03

Sau đêm đó, Haruto và Jihoon thật sự đã trở thành bạn thân của nhau. Cuộc đời đôi khi có những ngã rẽ kỳ lạ, chúng ta dùng bao nhiêu năm kiếm tìm một tri kỷ lại chẳng thấy, vô tình trốn về một góc lại tìm thấy người có thể hiểu thấu bản thân.

Haruto đang học cách mở lòng mình nhiều hơn, nhiều năm huấn luyện để làm nhiệm vụ đã để lại cho anh chứng khó mở lòng, có lẽ là đặc điểm công việc. Nhưng gần đây, anh đã bắt đầu kể cho Jihoon nhiều hơn về cuộc sống của mình, kể về những ngày học tập ở trường quân đội, kể về ngày xưa anh nhảy giỏi như thế nào nhưng bây giờ chẳng còn nhiều thời gian nữa, kể về những nơi anh đã đi qua trong những nhiệm vụ nguy hiểm chênh vênh. Tất cả đều diễn ra nơi quán cà phê quen thuộc đầy mùi nắng, ngày nào Haruto cũng cắm cờ ở đây từ sáng đến tối, đồ ăn trưa cũng tự gói đem theo đem ra. Kỳ lạ thay cửa tiệm cà phê này chẳng có vị khách nào khác ngoài anh, lâu lâu sẽ có vài cô chú đứng tuổi ghé qua mua về một ly trà thơm lừng nồng đượm.

"Nè Jihoon, anh bán buôn kiểu này có lời không vậy?"

"Có mỗi một vị khách là em thì em nghĩ anh lời hay lỗ?", Jihoon nhướng mày

"Vậy sao anh còn bản kiên trì thế, bà em bảo anh mở tiệm được một năm rồi đó."

"Vì anh thích, anh thích cảm giác mở một quán cà phê nơi trấn nhỏ, nó cho anh nhiều cảm hứng khi sáng tác hoặc khi đang điên đầu với khách hàng thì nó sẽ giúp anh bình tĩnh lại."

"Vậy anh lấy đâu ra tiền để duy trì quán nếu lỗ như vầy...?"

"Cậu có biết thuê anh vẽ đắt lắm không? Tiền một đơn hàng của anh đủ để mở mười cái quán luôn đấy", Jihoon hóm hình trả lời, anh hơi ngẩng mặt lên, ra vẻ tự hào lắm

Haruto cũng cảm thấy người anh này nói thật hợp lý. Nếu anh ấy nghèo thì đã không đủ tiền mua một dàn máy xin như vậy cho công việc, cũng sẽ không mỗi ngày một bộ quần áo kẻ sọc dường như hơi lỗi thời. Nhưng anh hâm mộ sự tùy ý này ở anh ấy, đối với một người lựa chọn công việc yêu cầu tính kỷ luật cao như anh thì sự tùy hứng sống vì mình ấy chính là một điều xa xỉ. Anh muốn tận dụng hết những khoảng thời gian ở đây để tận hưởng cảm giác vui vẻ này, quên đi những phiền lòng vô vị chẳng đáng có mà anh luôn phải chịu từ công việc.

"Này Haruto, xíu em có bận không?"

"Không anh, sao vậy?"

"Anh đang muốn đi tới một nơi, em lái xe chở anh đi, anh có xe nhưng lái không vững lắm đâu, được không?"

Haruto gật đầu, chẳng có lí do để từ chối anh ấy nếu anh ấy cứ dùng đôi mắt nâu sáng rực đó nhìn anh, chưa kể cậu rất tự tin vào khả năng lái xe của mình. Haruto vừa mới suy nghĩ xong đã thấy Jihoon trang bị đồ nghề đầy đủ và ném cho anh chiếc chìa khóa xe máy, anh ấy đội chiếc mũ màu xanh da trời nhạt lên đầu như làm sáng thêm khuôn mặt vốn đã tươi sáng của anh. Jihoon đưa cho Haruto cái mũ bảo hiểm màu hồng với giọng điệu xin lỗi anh chỉ có cái mũ này thôi em chịu khó. Haruto chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đội cái mũ màu hồng nhạt vào, đi về phía cửa sau của quán cà phê để ra chỗ để xe.

"Ơ thế quán thì sao? Anh đóng cửa à?"

