Chap 2. Đi làm.

Đến tầm 5giờ chiều thì Thanh Xuân mới tan làm còn Hạ Vy đã đứng đợi cô từ lúc 4giờ rồi.

Vừa bước ra cổng công ty đã thấy Hạ Vy đứng trước, dùng tay vẫy vẫy cô. Thanh Xuân nhìn trước nhìn sau xem có ai không liền nhanh chân tiến lại phía Hạ Vy.

Hạ Vy nhẹ nhàng mở cửa xe cho Thanh Xuân, tay vẫn là để ở trên tránh cô đụng đầu.

"Mời bảo bối lên xe?!"

Thì đúng là Thanh Xuân cô thích mấy cái hành động ga lăng này thật, nhưng đây là nơi công cộng cũng là trước công ty cô, lỡ mà ai nhìn thấy thì có mười Thanh Xuân cũng không giải thích được.

Thanh Xuân cau có.
"Sau này đến thì ở yên trong xe, đừng có ra ngoài rồi làm mấy cái hành động này nữa. Lỡ người khác thấy thì làm sao?!"

"Cậu không cho mọi người biết tớ là người yêu cậu sao?!"
Hạ Vy ngây thơ hỏi.

"Không, không bao giờ, cô liệu mà giữ mồm giữ miệng đi đấy?!"

"Được rồi, tớ nhớ rồi, bảo bối đừng nhăn nhó nữa sẽ mau già lắm đấy?!"
Hạ Vy vừa nói vừa nhướng người qua thắt dây an toàn cho cô tiện tay véo má cô một cái.

Thanh Xuân gạt cái tay của Hạ Vy ra.

"Đến trung tâm mua sắm, tự dưng phải nuôi một cục nợ."

"Được rồi, cậu đừng cằm rằm nữa, nhìn y hệt mấy bà vợ cưới lâu năm vậy?!"
Thanh Xuân phì cười rồi lái xe đi.

Đến nơi hai người đi vào mua đồ, nói là mua đồ cho Hạ Vy nhưng mua cho cô là chủ yếu, nhìn Hạ Vy cực nhọc xách túi lớn túi nhỏ chạy theo sau Thanh Xuân không khác gì người yêu xách đồ cho nhau.

Cả hai đến một nhà hàng ăn tối rồi mới về nhà.

Đến nhà, Hạ Vy mở cửa xe cho Thanh Xuân bước xuống rồi mới quay lại lấy đồ.

"Cậu ngồi nghỉ ngơi đi nhé, tớ đi nấu nước ấm cho cậu tắm?!"

Hạ Vy nhanh chóng đặt mấy chiếc túi lên ghế đôi quay đi.

"Không cần, cô không phải là người hầu của tôi?!"

"Nhưng nếu tớ không làm thì sẽ rất khó chịu?!"
Hạ Vy nhún vai rồi bước đi.

Thanh Xuân ơi là Thanh Xuân, chính cô là người yêu cầu một người quan tâm lo lắng chiều chuông cô mà, đúng rồi còn gì. Bất mãn ư.. Kệ chứ.

Cả hai tắm rửa xong cũng đã hơn mười giờ.

Thanh Xuân thì nằm bấm điện thoại còn Hạ Vy cứ chống cằm nhìn cô.

"Đừng nhìn tôi nữa?!"

Ai mà không khó chịu khi có người có dán mắt vào mình chứ.

"Bảo bối à, cậu thật là xinh đẹp.?!"

"Tôi biết?!"

Hạ Vy đưa tay lên vuốt má của Thanh Xuân.

"Này, Hạ Vy, tôi cấm cô làm mấy hành động đó nha?!"

"Không phải những người yêu nhau hay làm những hành động đó sao?!"

[Có một câu nói mãi, đúng là...]
Thanh Xuân thầm than vãn trọng bụng.

"Nhưng tôi không yêu cô?!"

"Thanh Xuân à, cậu có biết khi cậu nói câu đó, chỗ này của mình đột nhiên nhói lên rất đau không?!"
Vừa nói Hạ Vy vừa xui mặt xuống chỉ chỉ vào ngực trái của mình.

Thanh Xuân quay qua nhìn Hạ Vy có chút cảm thấy có lỗi nhưng cũng mặc kệ bồi thêm câu nữa.
"Kệ cô, nếu cảm thấy đau thì mau tan biến đi?!"

"A...lại đau nữa rồi?!"
Hạ Vy làm bộ xoa xoa ngực tỏ vẻ đau đớn.

"Nhưng mà dù em có ghét chị, chị vẫn yêu em thôi.hihi?!"

Thanh Xuân cũng lắc đầu bó tay với con người kia, cô mặc kệ, vẫn tiếp tục check in công việc trong điện thoại mặc kệ người kia cứ dán mắt vào người cô rồi lâu lâu lại cười thầm.

"Này Hạ Vy, cô không qua phòng khác nhủ sao?!"

"Không?!"

"Vậy xuống sàn mà nằm, tôi không quen nằm ngủ với người lại?!"

"Vậy cũng được?!"
Hạ Vy gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng chỉ muốn ở gần Thanh Xuân thì nằm đâu chả được.

Lấy một tấm nệm khác, Hạ Vy trải xuống sàn, Thanh Xuân thấy vậy cũng không muốn nói gì thêm.

Vừa trải xong cô nhướng người lên, hôn "chụt" vào má của Thanh Xuân.
"Ngủ ngon nhé bảo bối?!"

Thanh Xuân vừa định nhắm mắt thì được một phen hú vía.

Cô cứng đơ ngươi, hai má ửng hồng.

Đúng là Hạ Vy ấm áp thật.

