Chương 25
Sau khi Eun Hye về nước, mọi chuyện trở lại bình thường. Seokjin vì một loạt sự việc trước đó mà bài vở bị ảnh hưởng, cuối cùng không thể đậu vào trường trung học trọng điểm, vào một trường học bình thường hạng hai. Cũng may còn có Jungkook bầu bạn, Jungkook bởi vì ham chơi, thi cuối cấp suýt chút thì trượt chỏng vó, bị cha cậu giáo huấn một trận tơi bời, uể oải một tuần, sau đó lại hừng hực khí thế, làm như chuyện đó không can hệ gì tới mình.
Namjoon như trước vẫn bận rộn quản lý quán bar. Hắn cùng Seokjin trong lúc đó, bởi sự xuất hiện của Eun Hye mà trở nên gần gũi hơn. Nhưng Namjoon vẫn phải giữ chừng mực, hết sức duy trì khoảng cách với Seokjin. Đứa nhỏ cuối cùng vẫn ở bên mình, nhưng vấn đề phát sinh dường như càng khó giải quyết. Hắn từng giây từng phút nhắc nhở chính mình, phải khắc chế dục vọng với Seokjin. Hắn nghi ngờ đứa nhỏ này liệu có phải yêu nghiệt gì đó chuyển thế hay không, lúc nào cũng tra tấn mình, càng lớn càng trổ mã, dáng vẻ phong tình, khóe môi đuôi mắt đều mang theo nét mị hoặc. Cái lưỡi phấn nộn thường hay đưa ra liếm môi, tối đến đưa cả thân người mềm mại rúc vào lòng mình, trên giường lại luôn phát ra thanh âm ư ư a a làm nũng, tất cả đều là khiêu khích tính nhẫn nại của Namjoon. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ sẽ bị nghẹn đến tắc mạch máu, đêm nào cũng không tránh khỏi phải chạy vào phòng tắm tự mình hạ hỏa cho thứ cương cứng của mình.
Về đạo đức hắn hiểu được điều gì không nên, Seokjin là đứa con chính mình nuôi lớn, luôn miệng gọi mình “Ba”, mà tình cảm của mình đối với Seokjin cũng phải là tình cảm thuần túy của người cha, không nên tồn tại tạp chất, lại càng không nên sinh ra cảm giác sinh lý với đứa con của mình. Cho nên mỗi tối trốn trong phòng tắm, một bên hung hăng tưởng tượng ra hình ảnh Seokjin rồi tự mình an ủi, một bên tự mắng chính mình không bằng cầm thú.
Mà Seokjin trải qua chuyện tự sát ấy, sau khi chết đi sống lại, tính cách đã thay đổi rất nhiều. Không hề ngoan ngoãn nghe lời như trước, mà trở nên tùy hứng, hay giận dỗi vô cớ. Namjoon càng sợ gần gũi cậu, thì cậu ngược lại luôn bám dính hắn, thậm chí có lúc không màng đến lời cảnh cáo của Namjoon, ở trước mặt hắn bày ra bộ dáng phóng đãng. Ví như, cố ý trần như nhộng quấn lấy Namjoon đòi cùng hắn tắm rửa, lúc uống sữa cố ý tu cả hộp lớn, làm cho chất lỏng trắng sữa theo khoé miệng chảy xuống cần cổ duyên dáng, lại còn làm ra vẻ lơ đãng vươn đầu lưỡi liếm liếm. Hoặc là, thiếu niên độ tuổi dậy thì buổi tối sẽ có hiện tượng mộng tinh, Seokjin cũng không ngoại lệ. Mà mỗi lần như vậy Seokjin lại rầm rì bên tai quấy rầy Namjoon: “Ba, nơi đó chảy ra kìa, ba xem ba xem….” Còn cố ý dùng hạ thân của mình cọ cọ lên đùi Namjoon, dần lên đến giữa quần hắn. Nhìn Namjoon chạy trối chết vào phòng tắm, cậu sẽ cảm thấy thật thỏa mãn. Cậu cũng không biết tại sao mình lại thích chơi trò này, cậu thực ra là thấy vừa bất an vừa không nỡ. Luôn lặp đi lặp lại trò đùa dai như vậy để chứng minh, bất kể mình làm ra loại chuyện quá phận nào, Namjoon cũng đều không bỏ rơi cậu.(Trời mọe ơi yêu nghiệt hiện hình rồi =]]]]]]])
Người ở bên ngoài nhìn vào, tưởng như cha con hai người khăng khít không rời, cảm tình khiến cho người ta ngưỡng mộ. Mà trên thực tế, hai người trong lúc đó thật giống như ăn phải cơm sống mà nửa đời cứ phải ngậm trong miệng, nuốt vào không được mà phun ra cũng không xong, mất tự nhiên đến cực điểm.
Seokjin còn bắt đầu uống rượu, hàng đêm ở quán bar cũng không giúp đón khách, mà lại ở quầy bar nhấm nháp hết ly này đến ly khác đủ loại rượu. Namjoon thấy thế thì nổi giận, mắng cậu còn nhỏ mà đã thành sâu rượu. Chưa phát hỏa đủ, chưa mắng hết câu, cậu đã khóc đến lê hoa đái vũ, nói Namjoon hung dữ với cậu, ngại cậu là gánh nặng, khóc đến mức hàng xóm cũng đến gõ cửa muốn xem náo nhiệt, Namjoon sợ hãi vội ôm cậu dỗ dành, bị Seokjin hôn lưỡi thật sâu, thành ra đêm đó số lần trở mình chạy vào nhà tắm của Namjoon đã thành một mốc mới trong lịch sử.(Tội Joonie 😂😂😂)
Có đôi khi Namjoon thấy tâm tình Seokjin như vậy đặc biệt hận cậu, chỉ muốn liều lĩnh đem cậu đặt dưới thân mà hung hăng xỏ xuyên. Mỗi khi có loại ý nghĩ này, Namjoon liền lạnh sống lưng, tự mắng mình mấy tiếng cầm thú. Một lần uống rượu, Namjoon đem chuyện này nói cho Taehyung, Taehyung gian tà nói hắn sinh bệnh rồi, Seokjin cũng không bình thường, cha làm gương xấu, con noi theo. Namjoon lớn tiếng mắng Taehyung không phải người, nói sao không về mà dạy dỗ con của cậu đi, Taehyung vẻ mặt trượng nghĩa kêu lớn: “Con em còn nhỏ, dù sao cũng là ruột thịt của em… !”
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top