Chương 10: Kẻ điên
Seokjin bất đắc dĩ đành xin về sớm một hôm, lấy lí do có chuyện quan trọng phải làm. Ông chủ cũng biết anh luôn chăm chỉ và thật thà, thấy anh cười tủm tỉm suốt, chắc là có việc gì vui, nên thoải mái đồng ý.
Tầm bảy giờ tối là hai đứa đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Seokjin hồi hộp đến nổi tay chân lạnh ngắt, mặt thì gần như tái đi. Namjoon cúi đầu, nắm tay anh, vừa buồn cười vừa thấy thương. Hai người cứ đứng trước cửa nhà cậu một lúc vẫn chưa có động tĩnh gì.
"Có em ở đây, đừng lo lắng."
Vốn dĩ chuyện cậu thích con trai, mọi người trong gia đình đều đã biết từ lâu rồi. Có điều vấn đề nhạy cảm này chẳng ai muốn công khai ra ngoài.
"Để xem khi em về nhà anh, có còn mạnh miệng được không?" Seokjin hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nhéo hông cậu.
Namjoon xuýt xoa: "Được rồi được rồi. Em nhấn chuông cửa đây."
Thời khắc cánh cửa gỗ đen trước mặt mở ra, Seokjin vô thức siết chặt bàn tay thon dài của Namjoon. Thật ra làm vậy cũng chẳng khiến anh yên tâm hơn bao nhiêu, chỉ càng để lộ sự bồn chồn.
Từ trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo giản dị bước ra. Mái tóc đen hơi xoăn xõa đến vai, khuôn mặt hiền từ của bà nở nụ cười trìu mến:
"Hai đứa tới rồi. Cháu là Seokjin đấy à? Gần đây thằng bé nhà bác nhắc đến cháu nhiều lắm, vào đây."
Hai tay nhanh chóng chắp lại đặt trước bụng, Seokjin cúi đầu 90 độ, lễ phép chào bà, tư thế cứng nhắc như robot:
"Cháu chào bác."
"Được rồi, cháu cứ thoải mái đi, aigooo, đẹp trai ngoan ngoãn thế này, thằng bé nhà bác đúng là có phúc mà." Bà vỗ nhẹ lên vai Seokjin, vui vẻ kéo anh vào nhà.
Còn đứa con trai cưng là Namjoon thì như tàng hình, cậu ôm một đống quà lớn lẽo đẽo theo sau, mặt mày hầm hầm: "Mẹ thiên vị."
Bà quay sang nhìn cậu một cái, sau đó phát hiện ra đống đồ lỉnh kỉnh trên tay cậu thì mới nhăn mày bảo: "Mẹ đã nói không cần quà cơ mà? Con dắt bạn về chơi là mẹ vui rồi."
Seokjin ngại ngùng lên tiếng: "Dạ, không phải đâu, là cháu nhất định muốn mua đấy ạ. Tuy không phải thứ gì quý giá nhưng cháu thật lòng mong bác nhận cho."
"À vậy hả, cháu chu đáo quá. Namjoon, đem vào trong cất đi."
Từ đầu đến cuối bà luôn quan sát Seokjin, anh dù thấy căng thẳng gần chết nhưng vẫn thủy chung giữ vững nụ cười trên môi. Trên bàn ăn lớn đã bày sẵn bữa tối, em gái Namjoon thì đi học thêm, bố bận công việc, nên chỉ có ba người ở nhà.
Seokjin vì hôm nay đã dùng tiền tiết kiệm mua một cái áo sơ mi mới, chỉnh trang đầu tóc gọn gàng lịch sự. Anh mới ăn được một miếng thì Namjoon và bác gái lại gắp thêm ti tỉ thứ đồ ăn ngon cho anh.
"Cháu cảm thấy Namjoon nhà bác thế nào?"
Anh nhìn cậu nhóc đẹp trai ngồi đối diện, chẳng biết phải diễn tả ra sao, đành qua loa:
"Tốt lắm ạ."
Có người chớp chớp mắt nhìn anh, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này.
Seokjin thấy thế len lén dùng tay che mặt, quay sang nhìn bác gái:
"Đẹp trai, tốt bụng và rất chân thành ạ."
"Cháu mới đúng là đẹp trai này, Namjoon nhà bác như cây củi khô vậy, lúc nào cũng ăn ít, lại còn ham chơi."
So sánh con trai mình với cây củi khô, mẹ cũng nhẫn tâm quá đi mất. Nhưng Seokjin phải công nhận, em ấy quá gầy, mỗi lần ôm anh đều không thấy thoải mái. Cái này anh cũng chỉ dám nghĩ thầm, nói ra còn không bị tên nhóc đó xử đẹp mới lạ. Sau này anh sẽ chú ý hơn về khẩu phần ăn của Namjoon.
"Con đang tuổi lớn mà, mẹ yên tâm, sắp béo rồi."
Seokjin chợt quay sang gắp thức ăn cho cậu, bình thường cậu sẽ không ăn nhiều như thế, nhưng đồ được anh đưa tới tận chén thì... Mẹ cậu cũng nhân dịp đó tống thêm một ít, đầy cả chén.
