VĨ THANH
Loáng một cái một năm đã trôi qua.
Hôm nay là tiệc kỷ niệm thành lập công ty Song Jin, tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Lúc thành phố mới lên đèn, phòng tiệc rộng lớn đã thắp đèn sáng choang. Khách khứa quần áo chỉnh tề, tiếng cười nói không dứt.
Kang Gary và Song Ji Hyo cũng có mặt để ủng hộ anh trai. Tối nay, họ tạm thời gửi con cho ông Hứa, ông Hứa đương nhiên vui vẻ ở nhà trông cháu.
Song Jin dẫn theo cô thư ký xinh đẹp đi vòng quanh hội trường chào hỏi khách khứa. Vợ chồng Kang Gary tìm cái ghế sofa ở góc khuất ngồi tâm tình thân mật. Đang lúc hết hứng với buổi tiệc, họ liền nhìn thấy một hình bóng cao lớn từ đại sảnh tiến lại gần, người chưa đến nơi đã nghe thấy giọng nói vui vẻ: "anh Ba Kang, chị dâu, hai người trốn ở đây làm gì vậy?"
Là Lee Kwon Soo.
Kang Gary buông người Song Ji Hyo, chạm cốc với Lee Kwon Soo: "Cậu đến thành phố Lâm lúc nào thế?"
Lee Kwon Soo cười cười: "Tớ đến đây chơi. Chị dâu, tôi mượn anh Ba Kang một lúc, đi làm quen với mấy người bạn."
Hai người đàn ông như con thoi giữa đám đông. Một lúc sau, bọn họ ra ngoài ban công lộ thiên. Lúc này trời đã tối mịt, ánh sao lấp lánh. Kang Gary cười cười: "Gần đây cậu và So Min tiến triển đến đâu rồi?"
Lee Kwon Soo thở dài: "Chẳng đến đâu cả, tớ thôi không theo đuổi nữa."
Anh nói câu đó, Kang Gary không tiếp tục truy vấn. Lee Kwon Soo vất vả theo đuổi Jeon So Min gần một năm mà không có kết quả, bỏ cuộc cũng là lẽ bình thường. Hai người đàn ông im lặng uống rượu, Lee Kwon Soo dõi mắt xuống vườn hoa bên dưới, anh đột nhiên đặt ly rượu: "Tớ đi nhà vệ sinh một lát, cậu vào trong cùng chị dâu đi." Nói xong, anh vội lao đi ngay.
Thị lực của Kang Gary rất tốt. Vừa liếc qua, anh lập tức nhận ra biển số xe của chiếc xe ô tô đỗ ở lối đi phía xa xa, đó là xe của Jeon So Min.
Cái thằng này miệng nói không theo đuổi, nhưng vẫn bám đít người ta. Kang Gary mỉm cười, quay vào trong tìm bà xã.
Công ty của Song Jin bây giờ cũng có danh tiếng trong cả nước. Rất nhiều phóng viên đợi ở cửa ra vào. Jeon So Min vừa xuống xe, ánh đèn flash chớp nháy liên hồi.
"Jeon tổng, nghe nói tập đoàn của cô có ý định đầu tư vào công ty của Song Jin?"
"Jeon tổng, hôm nay cô đến đây để bàn chuyện hợp tác với Song Jin hay sao?"
Jeon So Min chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Vệ sỹ ở bên cạnh tách đám phóng viên, cô cúi đầu lặng lẽ đi vào trong.
Lúc này, có phóng viên đột nhiên hỏi sang vấn đề khác: "Jeon tiểu thư, tên giết người hàng loạt Ha Dong Hoon đã bị bắt vào ba tháng trước. Nghe nói cô cung cấp rất nhiều manh mối cho cảnh sát, tin đồn này có phải là sự thật không?"
Bước chân của Jeon So Min khựng lại. Nhưng cô không trả lời mà tiếp tục đi về phía trước. Đám phóng viên ở sau lưng phảng phất bị kích thích bởi câu hỏi mạnh dạn vừa rồi, không ngừng truy vấn Jeon So Min.
