Chương 5: Vì em thích anh
Namjoon cảm thấy vô cùng thất bại vì tung tăng đi thả thính người khác nhưng lại bị sốc thính ngược, sốc nặng. Tim đập nhanh đến mức cậu chịu không nổi, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng một tay che mặt mình:
"Aaahh... Điên mất thôi."
"Joon?"
Namjoon dù đang khó thở nhưng tai vẫn rất nhạy, Seokjin vừa gọi cậu là gì cơ? Chẳng lẽ cậu vui đến mức nghe nhầm rồi sao?
Ngay lúc Namjoon đang tự hỏi thì Seokjin lặp lại lần nữa:
"Joon, em sao thế?"
Thấy nhóc con phản ứng khác thường, Seokjin lo lắng dùng tay vuốt nhẹ lên lưng cậu. Mà chính anh cũng không nhận ra bản thân vừa gọi tên Namjoon một cách rất thân thiết.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Seokjin vuốt ve lên xuống lưng mình, Namjoon co rúm người lại, nói nhanh:
"Em không sao. Anh đừng vuốt nữa, nhột quá."
Sững người trong một thoáng, Seokjin bật cười. Thì ra điểm yếu của em ấy là lưng. Biết được điều này, anh lại càng ra sức chọt khắp lưng và vai Namjoon khiến em nó khóc thét, suýt thì nằm vật ra đường.
Namjoon xoay người lại, hai mắt long lanh ướt nước nhìn anh:
"Em chịu thua rồi..."
"Ngoan lắm." Seokjin thích ý xoa đầu Namjoon.
Nhân lúc anh trai đang lơ là, Namjoon nắm tay anh kéo mạnh một cái. Mất đà, chàng trai trẻ lảo đảo ngã lên người cậu. Tiếng động bên này thu hút không ít ánh nhìn, thế nhưng Namjoon lại không cho anh động đậy, vòng tay ra siết chặt eo anh.
Tên nhóc này! Thật sự điên rồi!
"Namjoon, em đừng đùa quá trớn."
Giọng Seokjin không vui, nhưng đứa trẻ này cứ cố tình không nghe. Cậu gục đầu lên vai anh, bên mũi thoang thoảng mùi hương dầu gội thơm dịu và mùi bột giặt man mát trên áo anh.
Seokjin lặng người, lồng ngực phập phồng liên tục, trái tim chẳng biết đã nhảy loạn khắp nơi bao nhiêu vòng. Anh còn chẳng dám liếc mắt nhìn người xung quanh.
"Seokjin."
"..."
Anh cắn răng không dám trả lời, tay không hiểu sao lại run lên cầm cập như đứa trẻ đang sợ hãi.
Namjoon siết chặt tay và eo anh:
"Em thích anh."
"Ừ." Seokjin cố gắng bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run.
"Không phải thích bình thường đâu."
Seokjin biết chứ. Nhưng anh rất khó tin vào tai mình, bọn họ quen nhau chưa bao lâu, anh cũng chẳng biết gì nhiều về em ấy cả.
"Em thích anh."
Namjoon nghiêm túc lặp lại câu nói khiến người trong lòng giật bắn dậy, vụt ra khỏi vòng tay cậu. Mặt Seokjin ửng hồng, tai cũng đỏ gay.
"Đừng có đùa nữa, không vui đâu."
Namjoon ngẩng đầu, liếc nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời: "Trông em giống đang đùa lắm sao? Hay em phải nói em yêu..."
Nói còn chưa hết câu, Seokjin đã chồm tới bịt miệng cậu lại. Anh sợ bản thân sẽ ngã ngửa ra vì tăng huyết áp nếu em ấy nói ba chữ đó. Bảo anh phải làm thế nào đây? Đột nhiên tỏ tình giữa nơi đông người như vậy?
