Chương 3: Anh có thích em không?

Nhìn hai đứa trẻ ôm vai nhau rời đi, Seokjin cảm thấy có gì đó trống trải nơi ngực trái khiến anh lặng người thật lâu. Quen biết Namjoon chưa tới một tuần mà anh đã vô tình lún sâu xuống vũng bùn này rồi sao? Nhóc con giỏi lắm, chính cậu ta bắt chuyện với anh trước, cũng là người chủ động rủ anh đi chơi, giờ thì xem bộ mặt thật kia kìa. Seokjin mím môi, cưỡng ép bản thân không được nghĩ tới Namjoon nữa.

Trong khi đó, thiếu niên đẹp trai lai láng cùng cậu bạn thân lại núp ở một góc, đưa đầu ra nhòm.

"Anh ấy bình tĩnh hơn tớ nghĩ." Jimin há mồm chữ O, biểu cảm đáng yêu chết người.

"Không bình tĩnh như vẻ ngoài đâu." Namjoon cười toe toét rồi kéo cậu bạn lại gần mình.

Giơ điện thoại lên, hai đứa bắt đầu selfie, chụp hơn chục bức hình rồi lựa mấy bức thân thiết nhất gửi cho Seokjin kèm tin nhắn [Hyung, anh chọn giúp em xem cái nào đẹp?]

Seokjin vừa nhìn lướt qua tin nhắn đã có xúc động muốn ném điện thoại ra giữa đường, nhưng rất may anh kịp thời nghĩ lại, nó đắt tiền lắm đấy. Anh nên trả lời em ấy thế nào đây?...

[Jinie] Như nhau.

Năm tấm như một, ngoài cái biểu cảm ngày càng tươi rói của ai kia khiến anh chú ý thì chẳng có gì khác biệt hết.

"Anh ấy bảo như nhau này."

Namjoon giơ tin nhắn ra cho Jimin xem, hai đứa ngồi chồm hổm nơi góc tường, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn anh một cái. Mà vì hành động kì cục này, hai đứa suýt bị nhầm là phường trộm cắp.

Nếu Seokjin nhắn tin cộc lốc thế này thì kế hoạch của Namjoon xem như đang trên đà thành công rồi. Ghen rồi? Tiếp theo phải đem cái ảnh đầy mờ ám vừa chụp xong quăng lên trang ins cá nhân đã.

Cậu thật sự làm vậy, sau đó rất mong chờ phản ứng của Seokjin hyung, nhưng ngồi đến chân sắp rụng rời mà anh ấy vẫn lo làm việc, chẳng thèm mở tin nhắn ra xem luôn.

"Vậy càng tốt chứ sao? Xem ra anh ấy để ý cậu thật rồi." Jimin gật gù ra vẻ hiểu biết.

Namjoon đoán hyung ngốc đó đang bực mình lắm, nếu ngược lại để cậu bắt gặp Seokjin đi với người khác, cậu chắc chắn sẽ... sẽ... dù sao thì cậu sẽ mắng chết tên khốn đó.

Lúc này, Jimin chán nản dựa vào tường nghe điện thoại. Hai phút sau, cái kiểu cười không thấy tổ quốc chợt hiện lên trên khuôn mặt cậu ta.

Namjoon liếc mắt nhìn tên bạn, âm thầm khinh bỉ khả năng tự chủ của cậu ta. Dám cá là "anh trai cao to với khuôn mặt khó gần" gọi đến.

"Tớ đi trước nhá." Jimin phủi mông, vẫy tay chào cậu rồi chạy thẳng.

Bạn tốt là đây. Lúc sáng còn hừng hực khí thế bảo sẽ giúp cậu, vậy mà cuối cùng chỉ lo cho bản thân.

Namjoon ngồi bẹp xuống nền đất, khoanh chân khoanh tay suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

[Joon] Hyung, buổi tối có thời gian không? Tụi mình đi ăn thịt nướng đi.