"Jeon tiểu thư, nghe nói Ha Dong Hoon ở trong tù nhiều lần đề nghị gặp mặt cô, nhưng cô đều từ chối. Tại sao cô không đi gặp hắn?"
"Dong Hoon sẽ bị xử tử hình vào tháng sau. Liệu cô có đi gặp mặt hắn lần cuối không?"
Lúc này, Jeon So Min mới dừng bước. Cô từ từ quay người, bình thản trả lời: "Không, tôi sẽ không gặp anh ta."
Ánh đèn flash chớp liên tục. Jeon So Min quay người đi vào phòng tiệc, bỏ lại tiếng ồn ào huyên náo ở sau lưng.
Lee Kwon Soo đứng cách mấy bước chân, lặng lẽ ngắm dung nhan lạnh lùng của Jeon So Min. Mấy tháng nay, công ty ở Bắc Kinh có việc, anh không thể đến thành phố Lâm. Ai ngờ xảy ra tin động trời, bạn trai cũ của Jeon So Min cũng là tên giết người hàng loạt. Sau hai lần gây án ở thành phố Lâm, hắn đã bị cảnh sát chú ý, trở thành kẻ tình nghi trọng điểm.
Về sự việc cụ thể, Lee Kwon Soo cũng không nắm rõ. Anh chỉ biết đại khái, đúng là Jeon So Min phối hợp với đội cảnh sát hình sự của Kang Gary và Song Ji Hyo, tóm gọn Ha Dong Hoon.
Lee Kwon Soo theo đuổi Jeon So Min gần một năm, đúng như Kang Gary nói, tình cảm trong lòng anh đã nhạt đi nhiều. Nhưng vừa nghe tin tức, anh cấp tốc bay đến thành phố Lâm ngay.
Cũng không phải vì nguyên nhân khác, mà Jeon So Min khiến anh rất xót xa. Rõ ràng bị tên giết người biến thái hãm hại một lần, vậy mà cô còn dám hợp tác với cảnh sát? Lẽ nào cô không biết câu "chỉ lo thân mình" hay sao?
Jeon So Min một mình đi vào cửa phòng tiệc, gương mặt ẩn hiện nụ cười hoàn hảo không một chút tì vết, Lee Kwon Soouống sạch ly rượu trong tay, rảo bước nhanh theo cô: "So Min, tình cờ thật đấy."
Đương nhiên không phải tình cờ. Anh bay mấy ngàn cây số đến đây, tham gia buổi tiệc chẳng liên quan đến bản thân nhưng có khả năng cô sẽ xuất hiện. Nếu không gặp được cô, chắc anh sẽ thổ huyết mất.
Jeon So Min quay đầu nhìn Lee Kwon Soo, ánh mắt cô lộ vẻ phức tạp, cô gật đầu: "Chào anh." Nói xong, cô liền bỏ đi. Lee Kwon Soo vội đi theo: "Em đừng đi, sao cứ gặp tôi là em bỏ chạy thế?" Nào ngờ anh vô tình giẫm phải gấu váy Jeon So Min. Mặt đất lát đá hoa trơn láng, Jeon So Min bước vội vàng nên mất thăng bằng, cả người ngã xuống đất.
Lee Kwon Soo lập tức ngồi xổm xuống, đỡ cánh tay cô: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
Jeon So Min định đứng dậy nhưng mắt cá chân đau nhói, cô kêu rên một tiếng. Lee Kwon Soo chẳng để ý đến phép lịch sự, vén gấu váy, giơ tay bóp mắt cá chân cô: "Chắc là bị trật khớp chân rồi."
Jeon So Min cúi đầu, liền nhìn thấy bàn tay trắng trẻo ấm áp của anh đang nắm cổ chân cô. Gương mặt trầm tĩnh của anh hơi cúi xuống. Dù lúc này sắc mặt anh tương đối khó coi nhưng khóe miệng vẫn cong lên, phảng phất nơi đó vĩnh viễn là ý cười vui vẻ.
