Chương 27
Trong một gian trà quán Trung Hoa tại Apgujeong, Bogum ngồi đối diện Seokjin và Jungkook: “Là thế này, năm nay tôi tốt nghiệp chương trình nghiên cứu sinh, đang tìm kiếm một đề tài để làm luận văn so sánh. Mấy ngày nay tôi liên tục đắn đo, quyết định chọn 'Tình thân, tình bạn, tình yêu' làm chủ đề, nghiên cứu quá trình chuyển hóa tâm lý lẫn nhau giữa ba mỗi quan hệ đó.”
“Cái đó và tôi thì liên quan gì đến nhau?” Seokjin không hiểu.
“Tớ hiểu!” Jungkook nói liến thoắng: “Cái này mà cũng không hiểu?! Sư phụ tớ với cậu là tình thân, hai chúng ta, chính là tình bạn, sư phụ tớ với tớ, ừm, tình thầy trò, cậu đối với sư phụ tớ, chính là tình thân với tình yêu……”
“Kook!” Seokjin nghe Jungkook nói đến phát thẹn, hai má nóng bừng. Bogum lại bắt được ngay điểm mấu chốt: “Jungkook, cậu nói Seokjin có 'tình yêu' với cha mình?”
“Hả? Tôi có nói thế sao? Hì hì……” Jungkook bị Seokjin trừng mắt nhìn, ấp úng không dám trả lời.
“Park hyung, tôi thấy tôi và nghiên cứu của anh không liên quan gì đến nhau. Tôi xin phép đi trước.” Seokjin nói xong đứng dậy một mạch đi thẳng.
“Chờ tớ với!” Jungkook đứng lên theo, đi qua Bogum còn lấp lửng thì thầm: “Anh muốn biết những gì? Tôi biết hết đấy. Thế này đi, nếu anh kiếm được cho tôi hai vé xem concert cuối tuần này, tôi sẽ kể hết cho anh nghe!”
Kết quả, Bogum dùng hai vé xem concert mua chuộc được Jungkook, mà Jungkook thì dùng vẻ mặt đau đớn của kẻ bị buộc bán đứng bạn bè, kể lại chuyện xưa của Namjoon và Seokjin.
Bogum nghe xong thì rất hưng phấn, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên xót xa, rồi rốt cục cũng không hiểu là tư vị gì nữa. Seokjin thật sự là một đại mĩ nhân, đáng tiếc lại có Namjoon rồi. Bogum thở dài tiếc nuối vì đã không biết Seokjin sớm hơn, Jungkook nghe xong, lại vô cùng khinh bỉ nói: “Sớm hơn? Anh sớm thế nào được bằng sư phụ tôi! Còn nghiên cứu sinh cái khỉ gì với chỉ số thông minh nữa!”
Seokjin mấy ngày nay vô cùng khó chịu, tay Park Bogum kia ngày nào cũng đến trường tìm cậu, mang vẻ mặt như thấy Chúa Jesus, nói cái gì mà tiền đồ của y, tương lai của y, tiền tài phú quý cùng địa vị xã hội của y tất cả đều nằm trong tay Seokjin. Nhìn bộ dạng y như thể nếu cậu không chấp nhận, y sẽ lập tức cắn lưỡi tự tử, Seokjin rất nghi ngờ, sao trên đời lại có cái loại nghiên cứu sinh đáng sợ thế này. Không những thế còn cực kì giận tên phản bội Jeon Jungkook, đem toàn bộ chuyện riêng của mình bán cho tay họ Park kia, hại cậu rơi vào tình trạng như bị người ta nắm chặt lấy đuôi tóc, thế mà nó còn đeo cái vẻ mặt chính nghĩa nói: “Ư.., tên Pak pak kia không có xấu, y còn có biệt danh là bác sĩ khoa phụ sản —— còn là học nghiên cứu sinh về tâm lí nữa. Cậu cứ để hắn nghiên cứu đi, nghiên cứu có thể có lợi đấy.”
“Vậy sao cậu không để hắn nghiên cứu cậu ?” Seokjin nhéo cái má trái đào của Jungkook, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tớ đâu có yêu sư phụ tớ!” Jungkook đau đến nhe răng trợn mắt.
“Cậu dám! Cậu mà dám yêu ba tớ tớ sẽ liều mạng với cậu!” Seokjin buông tha cho hai má Jungkook, chuyển sang bóp mũi.
“Tớ không dám! Tớ không dám! A a Đau!” Jungkook xoa xoa cái mũi: “Vậy mà còn nói cậu không yêu sư phụ tớ. Mới có thế mà đã ăn dấm chua rồi.”
“Yêu thì yêu, tớ yêu Kim Namjoon đấy!” Seokjin đứng giữa đường cái hét to, Jungkook nhanh chân chạy ra xa hơn ba thước, giả vờ không quen biết.
“Cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận!” Bogum không biết khi nào thì xuất hiện trước mắt Seokjin, vẻ mặt như nông dân trúng vụ, giữ chặt khuôn mặt Seokjin: “Seokjin ah! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!”
“Hả ——” Seokjin hoảng sợ: “Anh, anh, anh…. ở chỗ quái nào chui ra vậy!”
“Seokjin ah, cậu đã thừa nhận, tình yêu đối với ba, vậy xin cậu kể lại một chút về toàn bộ quá trình yêu nhau của hai người có được không?!” Bogum không biết từ đâu lôi ra một cây bút ghi âm như ảo thuật.
“Để làm gì! Yêu nhau cái gì cơ! Tôi làm gì có!” Seokjin hai má đỏ bừng, đẩy Bogum ra định trốn.
“Seokjin ah! Please!” Bogum dang hai tay chặn lối đi của Seokjin, hai người lôi lôi kéo kéo, ở trên đường lớn loạn một màn diều hâu vây bắt gà con.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top