Chương 6: Tại sao lại chạy?
Sức sát thương của câu nói ấy khi đi kèm với khuôn mặt ngượng ngùng của Namjoon quả thật khiến Seokjin tội nghiệp không chịu nổi. Anh mau chóng đổ gục và ngoan ngoãn mở cửa nhà... dọn đồ thôi!
Hà cớ gì đột nhiên có một người đòi bao ăn bao ở còn luôn miệng nói thích anh mà anh lại từ chối chứ? Anh hết đường lui rồi, tháng sau nữa mà không tìm được nhà thì cũng phải ngủ bờ ngủ bụi như mấy tên đầu đường xó chợ thôi.
Seokjin ngồi gấp mấy cái áo thun đã bạc màu của mình cho vào balo. Đến tội, anh cũng chẳng nghèo đến mức phải mặc đi mặc lại đống đồ này, nhưng do anh quá tiết kiệm, nên trông có hơi bần cùng.
Namjoon rảnh rỗi đi tham quan căn nhà một vòng, lỗ, lỗ, vết nứt, ở bên kia lại có vết nứt. Sao lại lắm thế nhỉ? Cho dù căn nhà vô cùng gọn gàng sạch sẽ nhưng lại cũ kĩ và xuống cấp kinh khủng. Cậu ở trong nhà bếp ngắm nghía một vòng, xong đi ra phòng ngủ nơi Seokjin đang xếp quần áo, hỏi:
"Anh đang làm gì đấy?"
"Xếp quần áo. Em còn hỏi nữa?"
Nhìn đồng hồ đã điểm gần 9 giờ đêm, Namjoon tặc lưỡi: "Bỏ đi, cũng trễ rồi. Lấy một hai bộ thôi, sáng mai em gọi người tới dọn."
Nói xong cậu mở tủ đồ ra nhìn thử, vừa mới đụng tay vào, Seokjin đã kêu to: "Namjoon Namjoon, để anh tự làm."
Rất tiếc, cậu nhỏ phản ứng nhanh hơn anh nhiều, thản nhiên cầm lấy quần chíp, à nhầm, là quần đùi in hình gấu ở mông lên xem. Banh cái quần đùi ra và chĩa mặt con gấu nâu về phía Seokjin, miệng cậu há to:
"Oh my god! Anh thật sự 19 tuổi?"
Seokjin xù lông, đưa tay giật mạnh cái quần đùi rồi nhét vào trong ba lô, mặt mày hầm hầm.
Dạo trước mẹ lên thăm anh có đem một mớ quần siêu nhân và in hình thế này làm quà, quăng đi thì tiếc quá. Mặc bên trong dù sao cũng chẳng ai thấy, anh đã nghĩ vậy và giữ chúng lại. Thật sai lầm! Trời ơi! Bổ một tia sét xuống đầu anh giùm đi!
Seokjin lúc này phải nói là ngượng chín cả mặt, vội ôm ba lô lên và dùng hết sức bình sinh... bỏ chạy!
Hành động bất ngờ này của anh làm Namjoon ngớ ra: "Anh đi đâu vậy?"
Lẽ ra không nên chọc anh ấy mới phải! Namjoon thở hắt ra một hơi, vẫn không quên cầm theo túi tiền của tên ngố Seokjin kia và đuổi theo.
"Seokjinie!"
Giả vờ không nghe, tiếp tục hì hục chạy. Aaaa. Anh cũng méo hiểu sao mình lại chạy nữa?
"Seokjin ahhh!"
Một đứa đuổi một đứa chạy, dọc theo con hẻm nhỏ mọc đầy rêu. Trông Seokjin thư sinh thế thôi nhưng cực kì nhanh nhẹn, thoắt cái đã cách cậu cả mấy mét. Dưới chân trơn trượt làm cậu lo chết khiếp! Trượt ngã là xem như hi sinh bàn tọa!
Dù há mỏ thở không ra hơi nhưng vẫn phải dí sát, vừa chạy vừa la hét. Trời aaa có cần phải hành hạ thể xác cậu thế này không? Cíu mạng! Mệt quá!
Xem chừng hai chân đã mỏi nhừ nhưng Namjoon vẫn quyết tâm tăng tốc bám sát người phía trước. Hai đứa đang làm trò rảnh quần gì vậy? Cậu méo biết! Đi mà hỏi tên ngố Seokjin!
Con người không phải robot, chạy được một lúc là Seokjin đã đủ thấm mệt và tự động dừng lại rồi, ngay bên lề đường.
"Anh... ha... bắt được rồi!" Một bàn tay thon dài run lẩy bẩy đặt lên vai anh.
Seokjin chống tay lên hông, cúi đầu thở phì phì, mái tóc nâu bị gió thổi tán loạn trên trán.
"Tại sao anh lại chạy chứ? Chỉ là một cái quần thôi mà."
Không nhắc thì thôi, Namjoon vừa mở miệng đã khiến anh mất hết thể diện! Làm sao để xóa đoạn kí ức vừa rồi ra khỏi não đây? T____T
Anh thề nhất định sẽ vứt hết đống quần đùi đó! Ừ, nhất định, vào một ngày không xa!
Không thấy anh trả lời mà cứ cúi gằm mặt, Namjoon có phần hiểu ra lí do. Đáng yêu thật đấy! Để không khí bớt ngượng ngùng, cậu cố tình đánh trống lảng bằng cách trả cái túi cho Seokjin:
"À, túi tiền của anh đây này."
Chẳng hiểu sao anh lại có thể tin tưởng người khác đến mức quăng túi tiền và chìa khóa nhà trên giường rồi nhắm mắt chạy thẳng nữa?
Seokjin nhận cái túi đeo vai màu đen mà em ấy đưa, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho nó trở lại bình thường: "Cảm ơn em nhiều."
Thiếu niên chỉ khẽ gật đầu với anh, dưới ánh đèn đường mờ đục, khuôn mặt em chợt hiện lên rõ nét nhất. Mặt thật sự rất nhỏ, mũi rất cao, đôi mắt nâu đẹp hút hồn, nhưng vẫn có cảm giác em hơi gầy?
Ngay lúc Seokjin nhìn Namjoon đến hồn bay phách lạc như thế, một chiếc xe bảy chỗ thắng gấp rồi xoay nửa vòng và đỗ lại bên cạnh anh khiến anh hú vía.
Namjoon mở cửa xe cho Seokjin, cười bảo:
"Xe nhà em đấy, đừng lo. Lúc nãy em đã gọi người tới đón hai đứa mà."
C-c-cái gì thế này? Xe riêng? Tài xế riêng? Không phải em ấy nói nhà mình kinh doanh thịt nướng sao? Anh không rõ chiếc xe này là gì nhưng hình như rất nổi tiếng đó!
Seokjin giữ nguyên trạng thái sốc não đó cho đến khi về nhà Namjoon. Những ảo tưởng về ngôi nhà riêng của em đều vỡ nát.
Bự! Quá xá bự luôn!
So với căn trọ xập xệ của anh thì nơi này chính là thiên đường!
Cổng nhà rộng hơn mười mét được phủ sơn đen sáng bóng, kích cỡ thì hoành tráng khỏi nói, lại còn là loại cổng điều khiển tự động hiện đại nhất ngày nay! Một góc sân trước thì trồng đầy hoa và trang trí cả bồn phun nước.
Namjoon, nhà em kinh doanh thịt nướng thật không đấy? Anh bắt đầu cảm thấy mình bị lừa dối rất rất nhiều rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top