Chương 13

Ngoài cửa phòng bệnh, Jimin nhìn thấy tình cảnh trong phòng, nước mắt rơi như mưa. Taehyung vòng tay ôm y vào ngực: “Đi thôi, đi mua nước quả cho thằng bé” . . . . . .

.

Trong ánh đèn đẹp mắt của sân khấu, Namjoon dùng động tác điêu luyện tản ra mị lực của hắn. Ánh mắt sắc bén, khóe môi tà mị,Namjoon đắm chìm trong điệu nhảy, hoàn toàn biến hóa thành thiên sứ nơi địa ngục, người đàn ông 31 tuổi, sự trưởng thành hòa lẫn với nét cuồng dã, gợi cảm, mị hoặc. . . . . .

“Wow! Thật tuyệt ! sooooooo~cool~ yeah yeah!” Jeon Jungkook quơ lắc lon Coke trong tay phấn khích thét chói tai: “Seokjin, kia là ba cậu thật sao? Hoàn toàn khác xa vẻ nhã nhặn thường nha! Tuyệt quá! Wow! So cool !”

“Đương nhiên rồi!” thiếu niên 14 tuổi ngồi trên quầy bar, đôi chân bắt chéo khẽ đung đưa qua lại. Ánh sáng rực rỡ quét qua khuôn mặt cậu, làm hiện lên đôi mắt to xinh đẹp phiến hồng, ngũ quan tinh xảo chưa mất đi vẻ ngây thơ, giống như đóa sen tinh khiết xinh đẹp tuyệt trần nổi trên mặt nước. Lúc này, miệng cậu nhếch lên tràn đầy ý cười, kiêu ngạo nhìn về phía trung tâm sàn nhảy .

“Tớ phải bái chú ấy làm sư phụ mới được! wow! Kim Namjoon đẹp trai! Sư phụ! ! !” Jungkook giương nanh múa vuốt, kiễng chân hô to, chất giọng cá heo đặc thù làm cho người nghe nổi da gà. Jungkook là bạn thân của Seokjin, từ nhỏ tới lớn đều ngồi cùng bàn, hai người cùng nhau lên lớp, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau tác oai tác quái, không có gì giấu nhau.

“Bái ba làm sư phụ? Vậy cậu phải hối lộ tớ nhiều vào!” Seokjin nắn nắn hai má Jungkook: “Ông ấy chỉ nghe lời tớ thôi.”(Cho em nắn với TvT ư ư)

“Được được! Cậu muốn ăn gì tớ đều mời cậu sất! Nhất định phải bảo cha cậu nhận tớ làm học trò đó!” Mắt Jungkook lóe sáng, vẻ mặt thành khẩn hướng tới Seokjin.

Lúc sau kết thúc, Seokjin đứng dậy cầm khăn ướt đi về phía Namjoon: “Chú đẹp trai, mau lau mồ hôi đi nè.”

“Cái thằng nhóc này, càng ngày càng nghịch ngợm, cả một tiếng cha cũng không thèm kêu.” Namjoon nhận lấy khăn ướt, thuận tay đem Seokjin kéo vào trong lòng ngực.

“Đúng rồi, papa của con!” Seokjin bắt chước bộ dáng ngày xưa, ôm lấy cổ Namjoon làm nũng.

“Sư phụ! Sư phụ!” Jungkook chạy đến giữ chặt tay Namjoon: “Sư phụ! ! !”

“Ha ha ha, Ngộ Không, đừng gọi nữa, mau đem cơm chay xin được tới đây nào!” Seokjin trêu chọc Jungkook.

“Hưm! Tớ là Tôn Ngộ Không á! Cậu là Bát giới! He he. . . . . .” Jungkook quay lại trưng bộ mặt sùng bái Namjoon nói: “Chú Kim ơi, chú thật là cool ! Sao có thể nhảy đẹp đến thế? Dạy con đi dạy con đi! Sư phụ! Nhận con làm đồ đệ đi! Sư phụ! !”

Namjoon bị Jungkook chọc cho cười cười ha ha, vỗ vỗ đầu cậu nói: “Được, con muốn học chú nhất định dạy con.”