Đang trong lúc thất thần, Lee Kwon Soo nhướng mắt nhìn cô, anh đứng dậy bế ngang người cô: "Tôi đưa em đi phòng y tế của khách sạn xử lý vết thương."
"Không cần... Anh mau bỏ tôi xuống." Jeon So Min lên tiếng phản kháng.
Lúc này, vệ sỹ và trợ lý của Jeon So Min đến nơi. Bọn họ biết Lee Kwon Soo, định đỡ Jeon So Min: "Thư tổng, hãy để chúng tôi chăm sóc Jeon tổng."
Lee Kwon Soo xoay người, không cho bọn họ chạm đến Jeon So Min: "Không cần, chữa trật khớp là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tôi rất có kinh nghiệm, các anh đi theo giúp đỡ là được."
Người trợ lý và vệ sỹ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng được đào tạo chuyên nghiệp chứ không phải gà mờ.
Không đợi Jeon So Min mở miệng, Lee Kwon Soo đã ôm người đẹp, hỏi giám đốc ở đại sảnh vị trí phòng y tế rồi sải bước dài đi về nơi đó.
Bị trật khớp chân, tuy rất đau nhưng không đến mức phải đi bệnh viện. Lee Kwon Soo đặt Jeon So Min ngồi xuống giường bệnh, để bác sỹ trực ban kiểm tra kỹ lưỡng: "Không sao, thoa rượu thuốc là được." Vừa nói, anh ta vừa lấy lọ thuốc trong tủ. Lee Kwon Soo giơ tay cầm lọ thuốc: "Để tôi, anh cứ đi làm việc đi."
Bác sỹ tinh ý, gật đầu bỏ ra ngoài.
Vệ sỹ và người trợ lý đã bị Lee Kwon Soo đuổi ra khỏi phòng với lý do người đông không tiện. Sau khi bác sỹ đi khỏi, phòng y tế nhỏ chỉ còn lại Lee Kwon Soo và Jeon So Min. Lee Kwon Soo mỉm cười với Jeon So Min, thong thả nâng gót chân trắng nõn như ngọc của cô, nhẹ nhàng bôi rượu thuốc cho cô.
"Tôi chỉ là làm việc nghĩa, em đừng nghĩ ngợi nhiều cũng đừng đề phòng tôi. Lúc nhỏ, tôi rất nghịch ngợm nên thường bị ngã. Ông nội tôi hay bôi thuốc cho tôi, lâu ngày thành nghề. Tôi không nói khoác đâu, tay nghề của tôi rất điêu luyện. Hồi học đại học, tôi là bác sỹ của đội bóng trong khoa..."
Lee Kwon Soo lẩm bẩm, bàn tay xoa bóp rất thành thạo. Trong lúc xoa bóp, anh hơi thất thần. Bàn chân này, làn da này, cảm giác rất tuyệt...
Đang lúc nghĩ đông nghĩ tây, Lee Kwon Soo đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Anh lập tức ngẩng đầu, Jeon So Min đang nhìn anh chăm chú, đôi mắt trong veo của cô đẫm nước, trên gương mặt cô đầy giọt lệ, không biết cô lặng lẽ khóc từ bao lâu?
Lee Kwon Soo nhói đau trong lòng, anh định ôm cô theo phản xạ có điều kiện, nhưng hai tay anh đều là rượu thuốc nóng rát. Hai người nhìn nhau vài giây, nước mắt Jeon So Min tuôn ra như mưa. Lee Kwon Soo bất chấp, ôm Jeon So Min vào lòng. Anh siết chặt vòng tay, không cho cô giãy giụa: "Đừng khóc, đừng khóc nữa...phấn son nhòe nhoẹt cả rồi kia kìa... Đừng khóc nữa, tất cả sẽ tốt thôi. Hãy tin tôi... em hãy tin tôi..."
