Chương 1: Một đêm tận tình
Trời rạng sáng, đứng ở trước cửa quán rượu tương đối nổidanh trong thành phố, tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đẩy cửa đi vào.Quán rượu này sở dĩ nổi danh như vậy là bởi vì ở trong đó có tỷ lệ thành cônghưởng thụ một đêm tình cực kì cao, mà thời gian này còn xuất hiện rất nhiều côgái chàng trai quanh đây luôn chỉ nghĩ đơn giản đến một cuộc gặp gỡ, chơi đùa mộtchút câu dẫn người ta, người ta câu dẫn lại mình, sau đó hừng sáng nói chia taylà xong, chẳng cần chịu trách nhiệm, anh tình tôi nguyện thực hiện trò chơi màuhồng phấn này cơ mà.
Tôi tới nơi này, rất rõ ràng, chính là nghĩ đến một cuộc gặp gỡ tươi đẹp, vuiđùa một chút rồi có một đêm tình.
Đừng xem tôi đây như loại rộng rãi, thật ra tôi là vi phạm lần đầu nha, ở chỗnày hai mươi lăm năm nhưng bên trong vẫn duy trì tiêu chuẩn quai bảo bảo(tư tưởng trái ngược với lớp trẻ hiện tại,giữ gìn, thủ tiết) như cũ, dĩ nhiên, tôi chỉ có tư tưởng mở mang nhưng thânthể lại bảo thủ. Song hôm nay là ngày tôi tròn hai mươi lăm tuổi, tôi quyết địnhđể cho thân thể cũng mở ra một lần, mà đàn ông chính là món quà sinh nhật tốinay tôi muốn tự tặng cho mình!
Thật ra thì tôi có thể có được giác ngộ như thế này thực không dễ, hoàn toàn làdo bị đả kích cùng bức bách mà thành. Sự thật thì, liên tục nhận được năm câu"em là người tốt", không nói thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác nguyênnhân bọn họ chia tay lại chết tiệt như nhau, đại loại là em làm cho người ta cócảm giác như Thánh mẫu, cho nên không có cách nào tìm hiểu sâu hơn được!
Hừ! Chẳng lẽ bọn họ cho là khí chất Thánh mẫu người đàn bà nào cũng có thể cósao? Đường hoàng nói xong như thế rồi chia tay, kì thực chính là trách tôikhông theo chân bọn họ lên giường, chẳng lẽ có qui định một khi nói chuyện yêuđương thì phải lập tức lên giường sao?
Cho nên tôi mới tức giận mà muốn đi tìm cuộc tình một đêm, tuy biết là có chútvô lý nhưng vẫn cứ cứng đầu xuất hiện ở nơi đây, có lẽ bởi vì thấy trên phimtruyền hình nói đến chuyện này nhiều quá nên cái ý niệm to gan ấy mới quanh quẩntrong đầu không chịu rời đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, tư tưởng lập tức hóahành động.
Trong quán rượu ánh đèn mất hồn, mờ mờ ảo ảo, không có cách nào nhìn rõ lẫnnhau nhưng lại gia tăng cảm giác thần bí trong lòng mỗi người. Âm hưởng đi kèmrất cao hứng, tiếng tuy lớn mà không chói tai, hơn nữa nếu hai người muốn nóichuyện với nhau thì phải gần sát lại, cử động trở nên rất trêu chọc.
Lần đầu tiên vào quầy rượu tôi không thể thích ứng kịp, đầu tiên là âm nhạc điếctai nhức óc khiến tôi có chút nhức đầu, tiếp đó lại là ngọn đèn mờ ảo làm tôihoa mắt. Đợi một chút để bản thân quen dần, tôi phát hiện trong quán rượu có thậtnhiều nam nữ, bọn họ hoặc nam một bàn, hoặc nữ một bàn, hoặc nam nam nữ nữ mộtbàn. Các cô gái cười thật quyến rũ chờ cánh đàn ông đến mời uống rượu, nhữngngười đàn ông vẻ mặt tiêu sái ôm lấy các cô gái khiêu vũ, thỉnh thoảng thân thểquấn quanh, thân mật cắn lỗ tai, cho tôi xem đủ những cảnh khiến mặt đỏ tim đậpkhông ngừng.
Ánh mắt của tôi từ trong sàn nhảy nam nữ chuyển dời đến những cô gái khác đứng ởtrước bàn tròn uống rượu, các cô ấy đều trẻ trung diễm lệ, vóc người quyến rũ,ăn mặc mát mẻ vô cùng, so với đám người lớn mật ấy, tôi cúi đầu xem một chúttrang phục và đạo cụ của mình: quần jean bảy phần, sơ mi tay ngắn, cổ tròn, giầycứng, mặt mộc (ý không trang điểm, khuôn mặt vốn có), căn bản là không có cáchnào so sánh được nha. Mặc dù vóc người của tôi khá ổn nhưng quá mức kín cổngcao tường thế này, không lộ ra thì làm sao người khác biết được, vì thế tôiquay qua quay lại ngó bọn họ thêm một chút, thầm mắng chính mình sao khôngtrang điểm thay quần áo rồi mới đến đây chứ?