“Như vậy sao được, ba sao có thể tùy tiện đáp ứng cậu ta a, cậu ta còn chưa mời con ăn cơm đâu!” Seokjin ôm chặt thắt lưng Namjoon, lắc lắc thân mình trong lòng hắn cọ tới cọ lui.

“Tiểu bại hoại, mấy tuổi rồi mà còn làm nũng nữa, để cho Jungkook chê cười con rồi kìa”. Namjoon véo chop mũi nhỏ của Seokjin, cưng chiều nhìn.

“Không chê cười! Tuyệt đối không hề chê cười đâu! Seokjin à, cậu nói đi, cậu muốn ăn gì? Cứ để tớ lo hết! Chỉ cần chú Kim nhận tớ làm học trò là được!” Jungkook vẻ mặt kiên định, khiến cho Namjoon càng cười không ngừng.

“Ông chủ, khách ở bàn 11 uống quá chén.” Phục vụ sinh đi tới báo cáo với Namjoon.

“Dìu họ ra ngoài, giúp gọi taxi đưa về.” Namjoon phân phó.

Hiện giờ, Namjoon đã trở thành ông chủ của quán bar này, thì ra ông chủ chỉ có một cô con gái độc nhất, giờ cùng theo con rể xuất ngoại, Jimin và Taehyung liền khuyên Namjoon nhảy vào tiếp quản, còn hùn vốn chung. Mấy năm trở lại đây làm ăn ngày một tốt hơn, khách đến đây đều là do hâm mộ tài năng vũ đạo của Namjoon cũng như đứa con đẹp như thiên sứ giáng trần của hắn.

Gần mười một giờ, cha Jungkook đến đón cậu về nhà, Seokjin tiếp tục ở lại giúp Namjoon tiếp khách.

“Anh đẹp trai, uống với em một chén nào.” Một cô gái ăn mặc sành điệu nâng một ly rượu đỏ tươi lên mời Namjoon, đưa cái ly đến tận miệng hắn.

“Cô bé, cô uống say rồi, mau về nhà đi thôi, nơi này không thích hợp cho người nhỏ tuổi như cô đâu.” Namjoon đẩy cô ra, gọi phục vụ đến xử lý.

“Ai là cô bé chứ, tôi là phụ nữ! Là phụ nữ anh có biết không! Anh đẹp trai à, uống chút nha!” Cô gái bắt lấy tay Namjoon, bưng ly rượu lên tận miệng Namjoon.

“Buông ông ấy ra!” Seokjin chạy đến hất tay cô gái ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, cô ta ngã nhào ra đất.

“Seokjin! Không được đối với khách như vậy.” Namjoon vội vàng nâng cô gái dậy, gọi phục vụ đến đưa cô ta đi.

Quay đầu lại nhìn thấy Seokjin nắm chặt tay đứng đó, nước mắt rơi lã chã, môi dưới bị cắn đến sắp bật máu, hô hấp ngày càng dồn dập, thân thể không ngừng run rẩy. Namjoon sợ hãi, nhận ra Seokjin lại phát bệnh .

Từ năm sáu tuổi đó sau khi cơn chấn động ấy qua đi, tâm lý bé Seokjin liền để lại ám ảnh. Tuy rằng vẫn là thực ngoan thực nghe lời, nhưng chỉ cần có thiếu nữ trẻ tuổi tiếp cận Namjoon cậu sẽ có thái độ khác thường, bệnh đó phát tác là thét chói tai, khóc nháo. Mỗi lần phát tác Namjoon lại phải ôm chặt cậu, không ngừng dỗ dành, hôn môi cậu mới có thể giảm bớt. Jimin và Taehyung từng mang bé Seokjin đi khám bác sĩ, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, bác sĩ chỉ có thể đề nghị nhất định không được kích thích cậu. Cho nên Namjoon không bao giờ … nhận lời bất kì lời giới thiệu quen bạn gái nào nữa, cũng tận lực tránh tiếp xúc với nữ giới. Hôm nay, cô gái say rượu kia lại làm Seokjin kích động mà phát tác,Namjoon vội vàng phân phó công việc rồi đưa Seokjin về nhà.

 Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top