Hạ Vy vì nằm xuống mà quên tắt điện, cô phải ngồi dậy lại tắt điện và chỉnh nhiệt độ điều hòa lên, cô sợ nửa đêm Thanh Xuân sẽ lạnh.

Sáng sớm thức dậy, Thanh Xuân liếc nhìn xuống sàn nhà thì không thấy Hạ Vy đâu mà chỉ thấy chiếc nệm được gấp lại ngay ngắn.

Cô cũng lờ đi, bước vào phòng vệ sinh, sau khi làm công tác vệ sinh xong, Thanh Xuân đi ra khỏi phòng thì ngửi được mùi thơm thoang thoảng của thức ăn. Đứng một góc nhìn ra thì thấy cái con người phiền phức kia đang nấu ăn.

Nghe tiếng động Hạ Vy quay lại, nhìn cô mỉm cười.
"Bảo bối dậy rồi sao, mau qua đây ăn đi nè, tớ nấu xong rồi?!"

Vừa nói Hạ Vy vừa bê hai bát mì đặt lên bàn, vì có chút nóng nên khi buông tô mì ra mà bàn tay cô ửng đỏ. Thanh Xuân mặt vẫn còn ngáp ngủ, lần mò lại cái bàn.

"Tay có làm sao không?!"

"Cậu quan tâm tờ à?!"

"Không?!"

Thanh Xuân mặc kệ Hạ Vy, cầm đũa lên.

"Tớ sẽ đi làm?!"
Vừa định gắp mì bỏ vào miệng thì Thanh Xuân nghe được câu này từ Hạ Vy.

"Hả?!"
Thanh Xuân tỉnh ngủ luôn, tròn mắt nhìn người kia.

"Tớ không thể để cậu nuôi tớ được, và cũng không nên làm gánh nặng cho cậu, dù là cậu có là con gái của tổng giám đốc đi nữa?!"

"Cô cũng biết đi làm ư?!"
Thanh Xuân hỏi một câu ngớ ngẩn.

Hạ Vy là người chứ phải gì đâu mà không biết đi làm.

"Tớ được tạo ra là con người mà, những gì con người biết tớ cũng biết?!"
Hạ Vy nhún vai gắp miếng thịt đưa lên miệng cho Thanh Xuân.

Há miệng đón lấy miếng thịt, Thanh Xuân bình thản trả lời.
"Tùy cô?!"

Mặc kệ, cô ta muốn làm gì thì làm, miễn làm đừng đem phiền phức đên cho Thanh Xuân cô là may lắm rồi.

"Bảo bối, cậu ăn đi rồi tớ đưa cậu đi làm?!"

Thanh Xuân nghe vậy cũng tranh thủ ăn rồi đi thay quần áo để đi làm.

Vẫn như hôm qua, vẫn làm các hành động quan tâm ngọt ngào kia dù Thanh Xuân có càu nhàu đến khản cả cổ cũng vậy.

Sau khi đưa Thanh Xuân đên công ty thì Hạ Vy cũng đi xin việc làm.

Cô xin làm vào một quán cafe gần công ty của Hạ Vy, chỉ để tiện đường đưa đón cô ấy đi làm.

Thật là may, vừa vào xin ông chủ đã gật đầu ngay chỉ vì "cô quá xinh đẹp và dễ thương".

Tất nhiên cái đó không bù cho việc là cô sẽ làm tốt.

Ngày đầu đi làm công việc đã không hề thuận lợi như cách Hạ Vy nghĩ.

Cô bê nước cho khách thì đổ lên đổ xuống, thấy vậy ông chủ cho cô vào rửa ly.

Kết quả.

Rửa năm cái thì vỡ hẳn ba cái.

Đi làm chưa có lương mà đã bị trừ hết vào tháng lương sau rồi.

Nhưng cũng buồn cười nhất là ông chủ không hề đuổi cô mà ngược lại cũng khá tốt với cô vì nhờ có sự xinh đẹp của cô mà quán có thêm nhiều khác hơn.

Hạ Vy xin ông chủ tới 5h là phải về đón người yêu, có ai mà mới vào làm lại ra giá cho chủ, vậy mà người ta cũng chịu

Gần đến 5h thì Hạ Vy vội vàng đi lấy xe chạy đến công ty, vừa đến Thanh Xuân cũng vừa tan làm, cô vẫn còn nhớ lời Thanh Xuân dặn dò hôm qua nên không dám ra khỏi xe nữa

"Có mệt không bảo bối ?".
Thanh Xuân quay sang thắt dây an toàn ân cần hỏi

"Không !! Mà..."

"Cô đã xin được việc làm chưa ?"

"Rồi tớ làm ở gần đây nè để tiện đón cậu"

Thanh Xuân hơi ngạc nhiên, vì sao Hạ Vy có thể xin được việc dễ dàng như thế

"Cô làm gì ?"

"Phục vụ ở một tiệm coffee"

"Ừm !!"
Thanh Xuân gật gù, cũng được phết ấy chứ !!

"Ngày đầu thế nào ?"

"Tớ đã làm vỡ tổng cộng 12 chiếc ly và bị trừ hết vào tiền lương tháng này"

Thanh Xuân há hốc mồm quay sang nhìn Hạ Vyđang hí hửng vừa kể vừa cười, đi làm vì tiền lương mà bị trừ gần hết tiền vẫn còn vui vẻ được như thế

"Bó tay"

"Không bị đuổi sao?!"
Thanh Xuân nói bâng quơ.

"Không, ông chủ khá tốt bụng."
Hạ Vy ngây ngôi cười.

"Ừm?!"
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lou#min