Cậu thề là chưa bao giờ mình bất lực như thế, đến mức phải dùng ánh mắt cầu cứu lia về phía Seokjin. Đành thế, hai đứa san sẻ cho nhau đồ ăn. Mẹ cậu cứ cười suốt, chốc chốc lại hỏi thăm gia đình Seokjin và vài thứ linh tinh khác. Ở lại chơi thêm nửa tiếng, đến khoảng chín giờ tối ba người mới trò chuyện xong.
Seokjin liên tục cảm ơn, cúi đầu chào bác gái. Anh đã rất sợ hãi, nhưng bác ấy quả thật như mẹ anh vậy, rất thân thiện và vui tính.
"Trễ rồi, hai đứa về cẩn thận."
"Không sao đâu, mẹ nghỉ sớm đi. Bọn con về đây."
Namjoon ôm chào tạm biệt mẹ mình, rồi gọi taxi. Dù sao cũng không thể để bác lái xe lặn lội tới đây vào giữa đêm hôm được.
"Hai người cứ như mẹ con ruột, còn em là người tới chơi ấy."
Trong xe, Namjoon giả vờ bất bình, vừa nói vừa duỗi vai rồi nằm dài lên đùi anh. Chẳng biết bác tài có thấy không, nhưng anh vẫn ngại skinship trước mặt người khác.
"Em làm gì đấy? Ngồi dậy mau!"
"Hôm nay ở tiệm cả ngày, em mệt lắm." Namjoon ôm eo Seokjin, thiếu điều úp mặt vào bụng anh.
Cái chất giọng khàn khàn như không ra hơi kia làm Seokjin mềm lòng. Anh để mặc đứa trẻ ngỗ nghịch ấy dùng đùi mình làm gối, cho đến khi taxi dừng lại trước nhà họ.
Namjoon xuống xe trước, quan sát xung quanh một lượt, thấy đường hơi vắng nên vô cùng cảnh giác. Sau khi phát hiện Seokjin bị đeo bám thì cậu luôn có dự cảm không lành.
Taxi vừa nổ máy chạy đi, một bóng người liền xuất hiện ở đầu hẻm rồi tiến về phía này. Namjoon thấy lạ nên đưa chìa khóa cho Seokjin:
"Anh mở cửa đi."
Cậu giả vờ nhìn anh, nhưng tai mắt vẫn để ý đến từng hành động của người kia, khoảng cách ngày càng gần, tim cậu cũng nhảy lên liên hồi. Đêm hôm lại đội nón che khuất mặt, vừa nhìn đã thấy không ổn.
Cạch.
Cổng vừa mở ra cũng là lúc Namjoon thấy thứ gì lóe sáng nơi bàn tay kẻ khả nghi, tên đó vậy mà dám lao tới bên này. Cậu hốt hoảng đẩy Seokjin vào trong, gần như là phản xạ tự nhiên của thân thể nhảy ra chắn trước mặt anh.
Giống như biết trước cậu sẽ hành động như thế, thân hình nhỏ nhắn kia không chút hoang mang, tay cầm dao găm vẫn chém tới trước.
Seokjin còn chưa kịp định hình, cánh tay Namjoon đã có một vết chém dài. Dù đã lùi lại nhưng vẫn không tránh kịp, cậu đưa tay trái lên che đầu mình và kết quả là máu tươi phun ra.
"Gọi cảnh sát!"
Cậu đau đến mức tê dại cả người nhưng vẫn không quên hét lên. Namjoon phản xạ cực tốt, tay phải vung ra liền bắt được cổ tay người đó, nhờ ánh đèn đường, cậu vừa hay thấy được khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt điên cuồng của Hye Jin ẩn hiện dưới chiếc mũ đen.
Điên thật rồi! Namjoon nén đau, bẻ ngược cổ tay cô nàng khiến dao nhọn trong tay rơi xuống đường nhựa phát ra âm thanh vang dội. Seokjin hoảng hốt bấm gọi cảnh sát, tay run bần bật.
Vừa nghĩ tới việc Hye Jin muốn đâm Seokjin, cậu liền điên tiết muốn đập cho cô ta một trận. Nhưng tốt xấu gì cô ta cũng là con gái, cậu vung chân đá vào sau đầu gối khiến cô gái khụy xuống. Namjoon cũng là người học võ, đánh nhau có thể không được như trong phim, nhưng đối phó với một bé gái vẫn còn thừa sức.
"Joon, em có sao không?"
Seokjin lo lắng nhìn vết máu đỏ tươi chảy dài trên tay Namjoon, anh lật đật chạy vào trong nhà tìm bông băng.
Ánh mắt giận dữ sắc lạnh của Namjoon như thể sắp giết người đến nơi. Nếu con dao kia rơi trên người Seokjin, cậu chắc chắn cho kẻ điên này lãnh đủ.
Anh chưa từng thấy Namjoon đáng sợ như thế, dù vết thương trên tay đang rướm máu, dù độ sâu của vết chém làm người ta thấy kinh hãi, em ấy cũng chẳng mảy may quan tâm.
Namjoon nắm cổ tay Hye Jin, cô nàng giãy dụa la hét như kẻ điên. Kể cả vậy, kể cả cảm giác đau xót liên tục truyền tới cũng không làm cậu lung lay chút nào, đè chặt đầu cô nàng xuống đường. Nếu cô ta còn tiếp tục quẫy đạp, thì chỉ tự hại mình mà thôi.
Ở đời đúng là lắm kẻ biến thái! Tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi. Chẳng may cậu hành động chậm một chút thì xem như xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top