"Có mỗi em là khách, có mỗi anh là nhân viên, thích thì đóng thích thì mở", Jihoon vui vẻ bông đùa

Cả hai đang vi vu trên con đất nơi trấn nhỏ, mùi hương của hái lượm lùa vào phổi Haruto, thơm mát và trong ngần. Cơn gió chớm thu se se lạnh khiến người ngồi đằng sau siết chặt cái áo khoác, mùi hương gỗ trầm từ Jihoon n theo gió vờn bên cánh mũi Haruto. Cơn gió đập vào mặt anh, làm tinh thần anh thêm sảng khoái, rừng núi bạt ngàn chỗ xanh chỗ vàng mùa thay lá như làm mơ hồ đi nhận thức của cả hai, dáng hình núi rừng như mơ hồ nhạt nhòa nhòe vào khung cảnh đằng xa.

Đường xốc bất ngờ khiến Jihoon giật mình ôm chặt eo người trước mặt, quán tính đẩy anh kề sát vào thân hình gầy nhưng rắn chắc của chàng trai cầm lái. Trái tim Haruto bỗng run rẩy, chắc hiểu vì sao, có lẽ vì anh đang lái hơi nhanh, có lẽ vì dáng rừng bạt ngàn, cũng có lẽ vì anh cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim đập từ người đằng sau. Jihoon ngượng ngùng bỏ tay ra, bối rối vì một lý do không tên.

"Đừng, anh cứ ôm em cho an toàn!"

"À, xin lỗi em nhé, làm phiền em nhiều rồi!"

"Không sao đâu em quen rồi!"

Haruto đúng là quen thật, anh từng tham gia nhiều vụ án giải cứu con tin, năm chữ "anh hùng cứu mỹ nhân" từng vận lên anh nhiều lần, số thư tình lẫn thư cảm ơn anh nhận được mỗi năm đều nhiều nhất tổ cảnh sát anh công tác. Nhưng chưa lần nào anh có cảm giác như hôm nay, hồi hộp nôn nao bồn chồn khó hiểu khi chở một người sau lưng, hy vọng con đường này sẽ dài hơn chút nữa, để cảm giác này còn lại mãi.

"Được rồi em quẹo ở đây là mình dừng lại được rồi", tiếng Jihoon chặt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh

Cả hai dừng xe lại, leo lên thêm một chút nữa cho đến khi cả tới một thảm cỏ tự nhiên cheo leo giữa núi rừng. Ẩn sâu trong hàng cây đại thụ bạt ngàn, một góc cửa sổ tự nhiên nhìn ra cảnh núi rừng khoáng đạt. Haruto cảm thấy mình nín thở trong một phút giây, choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ của nơi đây, choáng ngợp bởi cảnh rừng cây vàng rực đung đưa giữ nắng ấm. Anh nghiêng đầu thấy Jihoon đang nhìn mình, ánh mắt của anh ấy như đang nhìn kỹ xem phản ứng của mình.

"Chào mừng em đến với góc trốn chạy của riêng anh", Jihoon thì thào, cong đôi mắt cười

Anh ấy nhanh chóng dựng lên hai cái ghế dựa cho cả hai, lấy ra một bình giữ nhiệt có chứa hồng trà nóng nghi ngút, rót hai ly nước đặt lên cái bàn gấp mang theo. Cảm giác như đây là một buổi picnic vậy, an yên vui vẻ bên những người yêu quý. Haruto lấy điện thoại ra chụp vài tấm, định bụng sẽ gửi cho nhóm bạn của mình xem. Jihoon lấy cái iPad đắt tiền của anh ra, cầm cây bút và bắt đầu vẽ gì đó. Tiếng gió như rền vang ở nơi góc đá này, làm rối tung mái tóc của Haruto, làm xáo trộn cả mái tóc đen mềm mại của người kế bên.

Jihoon bật một bản nhạc jazz từ cái điện thoại mang theo, hớp một ngụm trà nhỏ, cây bút của anh thoăn thoắt, nhanh chóng tạc lại cảnh núi rừng vào bức tranh. Anh ấy im lặng vẽ, Haruto cũng im lặng ngắm nhìn. Dù cho cả hai có bất động như một bức tranh, chẳng nói với nhau câu nào nhưng khoảng cách giữa cả hai lại gần hơn một chút. Đôi khi không nói cũng là một cách bày tỏ.

"Jihoon nè, em xin Instagram của anh đi"

"Có Twitter của anh là được rồi mà, xin Instagram làm gì?"

"Thôi cho em đi mà!!!"

"Được rồi Instagram anh là xxx"

"Ồ, em thấy rồi, tại sao gọi là Machop vậy?"

"Vì đó là ký danh của anh, anh thích biệt danh đó!"