[Jinie] Không rảnh.

[Joon] Tối mai thì sao ạ?

[Jinie] Lúc nào cũng bận. Jimin đâu?

Namjoon phì cười, len lén đưa mắt ra nhìn Seokjin. Vì cửa kính rất dày nên cậu không thấy biểu cảm của anh, nhưng rõ ràng anh cứ liên tục quay đầu nhìn màn hình điện thoại.

[Joon] Vậy em đi với Jimin cũng được.

Tên nhóc này! Cố tình chọc tức anh phải không? Seokjin thở ra một hơi, mặt trầm xuống. Được thôi. Cứ đi với ai tùy thích, anh chẳng quan tâm nữa, không phải chuyện liên quan đến anh.

Dù tự nhủ như thế, nhưng anh vẫn quan tâm! Chết tiệt!

[Jinie] Thật ra tối nay anh có chút thời gian rảnh.

Mười mấy năm qua, anh chưa bao giờ cảm thấy ngượng như thế này, nếu Namjoon nghĩ anh làm cao thì sao?

Seokjin hồi hộp cắn móng tay, bởi vì khuôn mặt của anh vừa nhỏ lại vừa dễ thương nên làm gì cũng khiến người ta xao xuyến. Giống như một cục bông trắng mềm mại đáng yêu ~

Namjoon mau chóng nhắn điểm hẹn cho anh, vui đến mức trên đường về nhà không thể ngậm miệng lại được.

-*-

Buổi tối, Seokjin đến điểm hẹn sớm hơn mười phút, nhưng anh cực kì ngạc nhiên, bởi Namjoon đã chờ sẵn ở đó.

"Em biết anh sẽ đến sớm."

Namjoon giơ tay chào anh, chiếc áo hoodie màu đỏ thật sự làm nổi bật làn da trắng sáng của em ấy. Nhìn lại mình, quần jean áo thun đơn giản, chỉ có đôi giày thể thao mới mua là ổn nhất.

Namjoon đại diện gọi món, trên bàn chẳng mấy chốc đã ngập tràn đồ ăn.

Anh sờ túi tiền, thầm nghĩ xong rồi. Lương làm thêm hôm nay!

Cái biểu cảm đau lòng của Seokjin đâu thể thoát được ánh mắt tinh tế của Namjoon, cậu vừa đặt thịt lên vĩ nướng vừa nói: "Anh cứ ăn thoải mái, để em lo."

Hả? Em ấy vẫn còn là học sinh, anh đâu thể để bản thân ăn chực được, em ấy lấy tiền ở đâu ra? Tốt nhất nên chia đôi, hoặc anh trả vậy. Mà ngẫm lại, anh chẳng biết gì về Namjoon ngoài tên, tuổi của nhóc ấy cả.

"Namjoon này, em sống với ai vậy?"

"Bố mẹ và em gái."

Namjoon bình tĩnh dùng kéo cắt thịt, động tác cực kì thuần thục, sau đó nói tiếp: "Cửa hàng thịt nướng này là chi nhánh của nhà em đó. Em chưa nói với anh à?"

"?"

Chỗ này? Cái cửa hàng siêu to siêu nổi tiếng này á? Seokjin ngạc nhiên há hốc mồm. Trưa nay lúc nhận được tin nhắn anh đã thấy sốc rồi, bởi dân thường rất ít khi đi ăn ở nơi này!

Namjoon vỗ nhẹ lên vai Seokjin hai cái, cười cười: "Nên em mới bảo để em lo. Mà, thật ra là bố mẹ em lo mới đúng."

"À..." Anh chậm rãi gật đầu, vẫn không khép miệng lại được.

Thiếu niên gọi hai phần bingsu, đẩy sang chỗ Seokjin. Anh cũng không ngại nữa, cầm muỗng lên mút một miếng bỏ vào miệng.

"Seokjin, anh có bạn gái chưa?"