Namjoon thở dài, hấp tấp quả nhiên dễ gây ra sai lầm chết người. Cậu cũng không hiểu nổi mình, thâm tâm thì kêu gào đòi câu trả lời từ Seokjin, nhưng lí trí lại mách bảo cậu nên cho anh thời gian. Vẫn là... chờ thêm một chút nữa?
Kết quả là Namjoon phải ra hiệu bằng tay, quơ quào bảo anh đừng bịt miệng mình nữa. Trông Seokjin thế nhưng khỏe quá mức, đè cậu nghẹt thở, sắp chết đến nơi rồi!
Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên ngượng ngùng kì quặc, muốn im lặng hay mở miệng nói chuyện cũng không xong.
Nhìn nhau một lúc lâu, Namjoon mới đan tay vào tay Seokjin, chậm rãi nói:
"Anh không trả lời cũng được. Nhưng vừa nãy em đã nói là sẽ không buông tay."
Seokjin tuy có chút ngẩn ngơ nhưng vẫn để yên cho Namjoon nắm. Rất ấm. Cả cái cách mà em ấy nhìn anh. Rất dịu dàng.
Đoạn đường về nhà như dài không có điểm cuối, nhóc con vẫn giữ chặt tay anh dù là lúc lên xe bus, mặc kệ bao nhiêu người liếc nhìn. Giống như sợ hãi, một khi buông tay, anh có thể sẽ biến mất ngay tức khắc.
Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng của cả hai, Namjoon thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn anh, hỏi anh có lạnh không.
Lặng lẽ lắc đầu. Ban đêm trời thật sự rất lạnh, nhưng Seokjin lại không thấy khó chịu như thường ngày. Anh đã từng rất ghét thời tiết thế này, khô môi, khô da và dễ đau họng. Sức khỏe của anh sẽ xuống cấp trầm trọng nếu không chú ý giữ ấm.
À, chẳng phải rất kì lạ sao? Khi mà anh không trả lời Namjoon nhưng vẫn để em ấy nắm tay! Mỗi lần muốn rút tay ra, trong đầu lại hiện lên ánh mắt nghiêm túc của em khi chăm chú nhìn thẳng vào anh và nói "Em sẽ không buông tay!".
Kim Seokjin, anh thật sự thua cuộc rồi. Chỉ là không muốn chấp nhận vì chính mình dính bẫy quá dễ dàng thôi!
Rẽ trái rẽ phải vài ba lần, lại đi loanh quanh một hồi, cả hai mới tới được nhà trọ của Seokjin.
Namjoon nhăn mày, chẳng phải nơi này quá xa chỗ làm của anh à? Xung quanh cũng chỉ có lác đác ba bốn căn nhà, lại còn cách nhau gần chục mét. Và căn nhà bé như cái lỗ mũi này là sao?
"Tới rồi." Seokjin lắc lắc tay, ý bảo bé con buông ra.
"Anh ở đây một mình? Cái nơi này?"
Nhận được cái gật đầu xác nhận từ ai kia, Namjoon vẫn còn chưa tin vào mắt mình lắm. Một căn nhà quá cũ kĩ, nếu không muốn nói là đã xây được hơn chục năm trời? Nhìn màu tường từ xanh nhạt sắp chuyển thành trắng xám và những vết nứt như mạng nhện kia, cậu trai khẽ rùng mình.
"Ai cho anh thuê cái nhà trọ khủng thế này vậy?" Thiếu niên bức xúc chỉ vào căn nhà trước mặt.
Seokjin cười tươi rói: "Anh đã năn nỉ người ta cho mướn với giá rẻ đó. Chừng hai tháng nữa hết hợp đồng chủ nhà sẽ đập xây lại cái mới. Anh thấy đâu có vấn đề gì."
Không có vấn đề? Cái con người này hơi lạc quan thái quá rồi. Trông như một trận gió lớn lướt qua cũng đủ quật ngã cái nơi èo ọt đáng thương này vậy.
"Em hỏi anh, tính mạng quan trọng hay tiền quan trọng?"