Trong lúc Jihoon lại chìm vào thế giới của riêng anh, Haruto lặng lẽ lướt vài post Instagram của anh ấy, cảm thấy cái nick Instagram này hơi pha ke vì ít hoạt động đến đáng thương. Có lẽ do anh ấy là kiểu người thích lặng lẽ như vậy.

"Nè Jihoon, tại sao anh lại về đây sống vậy?"

"Vì anh thích như vậy!"

"..."

"Vì anh không tìm được cảm hứng ở thành phố cũ á mà. Mỗi lần anh ra chỉ thấy mệt mỏi, quán cà phê đẹp hợp gu lại quá đông đúc, lúc nào cũng là tiếng ồn ã, tiếng chụp hình nên anh cuốn gói về đây, quê ngoại của anh, để nghỉ ngơi tìm lại cảm hứng. Lúc đầu anh định về một tháng thôi nhưng thích chỗ này quá nên ở lại hơn một năm rồi.", Jihoon nhẹ nhàng kể, giọng anh đều đều như kể một câu chuyện chẳng phải là cuộc đời mình

"Vậy à, thích thế...vậy sau này anh có định trở lại Seoul không?"

Chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng không hiểu sao Haruto lại hơi căng thẳng, có lẽ anh luyến tiếc người bạn này chăng? Dù sao anh cũng chỉ ở đây trong một quãng thời gian và anh sẽ phải trở về cùng với công việc của mình. Chúng ta, liệu có thể gặp nhau thường xuyên nữa không?

"Không biết, nếu anh tìm được một lý do cho bản thân, anh sẽ trở về.", Jihoon trả lời, tiếng anh như thầm thì, hòa vào với gió.

Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng, ánh mặt trời dần hạ xuống sau rặng núi, bầu trời trong xanh dần nhuộm ánh hồng hồng của chạng vạng.

"Ngày xưa lúc anh đi học đại học, anh đã có nhiều mơ tưởng cho thế giới, anh từng nghĩ mình sẽ an ổn làm một designer tại một công ty lớn, sáng tám giờ đi làm, chiều năm giờ về. Chẳng ngờ cuộc đời đưa đẩy anh lại đi làm một nhân viên tự do, cũng may tổ độ nên công việc cũng thuận lợi, anh cũng chẳng ngờ mình sẽ rời xa gia đình để chuyển về đây sống. Có nhiều chuyện anh không ngờ tới nhưng nó vẫn xảy ra đó thôi. Bây giờ anh chưa có ý định trở về Seoul, nhưng biết đâu ngày mai anh lại đổi ý, đời mà."

Jihoon lại cất tiếng, giọng nói của anh như muốn an ủi người trẻ hơn này, anh hiểu cậu đang luyến tiếc tình bạn này, bản thân anh cũng hơi luyến tiếc. Có lẽ anh đang suy nghĩ lại kế hoạch của mình, có lẽ anh đang muốn trở về chăng?

"Thôi trời sắp tối rồi, mình về thôi!", Jihoon lên tiếng trước

Haruto đứng lên, phụ người anh này thu dọn bữa picnic ngẫu hứng, lại lên đèo anh trở về. Trái tim như đang treo lơ lửng của anh như hạ xuống, có lẽ còn hy vọng. Cả hai đi trên con cũ trở về thị trấn, lúc này trời nhá nhem ráng chiều, bóng tối đang phủ dần hòa với cái màu vàng rực của chiều tàn, mặt trời lấp ló đằng xa. Jihoon cười đùa, kể cho anh nghe câu chuyện anh ấy phát hiện ra vị trí lúc nãy. Nhìn trời nhìn mây, Jihoon bảo rằng có cảm giác cả hai đang đuổi theo bóng mặt trời.

____

Đêm đó Haruto đăng mấy tấm ảnh anh đã chụp lên Instagram, caption ngắn gọn Đuổi theo bóng mặt trời.

@Chong_UwU: Ê đẹp z, bữa nào dắt tao về quê mày chơi nha

@Jthelion: trời ơi về quê trồng rau nuôi gà thiệt =)))

@shimo_shimo: Caption thâm thúy quá em tôi ơi

____

Cũng đêm đó, trên một Instagram, tài khoản hơn mười triệu follow mang tên Machop the sweet artist cũng đăng một tấm tranh vẽ, bức tranh mang màu nắng đầy yên bình, bức tranh phác họa hai chàng trai ngồi cạnh nhau ngắm nhìn cảnh rừng vàng bạt ngàn, bên cạnh là hai cốc trà nghi ngút khói, caption cũng là Đuổi theo bóng mặt trời.

𝓜𝓪𝓻𝓲𝓼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top