Bồi bàn dẫn tôi đến quầy bar trong góc, cũng hảo tâm giúp tôi chọn một ly rượuchắc khoảng mười độ và có ga. Nhìn cử động của anh, tôi giống như là cô gái giữgìn thủ tiết đè nén quá lâu, chỉ đến xem mà không chơi vậy. T mặc dù bất đắc dĩnhưng vẫn là ngồi đàng hoàng ở trong giác, bởi vì không có cách nào để ra tay,cho nên không thể làm gì khác hơn là ngầm quan sát, quan sát người đàn ông maymắn sắp trở thành quà sinh nhật của mình.
Tôi dựa vào vách tường, uống rượu có ga, đem mình hoàn toàn ẩn thân mờ mờ ởtrong góc, con ngươi linh hoạt di động, đánh giá những người đàn ông trong quánrượu. Bởi vì tính chất có quan hệ đến quầy rượu nên đàn ông tới đây đều rất cótố chất, trên căn bản đối với bạn gái hành động mập mờ cũng là có điểm đến điểmdừng, phong lưu mà không hạ lưu.
Nhìn xung quanh quầy rượu mấy lần, tôi phát hiện trên cản bản nam nhân đều là tựmình tìm đến con mồi, duy chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi yên trong gócuống rượu có ga là giống với tôi, anh tựa hồ đem phụ nữ nơi đây cự tuyệt, so vớitôi càng giống là cuộc sống thực tế, chỉ nhìn chứ không đùa người.
Rất nhanh tôi liền quyết định anh chính là người đàn ông may mắn, bởi vì khó tiếpcận, cho nên sạch sẽ, mà cũng bởi vì khó tiếp cận, cho nên tôi cần dũng khí.
Tôi gọi người pha rượu tới, chỉ vài loại rượu mạnh, tính toán đến việc mượn rượuđể có thêm can đảm.
Nhờ phúc của "Conan", tôi cũng nói ra được tên của vài loại rượu: Karl, Sherry,Tequilla, Vodka, Vermouth, Calvados, Bourbon, Chianti, Korn, Whisky....
Người pha rượu nhìn tôi bằng vẻ mặt không đồng ý, chết sống cũng không chịugiúp, từ ánh mắt trách cứ của anh thì xem ra, tựa hồ người này ngộ nhận đem tôitrở thành trẻ vị thành niên ah.
Được rồi, tôi thừa nhận là mình thoạt nhìn trông tương đối trẻ, nhưng là, chẳnglẽ tôi lại không được uống rượu mạnh chỉ vì thế sao? Cuối cùng tôi khuyên canmãi, thiếu chút nữa phải đem cả chứng minh nhân dân ra ngoài, người pha rượunày mới vạn phần không tình nguyện đưa cho tôi một chén rượu chẳng rõ tên.
Bời vì tôi tự nhận mình tửu lượng rất tốt, cho nên mới lựa chọn rượu mạnh, màthứ rượu không biết tên này xem ra đích thực rất mạnh, một chén vừa xuống bụng,tôi liền cảm thấy có chút nóng, ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi nhìn một chút rồi chuyểnhướng sang người pha rượu, anh chẳng phải là không tình nguyện giúp tôi lấy rượumạnh sao.
Tôi hít sâu một hơi, rời khỏi quầy bar, mặc dù đầu óc choáng váng nhưng cước bộvẫn coi như vững vàng, vòng qua những vị khách khác mà hướng người đàn ôngtrong góc đi tới.
Tôi đứng trước mặt người đàn ông, chống lại ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ, khônggiải thích nổi của anh. Tôi nuốt từngngụm nước bọt, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn về phía trước vài giây rồiđột nhiên đem mặt chuyển hướng anh, thân người cũng nhích tới gần.
Đúng lúc tôi sắp chạm vào anh thì đột nhiên tên đó lại trốn tránh né đi, ý địnhcự tuyệt rất rõ ràng. Tôi mấp máy môi, ánh mắt chìm chìm, không ngừng tính toántrong đầu rồi tiếp tục ngang nhiên xông qua, đem miệng gần sát lỗ tai của anh,không nhìn đến thân thể dần trở nên cứng ngắc kia mà cứ lớn tiếng nói: "Tôi vàanh là cùng một loại người mà!"
Nói xong câu đó tôi đột nhiên cảm thấy có chút không giải thích được, chính bảnthân cũng không biết nên nói thêm gì nữa.
Ngoài dự tính, anh đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, trong mắt có khiếp sợ, giãy dụa,suy tư cùng rất nhiều vẻ mặt khác lạ.
Không kịp phản ứng, anh đột nhiên cầm chặt tay tôi kéo đi, nhanh chóng mang rakhỏi quầy rượu
_____________________________________
Trên đường về, ngồi ở ghế xe, tôi đột nhiên có chút khiếp đảm, cũng có chútkhông thể tin được sự can đảm của mình. Quay đầu nhìn về phía người đàn ôngđang lái xe, phát hiện anh ta hóa ra chẳng phải là cực phẩm bình thường, vốn làdưới ngọn đèn mờ ảo ở quán bar đã thấy anh không tệ, không nghĩ tới lại tuấn mĩnhư vậy. Tôi nhìn sống mũi cao thẳng của anh mà cười khúc khích, không nghĩ làvận khí của mình lại tốt như vậy nha, chọn bừa cũng trúng được một cực phẩm.
