Chương 70: Ngoại Truyện Về Kang Gary & Song Ji Hyo - Vĩ Thanh 2
2. Câu chuyện đăng ký kết hôn
Sáng sớm ngày hôm sau, Kang Gary và Song Ji Hyo đi cục dân chính. Khi mỗi người cầm một quyển sổ nhỏ màu đỏ tươi đi ra ngoài, bọn họ chỉ mỉm cười, không ai lên tiếng.
Lên xe ô tô, Kang Gary nói: "Anh gọi điện cho bố mẹ báo tin vui."
Song Ji Hyo: "Vâng."
Kang Gary đã sớm thông báo với người nhà, vài hôm nữa sẽ đăng ký kết hôn. Hôm nay cuối cùng cũng toại nguyện, ngữ khí của anh không che giấu niềm vui: "Mẹ, con và Song Ji Hyo vừa đi đăng ký. Vâng, gần đây còn không bận mấy, sức khỏe vẫn tốt. Song Ji Hyo cũng khỏe ạ. Bố đâu rồi? Con muốn nói chuyện với bố."
Một lúc sau, anh đưa máy di động cho Song Ji Hyo: "Bố muốn nói chuyện với em."
Song Ji Hyo mỉm cười cầm điện thoại: "Cháu chào bác."
Ông Kang còn chưa lên tiếng, Kang Gary đã giơ tay nhéo mũi Song Ji Hyo: "Em nên đổi cách xưng hô đi."
Song Ji Hyo đỏ mặt. Đùng một cái chuyển sang gọi là bố, cô không được tự nhiên. Ông Kang cũng nghe thấy câu nói của Kang Gary, ông cười: "Cứ từ từ, Ji Hyo gần đây khẩu vị có tốt không? Có chuyện gì để Kang Gary giải quyết, con hãy giữ gìn sức khỏe..."
Song Ji Hyo đáp khẽ: "Vâng...thưa bố. Mọi người cũng bảo trọng."
Ông Kang: "Ừ."
Song Ji Hyo đang trò chuyện với bố Kang Gary, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Cô rút ra xem, là SongJin gọi tới. Cô đưa cho KangGary, ra hiệu anh bắt máy.
Kang Gary cầm điện thoại, cất giọng vang vang: "Anh, em là Kang Gary, Song Ji Hyo đang bận nói chuyện điện thoại."
Ở đầu kia điện thoại, SongJin ngây người. Nên biết Kang Gary và Song Jin cùng độ tuổi. Từ trước đến nay, KangGary chỉ gọi anh là "SongJin". Hôm nay ăn phải thứ gì mà Kang Gary tự nhiên chuyển sang gọi là "anh"? Nhưng SongJin phản ứng rất nhanh, lập tức buột miệng hỏi:"Hai người đi đăng ký rồi à?"
"Vâng, chúng em vừa nhận giấy kếthôn."
Lúc này, Song Ji Hyo cúp điện thoại, Kang Gary cười cười đưa điện thoại cho cô. Sau khi Song Ji Hyo báo cáo với Song Jin chuyện đi đăng ký kết hôn ngày hôm nay, KangGary ôm vai cô: "Em mau gọi điện cho bố chúng tađi."
Song Ji Hyo ngẩn người, chẳng phải vừa nói chuyện với bố anh hay sao? Nhưng cô lậptức định thần, là bố cô. Kang Gary gọi bố mà không hề ngượng mồm.
Song Ji Hyo đặt điện thoại xuống, giơ tay ôm mặt KangGary, nhẹ nhàng kéo má anh. Cô gật đầu: "Quả nhiêndày hơn em nhiều."
Kang Gary nắm lấy bàn tay không an phận của cô. Khóe mắt anh ẩn hiện ý cười:"Phu nhân quá khen."
Sau đó, anh không nhịn được, đóng chặt cửa sổ xeô tô, hôn SongJi Hyo một lúc mới buông người cô.
Song Ji Hyo cười híp mắt: "Anh Ba Kang, chúng ta đi ăn nhà hàng ở bến tàu..."
Kang Gary cắt ngang lời cô: "Em gọi anh là gì?"
"...Ông xã!"
"Ơi..." Kang Gary đáp khẽ một tiếng. Đôi mắt anh sáng như sao trời, giọng nói trầm thấp củaanh vô cùng dịu dàng và mê hoặc: "Gọi lại một tiếng xem nào."
Trong lòng Song Ji Hyo rung động. Cô không rời mắt khỏi gương mặt tuấn tú của anh: "Ôngxã!"
"Ơi..." Kang Gary đáp rất dứt khoát. Anh khởi động xe, lại quay sang Song Ji Hyo: "Em mau gọi vài tiếng nữa đi."
Song Ji Hyo không nhịn được cười: "Ông xã, ông xã, ông xã... anh đã hài lòngchưa?"
Ô tô dần tăng tốc, hòa dòng xe cộ không ngừngnghỉ trên đường. Phóng tầm mắt về phía xa xa, thành phố Lâm chìm trong ánh nắngrực rỡ, những tòa nhà cao tầng san sát, trăm hoa đua nở. Cảnh sắc vừa tronglành vừa phồn vinh. Kang Gary mỉm cười, chuyên tâm lái xe. Song Ji Hyo tựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Cô bất giác chìmvào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày xuân thật tuyệt, em và anh quyến luyện tựavào nhau. Chúng ta không sợ tương lai mưa máu gió tanh, cũng sẽ không phụ thâmtình như biển sâu trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top