Chương 21
"Xin cô đi cho.” sắc mặt Seokjin không chút thay đổi.
“Thôi được.” Trầm mặc một lát, Eun Hye đứng dậy cáo từ: “Seokjin, mẹ biết con nhất thời không thể chấp nhận được, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ đẻ của con, mẹ thật có lỗi với con, mẹ cũng không tham lam xa vời rằng con sẽ tha thứ cho mẹ, nhưng mẹ hy vọng con có thể cho mẹ một cơ hội bù đắp.”
Đi tới cửa, Eun Hye lại xoay người nói với Namjoon: “Anh Kim, tôi chân thành hy vọng anh có thể hiểu được nối khổ tâm của người mẹ, còn thật sự lo lắng cho tương lai sau này của Seokjin. Nếu, anh vẫn kiên quyết không từ bỏ quyền giám hộ Seokjin, thì tôi sẽ nhờ đến pháp luật. Chúng ta đều là cha mẹ Seokjin, đều yêu thương nó, tôi không muốn lại phải gặp anh trước tòa.”
Eun Hye đã rời khỏi từ lâu, Seokjin vẫn đứng ở cửa, cúi đầu không nhúc nhích, dường như còn ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Namjoon tiến đến ôm cậu vào trong ngực: “Bảo bối”
Seokjin để mặc hắn ôm, đầu vùi trong hõm vai Namjoon: “Ba, Kim Namjoon.”
“Ừ?” Namjoon ôm cậu, hôn lên bên thái dương cậu.
Sau một lúc lâu, nghe được thanh âm rất nhỏ: “Ôm chặt vào, nhớ đừng buông tay.” Sau đó thân mình mềm oặt ngã xuống……
Nhẹ nhàng vỗ vỗ cho Seokjin ngủ giống như ngày trước. Cảm thụ hô hấp đều đặn phả ra lên gáy mình hơi nhồn nhột. Dịu dàng gạt đi tóc mai lòa xòa, Namjoon cúi đầu hôn đi nước mắt còn đọng trên mặt cậu, rồi lại thấy khóe mắt mình đỏ lên.
Mấy ngày nay Namjoon cố gắng lờ đi những lời Eun Hye nói hôm đó, thế nhưng càng muốn quên thì ngược lại càng vang âm rõ rệt: “Tiền đồ của Seokjin, cuộc sống của Seokjin, tương lai của Seokjin…” Như ma âm trong đầu không lúc nào không ong ong dội vào tai, sắp bức Namjoon đến phát điên mất rồi.
Eun Hye ngày nào cũng đến trường học gặp Seokjin, mua cho cậu quần áo và đồ trang sức đắt tiền, thậm chí cho cả thẻ tín dụng, hy vọng Seokjin sẽ quay về Nhật Bản với mình. Seokjin một mực lạnh lùng, đem tất cả đưa cho Jungkook, dọa Jungkook sợ không biết làm thế nào cho phải.
Tinh thần Seokjin ngày một kém đi. Cậu không dám quá gần gũi Namjoon, tự ép bản thân lánh mặt hắn, cậu sợ khát vọng với Namjoon của mình trở thành gánh nặng với hắn. Nhưng cậu lại không dám không tiếp cận, cậu sợ Namjoon thấy mình không cần hắn, lại thật sự buông tay cậu. Áp lực tinh thần đè nặng khiến cho thiếu niên mười mấy tuổi suy sụp. Hàng ngày buổi tối rất khó đi vào giấc ngủ, lúc ngủ lại mơ thấy toàn ác mộng, mơ thấy Eun Hye bỏ mặc mình ở vách núi, mơ thấy đêm giông tố ngày trước chạy trốn một mình, mơ thấy Namjoon xoay người rời đi, mà mình có kêu gào thế nào hắn cũng không quay đầu lại….Mỗi lần đều òa khóc tỉnh dậy, sau đó lại nức nở ngủ trong lòng Namjoon.
Namjoon biết Seokjin ngày càng thiếu cảm giác an toàn, mỗi đêm nằm bên mình, Seokjin lại nắm chặt góc áo hắn, ngón tay gắt gao nắm chặt dù có gỡ thế nào cũng không ra. Namjoon đau đớn vô cùng, hận không thể như trước đây ngày nào cũng buộc cậu trên người. Nhưng Namjoon để tay lên ngực tự hỏi, bản thân mình đúng là không thể đem lại một tương lai sáng sủa cho Seokjin. Mười lăm năm qua Seokjin đi theo mình, hầu như không có ngày yên ổn. Lúc nhỏ thì điều kiện trong nhà không tốt, miễn cưỡng no đủ, Seokjin được vài tuổi vừa đi học lại vừa giúp mình việc nhà, chịu không ít khổ cực. Vài năm nay, quán bar cũng thu được lợi nhuận không tồi, vay mượn cũng mua được nhà ở, mua được cái xe cũ, vừa mới sống cuộc sống dư giả vài ngày, lại sinh ra cảm giác quái dị với Seokjin, thậm chí còn nảy sinh dục vọng, lần đó nhất thời suýt làm ra sai lầm lớn, trong lòng Namjoon vẫn còn sợ hãi. Seokjin ở bên cạnh mình thật nguy hiểm, nhỡ đâu ngày nào đó mình không kiềm chế được lại làm ra chuyện không bằng cầm thú với cậu, như vậy cuộc đời Seokjin sẽ bị phá hủy mất.
Không, tuyệt đối không thể để cho cái loại chuyện đáng sợ này phát sinh. Tâm Namjoon run rẩy một chút, hắn đau đến đứt từng khúc ruột, Seokjin trong lòng hắn hình như lại đang gặp ác mộng, nhíu mày hô hấp dồn dập. “Cục cưng ngoan, có ba đây……” Dịu dàng ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, Namjoon đem mặt vùi vào hõm cổ Seokjin, hung hăng hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, muốn nhớ thật kĩ hương vị này. Hắn, quyết định từ bỏ thứ quan trọng nhất đời mình……
Hết chương 21
_____❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄______
Wattpad tui bị vấn đề cmnr :)
Đây không phải lần đầu với có lần còn xóa truyện tui ngồi chuyển sml :)))))
Thông cảm cho tui nho ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top