai bốc lửa giận, bừng bừng như thể gây có thể phóng hỏa đốt nhà, Bogum thấy tình hình không ổn, vội vàng đánh mắt nhìn quanh tìm Jungkook giải vây, nhưng làm sao còn thấy, tên kia vừa thấy tình hình chuyển xấu đã thừa cơ chuồn mất.
“Còn đứng đó làm gì! Đi nào Park hyung!” Seokjin thân thiết kéo cánh tay Bogum, còn tựa sát vào người y.
Bogum trong lòng kêu cha gọi mẹ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại…
“Ya! Kim Seokjin! Con có giỏi thì cứ đi đi!” Namjoon rốt cục không kiềm chế được nữa, rống lên, làm người đi đường cũng tò mò dừng lại xem.
“Con cứ đi ! Thế nào nào?! Ba đừng có quản nữa!” Seokjin vẫn cứng dầu, lôi kéo Bogum.
“Seok.....Seokjin, hay là hôm khác……” Bogum lời còn chưa dứt, Seokjin đã bị một lực thật mạnh túm đi.
Namjoon ôm Seokjin vác lên vai, mặc kệ cậu gào khóc đánh đấm, đến bãi đỗ xe thì nhét cậu vào ghế, còn không quên quay lại lườm Bogum một cái, phóng xe vù vù thẳng tắp một đường……
“Tình thân cộng thêm tình yêu, thành bạo lực a?”Bogum xoa xoa gò má bầm tím, lắc đầu thở dài.
Hết chương 28
_____❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄______
Có sai chính tả các cô nhắc tui nha :3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top