Chương 1

Rạng sáng,tại một ngõ nhỏ...

Tung một cước đẹp mắt về phía tên đối thủ cuối cùng,Kim Namjoon nâng tay áo lau vết máu trên mặt,khinh thường nhổ một ngụm nước bọt:"Mẹ kiếp,mấy tên kém cỏi chúng mày mà cũng dám tìm đến lão tử gây phiền toái."Sau đó đạp qua những kẻ đang nằm la liệt trên đường, hướng nhà mình bỏ đi.

Nói là nhà,trên thực tế là một cái nhà xưởng rách nát bị bỏ hoang,ngày đông gió lùa,ngày mưa thì dột.Cho dù như vậy,Kim Namjoon vẫn đấu với mười bốn tên để chiếm cho bằng được.

Hắn,Kim Namjoon,17 tuổi,lưu manh.Lấy việc đánh nhau,chấn lột đồ đạc của học sinh khóa dưới để kiếm sống . Hắn không có nhà, không có người thân. Năm bốn tuổi cả nhà quay về bà ngoại thăm người thân, trên đường đi gặp tai nạn ô tô, sau đó cũng chỉ còn lại một mình hắn. Tất cả những gì hắn còn nhớ được sau cái tai nạn ấy là mẹ đã ôm chặt bản thân.

Sau đó, hắn bị đưa vào cô nhi viện, ở đó luôn bị mọi người khi dễ. Tên nhóc Namjoon bị đánh, liền liều mạng đánh lại đối phương, dần dần trở thành đứa trẻ khó bảo, hư hỏng nhất trong cô nhi viện, viện trưởng cùng các cô nuôi dạy đều không ưa hắn, những đứa trẻ khác đều sợ hắn. Hai tháng trước, hắn đánh cậu em vợ viện trưởng đến gãy xương sườn , vì thế chạy trốn lên Seoul, chính thức bắt đầu cuộc sống lưu manh. Hàng ngày ngoài ăn cơm và ngủ thì chỉ làm hai việc là đánh nhau và giựt tiền.

Hắn cũng không suy nghĩ đến tương lai của mình, hắn không cần, đã không ai quan tâm đến sống chết của hắn, thì việc gì hắn phải nghĩ tới. Cuộc sống ở cái xã hội này từng phút từng giây giành giật tranh đua, hoặc là thắng người ta, hoặc là bị người ta đánh bại, khi còn thở hổn hển trong đau đớn, chỉ cần mình muốn nghỉ xả hơi dù chỉ một phút, là game over ......

Vết thương trên đầu có chút đau, nhớ ra mấy phút bị mấy tên kia dùng côn đánh lén, "Mẹ kiếp!" Kim Namjoon hung hăng mắng một câu, sau đó nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa nhẹ lên miệng vết thương. Đau quá mà kêu thành tiếng "Aish...".

"Oa. . . . . . Ô oa. . . . . ." Thanh âm gì vậy? Namjoon lắng tai nửa ngày, mới phát hiện âm thanh ấy là từ đống rác phía sau nhà xưởng truyền đến, nghe như tiếng chó hay mèo hoang vậy. Cậu trai 17 tuổi tò mò đi về phía đống rác, thấy một cái hộp không lớn lắm, thanh âm từ cái hộp vẫn không ngừng nức nở, rạng sáng nghe thật thê lương.

"Trò gì thế này?" Namjoon thầm thắc mắc. Cẩn thận mở nắp thùng, phát hiện bên trong có vật gì nho nhỏ đang động đậy. Không thèm để tâm chủ nhân của cái thùng là ai, nhanh chóng vươn tay -- hóa ra là một em bé!

"Mẹ kiếp! Gì thế này!" Namjoon dùng hai tay nâng đứa trẻ lên , chẳng phải bế cũng chẳng phải ôm, sửng sốt ngẩn người tại chỗ . Đứa bé trong tay hắn đã lập tức nín khóc, khuôn miệng nhỏ nhắn còn nở nụ cười.

"Ôi cái thằng nhóc con này...". Namjoon thật vui vẻ. Người bình thường thấy mình đều chán ghét hoặc khinh thường, thế mà đứa nhỏ ngây thơ này lại cười với hắn, làm hắn trong nháy mắt có một chút ấm áp trào dâng trong lòng .. Vì thế, Kim Namjoon, 17 tuổi, trong hai giây đã lập tức đưa ra một quyết định trọng đại trong cuộc đời mình: Đem tiểu vương bát đản trong tay ôm về.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top