"Không có tiền thì anh cũng chết sớm thôi." Seokjin trả lời với khuôn mặt tỉnh ruội.
Hết nói nổi! Rốt cuộc thì lúc điều tra thông tin về Seokjin sao cậu lại không tới thẳng nhà anh chứ? Thật ngu ngốc khi chỉ chăm chăm vào việc hỏi thăm sở thích của anh! Bao năm qua anh đã sống thế nào? Cậu thật sự tò mò.
"Không được! Dọn đồ ngay! Em giúp anh tìm chỗ khác tốt hơn!"
Namjoon xông vào trước, sau đó đụng cửa lớn mới sực nhớ mình không có chìa khóa, cho nên cậu quay ngược lại, xòe tay ra, càu nhàu:
"Đưa chìa khóa nhà cho em."
Vớ vẩn! Anh làm gì có tiền mà dọn đi chỗ khác? Hơn nữa hợp đồng còn hơn hai tháng, anh trả trước rồi!
"Chuyện nhà cửa em khỏi lo, anh thấy ổn. Cũng trễ rồi, em nên về đi."
Thấy đối phương muốn đuổi mình, Namjoon phát hỏa, giọng trầm xuống:
"Anh muốn tự dọn đồ hay em dọn giúp?"
Seokjin không thể hiểu nổi, tự nhiên lại bảo anh phải dọn đi chỗ khác? Anh kiên quyết:
"Không đi! Anh phải tiết kiệm tiền học đại học, em không hiểu sao? Những nơi khác anh mướn không nổi."
Namjoon thấy anh không vui thì ngoan ngoãn hạ giọng thương lượng:
"Vậy dọn qua nhà em đi. Nhà em còn dư phòng trống. Anh ở chỗ này em không yên tâm. Nha?"
Namjoon nói một câu khiến Seokjin suýt thì ngất. Anh hé miệng muốn nói nhưng bỗng nhớ tới hai tháng nữa hết hạn hợp đồng, anh sẽ lạc trôi đi đâu? Nhưng lỡ may dọn qua nhà Namjoon, rồi lúc nào đó em ấy giận dỗi hay ghét anh, đá anh ra khỏi nhà thì sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Biểu cảm rối rắm của Seokjin lọt vào mắt Namjoon, cậu cắn răng suy nghĩ rồi bảo:
"Hay kí hợp đồng đi. Giấy cam kết cũng được. Làm gì đó khiến anh tin tưởng em. Hay anh đang sợ em lật lọng đá anh ra khỏi nhà vào một ngày không xa?"
Seokjin bị nói trúng tim đen, thành thật đáp: "Lỡ may giữa chừng em không cho ở nhờ nữa thì sao? Anh còn không rõ vì sao em lại dễ dàng cho người lạ đến nhà mình? Chúng ta không thân thiết đến mức ấy. Còn bố mẹ và em gái em thì sao?"
"Vậy làm giấy cam kết gì đó đi. Em chỉ muốn giúp anh thôi, thật ra em sống cùng bố mẹ, nhưng cũng có nhà riêng bên ngoài mà. Phòng những lúc cãi nhau với bố em sẽ ra đó ngủ. Gần tiệm sách của anh đấy."
Namjoon cố gắng thuyết phục Seokjin, nhưng mà anh vẫn ra vẻ nghi ngờ nhìn cậu. Oan ức thật! Cậu thật sự có ý tốt mà!
"Anh thắc mắc vì sao em muốn anh dọn qua ở chung nhà với em?"
Seokjin "ừ" một tiếng rồi lo lắng nhìn cậu, tay phải bóp chặt chìa khóa nhà. Bộ nghĩ cậu sẽ thô lỗ đến mức nhào lên giật lấy nó chắc?
Hít sâu một hơi, Namjoon vuốt vuốt gáy:
"Có cần thiết phải bắt em lặp lại không? Vì em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top