Quả nhiên là ở nơi nào tìm được kẻ nấy, haha.
Đã rạng sáng, cho dù xe cộ không có nhiều, nhưng hễ gặp đèn đỏ là anh rất tuânthủ qui tắc giao thông mà dừng lại. Tôi vẫn như cũ ngây ngốc nhìn anh, độtnhiên, anh xoay người tiến tới gần, hôn lên đôi môi anh đào của tôi.
Mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu tiên, nhưng là nụ hôn này so với trước kiacó chút khác, nó tràn ngập lửa nóng cùng kích tình. Tôi không nhắm mắt lại,nhìn vào hai đôi mắt vẫn mở to của anh, phát hiện trong đó có chút không dámtin, vui mừng khó quên đầy kì lạ.
Đèn xanh sáng lên, anh rời khỏi môi của tôi, một lần nữa lái xe đi tiếp, tôithì đỏ bừng mặt ngồi ở ghế bên cạnh, cảm giác đại não càng thêm choáng váng,không biết là vì ly rượu mạnh hay là do nụ hôn nóng bỏng ban nãy tạo thành.
Đến lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã nằm ở trên giường, anhthì mở ra hai chân ngồi chồm hỗm trên người ta cởi quần áo.
Trong phòng không có mở đèn, mượn ánh trăng, tôi phát hiện thân hình của anh thậtđúng là không tầm thường, mặc dù thoạt nhìn gầy yếu nhưng kì thực bền chắc ômtrọn, tôi không nhịn được nuốt nuốt nước miếng lần nữa, phát giác đầu óc mìnhcàng thêm hỗn độn .
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ sự vuốt ve của anh.
Anh hôn lên trán của tôi, mắt, mũi, cuối cùng đi tới môi, cho tôi một nụ hôntriền miên mật ngọt. Tay của anh cũng không có dừng lại, bắt đầu cởi quần áotôi, đến lúc anh bắt đầu cởi đến chiếc quần jean, tôi đột nhiên nhớ được điềugì, vội vàng giãy dụa đẩy anh ra, dưới ánh mắt nghi hoặc không giải thích đượccủa anh mà đỏ mặt lấy một thứ từ trong túi quần đưa cho anh. Anh nhìn bao ngừathai trong tay tôi cười gợi cảm một tiếng, cầm lấy đặt bên gối rồi tiếp tục đemtôi áp dưới thân thể mình vừa hôn vừa vuốt ve.
Đôi môi nóng ướt của anh chuyển dần xuống cổ, vừa mút vừa cắn, làm cho tôi có cảmgiác thoải mái mà khó chịu, tiếp đó bờ môi lại di xuống trước ngực tôi, vừa thưởngthức vừa lấy tay xoa nhẹ. Tôi bị khoái cảm xa lạ kia làm cho không nhịn được màphát ra từng trận rên rỉ.
Anh chen vào giữa hai chân của tôi, để cho thân thể hai người ma sát, tay củaanh đốt lửa từng nơi trên người ta, khiến hai cỗ lửa nóng đụng chạm càng thêmcháy bỏng. Tôi ý thức mơ hồ nhắm hai mắt hưởng thụ khoái cảm mà anh mang đến, độtnhiên phát giác thân thể của anh rời khỏi mình. Tôi mở mắt nhìn, thì ra là anhđang mang bao.
Tôi đỏ mặt, mắt nhìn thẳng ngó chừng lồng ngực của anh, đột nhiên phát hiện lồngngực kia cách tôi càng ngày càng gần, a, anh vừa hướng tôi đè xuống. Hai taytôi nắm chặt chăn đơn, mắt nhắm lại chờ dấu hiệu của sự đau đớn, anh bắt đầu độngthân, ah, thật TMD (từ chửi tục)đau ah.
Tôi không nhịn được nhăn lại hai hàng lông mày, đợi chờ đau đớn biến thànhkhoái cảm, nhưng ngoài dự liệu của tôi, anh không có ngay lập tức bắt đầu chuyểnđộng pít-tông, mà là yên lặng bất động, cũng không có hôn tôi.
Tôi thừa nhận vào giờ khắc này mình rất cảm kích anh, cho nên đợi sau khi đau đớnlui dần, tôi chủ động hôn lên môi của anh, đong đưa cái eo, để cho cả hai cùnghưởng thụ khoái cảm đến tận cùng.
Tiếp sau đó, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mình rên rỉ, tiếng anh thở dốc, âmthanh của hai thân thể va chạm lẫn nhau cùng với tiếng rung lắc của chiếc giường.Một giây trước khi dần mất đi ý thức, tôi như cũ nhắc nhở mình: 'Song Ji Hyo à Song Ji Hyo, ngươinhớ phải rời đi trước khi hừng sáng nha!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top