***
Lúc Kang Gary bị Lee Kwon Soo gọi ra ngoài, Song Ji Hyo đứng dậy đi tới phòng ăn lấy đồ ăn, đúng lúc gặp Song Jin. Ở những bữa tiệc kiểu này, Song Jin không thể không uống rượu, mặt anh đã hơi đỏ ửng. Anh bảo cô thư ký bên cạnh đi trước. Cô thư ký cất giọng nhỏ nhẹ: "Hứa tổng, tôi đợi anh ở đại sảnh. Lát nữa còn phải đi chào hỏi Tào tổng của tập đoàn Tân Á."
Song Jin gật đầu.
Đợi cô thư ký đi xa, hai anh em ngước nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Song Ji Hyo nói: "Lúc em sinh con, anh nói đang tìm bạn gái. Bây giờ đã một năm rồi, anh, tuổi tác của anh không còn nhỏ nữa."
Song Jin hơi say, anh nheo mắt nhìn em gái: "Em tưởng việc tìm người thích hợp dễ lắm hay sao? Em xem cả phòng tiệc này đi, gần như đám tiểu thư của cả thành phố Lâm đều có mặt ở đây, có người thích hợp với anh không? Không có, anh tìm không ra."
Song Jin nói câu này, Song Ji Hyo đương nhiên tỏ ra tích cực. Cô quay người quan sát phòng tiệc. Vài giây sau, cô lên tiếng: "Có mấy người không tồi, cũng có cô gái thích hợp với anh đấy. Trước đây anh nói với em thế nào? Phải tích cực, lẽ nào anh định để bố già rồi còn suốt ngày lo lắng cho anh?"
Song Jin ngây ra, anh nhếch miệng: "Được, em thử nói xem ai thích hợp?"
Song Ji Hyo chỉ tay về phía một cô gái mặc bộ váy dài màu xanh da trời trong đám đông: "Cô gái đó không tồi. Em thấy cô ấy hòa nhã thân thiện, ánh mắt trong trẻo, cử chỉ đúng mực, lại không có đàn ông đi cùng. Quan trọng hơn, vừa rồi cô ấy liếc anh mấy lần."
Song Jin đang định lên tiếng, Kang Gary từ ngã rẽ hành lang đi vào: "Bà xã, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
Song Ji Hyo gật đầu, cô phải về nhà trông con. Cô quay sang Song Jin: "Anh, bọn em về đây. Anh hãy suy nghĩ nghiêm túc lời em nói."
Song Jin lười biếng trả lời: "Anh sẽ dùng hành động để bày tỏ sự quyết tâm. Bây giờ anh sẽ đi làm quen với người ta ngay, em yên tâm đi."
Quả thật Song Ji Hyo chờ mong Song Jin có thể thoát khỏi quá khứ, bắt đầu lương duyên mới. Thấy anh trai cầm ly rượu đi thẳng về phía cô gái đó, Song Ji Hyo mềm lòng, cô không định tiếp tục can thiệp mà mỉm cười với Kang Gary: "Chúng ta về thôi."
Song Jin đi đến giữa phòng tiệc. Trước mặt anh là cô gái Song Ji Hyo đề cập. Đúng như lời Song Ji Hyo, mặc dù cô gái đang nói chuyện với người khác, nhưng khi phát hiện anh tiến lại gần, gương mặt nghiêng của cô ửng đỏ, mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ trở nên thẹn thùng.
Song Jin quay đầu, thấy Song Ji Hyo và Kang Gary đã đi xa. Anh cầm ly rượu uống cạn, đồng thời đi lướt qua cô gái, không hề dừng bước.
Đêm đã về khuya, cuộc vui sắp tàn, khách sạn vẫn sáng rực ánh đèn điện. Song Jin đứng ngoài ban công của phòng tiệc, anh ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng, uống rượu một mình. Lúc ngà ngà say, anh mơ màng có ý nghĩ: đúng vậy, em gái nói rất đúng, đời người còn rất dài, mình cũng nên bắt đầu cuộc sống mới.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top