Phụt. Seokjin vừa cho miếng dâu vào miệng đã bị sặc, vội vàng che miệng ho lấy ho để. Namjoon rút khăn giấy đưa cho anh, tự nhiên cảm thấy buồn cười mà không dám cười, sợ anh ngại.

"Khụ... Em hỏi làm gì?"

Hai mắt anh hơi ửng đỏ, da mặt cũng hồng hồng, dưới ánh đèn lấp lánh càng trở nên đáng yêu.

"Em chỉ hỏi thế thôi."

"Chưa có."

Từ bé đến lớn đều là người ta thích anh, anh chưa từng có cảm giác với bất kì cô gái nào. Mà kể cũng lạ, không phải họ không đủ tốt. Đẹp, swag, đáng yêu, vui tính, hiền dịu... Rất nhiều, chỉ là không thích hợp với anh thôi.

Thằng bé hỏi anh làm gì? Dù không muốn ảo tưởng nhưng phải chăng...?

"Vậy à, anh có tình nguyện đi chơi với em thường xuyên hơn không?"

Vạn tiễn xuyên tâm. Seokjin nắm chặt cái muỗng trên tay, tim đập thình thịch như nhảy tango. Aaa, điên mất thôi, anh lại cảm thấy rung động trước một đứa nhỏ, mà lại còn kém anh ba tuổi?

Khoan đã, Jimin thì sao? Thân thiết đến mức đi xem phim riêng với nhau, ôm nhau không ngượng ngùng gì, chẳng lẽ lại là bạn bình thường. Anh cảm thấy không an tâm cho lắm.

"Ăn đi, miếng này chín rồi nè."

Namjoon vẫn thong thả như thường, chẳng cần phải vội nhận câu trả lời. Cậu biết hyung không thích thể hiện tình cảm của mình, toàn giấu trong lòng, nên cậu mới không nói thẳng ra.

Seokjin cúi đầu suy nghĩ, ngoan ngoãn gắp thịt bỏ vào miệng nhai.

"Hyung có thích em không?"

Khục. Seokjin nghẹn. Trời đánh! Cái tên nhóc này cứ cố tình lúc anh đang ăn thì hỏi mấy câu gây sốc như vậy mới được à?

Namjoon đúng lúc đưa nước cho anh, rất ân cần chu đáo.

Chờ cho miếng thịt trôi tuột qua cổ họng rồi, Seokjin mới vừa thở mạnh vừa liếc em ấy.

"Ý em là thích đi chơi với em."

Thế này còn được. Báo hại anh hiểu lầm!

"Anh phải đi làm thêm nên không ra ngoài thường xuyên được. Ừ đúng, anh rất thích em."

Seokjin nói xong ngồi ngay ngắn, không dám ăn gì nữa. Anh rất sợ lần tiếp theo anh sẽ không nhịn được mà phun luôn miếng thịt ra ngoài.

Namjoon nháy mắt, nhưng thật tình vì cậu không biết nháy, thành ra nhắm tịt hai mắt lại. Fail quá fail. Có điều vẫn đẹp trai. Cậu cười khoe hai cái răng nanh:

"Em cũng thích anh lắm."

Seokjin lại xao xuyến vì cái nháy mắt không thành đó, anh buột miệng:

"Còn Jimin?"

Chết! Sao anh lại bất cẩn như vậy? Vô tình bật ra cái tên mà anh vẫn luôn để ý mấy hôm nay! Anh ước gì có thể cột miệng mình lại. Nhưng cũng có phần mong chờ câu trả lời.

"Hm... Em cũng thích Jimin." Namjoon làm ra vẻ đắn đo, cuối cùng chống tay lên bàn, nhìn anh.

Cậu khá hài lòng khi thấy anh cụp mắt xuống, đồng thời lại thương tiếc. Ôi có khi nào anh ấy buồn vì lời nói ấy không? Cậu thật sự không muốn làm tổn thương Jinie đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top