Chương 70: Ngoại Truyện Về Kang Gary & Song Ji Hyo - Vĩ Thanh 1

1. Câu chuyện cầu hôn

Một tháng sau khi kết thúc vụ án Yoo Jae Suk, tất cả lại đâu vào đấy. Song Ji Hyo cũng mang thai hơn sáu tháng. Kang Gary bắt đầu chuẩn bị lần cầu hôn thứ tư.

Từ trước đến nay, Kang Gary vốn không tin thần phật và số mệnh. Một ngày ăn cơm cùng Kwon Joo, khi anh đề cập đến chuyện ba lần cầu hôn của mình, lần nào cũng bị "thi thể" xen ngang ngay trước lúc mở miệng (lần thứ hai là Song Ji Hyo nói thẳng không muốn kết hôn, Kang Gary tất nhiên không nói thật với Kwon Joo), Kwon Joo tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Sếp, anh phải đổi vận may mới được!"

Kang Gary chau mày: "Thế nào là đổi vận may?"

Kwon Joo ngẫm nghĩ, mắt chợt sáng lên: "Vậy đi, cuối tuần này em và Jae Rim đi chùa La Hán ăn cơm chay. Chùa La Hán rất linh thiêng, anh đưa cả Ji Hyo đi cùng." Kwon Joo cất giọng nghiêm túc: "Sếp, thà tin rằng có còn hơn không."

Kang Gary suy tư vài giây, sau đó anh mỉm cười gật đầu.

Ngày cuối tuần, Kwon Joo, Jae Rim cùng Kang Gary và Song Ji Hyo đi chùa La Hán. Trong chùa cây cối um tùm, hoa nở ngát hương, sân chùa lát gạch màu xanh, khói trắng lượn lờ trên không trung. Bên tay phải điện thờ Phật là một bãi đất trống, ở đó đặt một cái bàn, một hòa thượng ngồi sau bàn, trên bàn bày đầy túi thơm.

"Đây là lá bùa cầu nguyện." Jae Rim giải thích: "Mọi người nhất định lấy một cái."


Túi thơm trông rất tinh xảo, làm bằng vải gấm cóhoa văn hình con cá, sợi dây vàng cuộn xung quanh. Bên trong là một tờ giấythơm phức mùi đàn huơng, dùng để viết tâm nguyện.

Song Ji Hyo bụng to không thể cúi xuống. Cô vỗ vai Kang Gary, ra hiệu anh quay người. Cô đặt tờ giấy lên lưng anh,nghiêm túc viết từng nét bút bốn từ "Đầu bạc răng long".

Kang Gary quay lưng về phía Song Ji Hyo,gương mặt anh thư thái, khóe miệng ẩn hiện ý cười.

Đợi cô viết xong, Kang Gary ngoảnhđầu hỏi: "Em viết gì vậy?" Song Ji Hyo nhanhchóng gấp tờ giấy, cất giọng nghiêm túc: "Anh không nghe Jae Rim dặn à? Nói ra miệng sẽ mất thiêng. Anh viết xongchưa?"

Kang Gary cười cười, lấy cây bút trong tay Song Ji Hyo, viết mấy chữ lên tờ giấy rồi nhét vào túi thơm.

Chùa La Hán có mấy bức tượng Phật lớn, KwonJoo và bạn gái dạo quanh một lúc rồi đi vái TốngTử Quan Âm. Kang Gary và Song Ji Hyo dừng lại ở điệnchính. Bởi vì vẫn còn sớm, trong điện chẳng có mấy người. Một pho tượng Phậtmàu vàng đứng ở giữa điện, trông rất trang nghiêm.

"Anh đỡ em vái Phật đi." Song Ji Hyo lên tiếng.

Kang Gary đỡ cô từ từ quỳ xuống tấm đệm cói ở chính giữa. Song Ji Hyo chắp tay, nhắm mắt niệm thầm: xin hãy phù hộ bố con,anh trai con và anh ba khỏe mạnh. Tiếp theo, xin phù hộ con của con bình an rađời, lớn lên mạnh khỏe. Thứ ba, con cầu nguyện thành phố Lâm năm nay ít vụhuyết án lớn. Ừm, hình như không còn nguyện vọng gì nữa.

Kang Gary đứng bên cạnh, cúi đầu ngắm gương mặt nhỏ trắng ngầncủa cô.

Đại điện vô cùng yên tĩnh, ánh nắng chiếu xuốngmặt đất ở bên ngoài, hương khói lững lờ trong không trung, đằng sau đại điệnhình như có tiếng giọt nước chảy tí tách. Thời gian phảng phất ngừng trôi, chỉcòn lại anh và cô, cầu xin nguyện vọng tươi đẹp trước Phật tổ.

Tâm nguyện của Kang Gary đươngnhiên là...

Song Ji Hyo vái xong đứng dậy, Kang Gary mớiquỳ xuống. Anh khấu đầu lạy ba lạy, chắp tay nhắm mắt, im lặng một lúc. Đến khiKang Gary mở mắt, Song Ji Hyo tưởngsẽ đi ra ngoài. Ai ngờ anh không đứng dậy mà ngẩng đầu nhìn cô: "Ji Hyo, anh vừa cầu một tâm nguyện trước Phật tổ."

Song Ji Hyo không có phản ứng: "Thế à?"

Kang Gary cất giọng từ tốn: "Nghe nói Phật tổ ở chùa LaHán rất linh thiêng, chi bằng chúng ta nghiệm chứng xem tâm nguyện của anh cólập tức trở thành hiện thực hay không?"

Song Ji Hyo cúi đầu ngắm gương mặt tuấn tú của anh, trái tim côdường như đập nhanh một nhịp, ý cười không thể kiềm chế, dần dần lan rộng khóemôi.

Lúc này, Kang Gary quay người,quỳ một chân trước mặt Song Ji Hyo. Anh ngước nhìn cô,đồng thời nắm tay cô, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn. Đôi mắt đen của anh lặng lẽnhìn Song Ji Hyo.

"Gả cho anh, Song Ji Hyo.Anh sẽ yêu thương chăm sóc em suốt đời."

Phật tổ linh thiêng, xin hãy khiến cô ấy đồng ýgả cho con, trọn đời trọn kiếp.

Sống mũi Song Ji Hyo caycay, viền mắt ươn ướt. Cô giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương lắc lắc trướcmặt Kang Gary: "Sao anh lại cầu xin Phật tổ chuyện mười phầnchắc chín? Em chưa từng tháo chiếc nhẫn này bao giờ."

Ý cười trên mặt Kang Gary càngsâu hơn. Đôi mắt đen của anh được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ, rung động lòngngười.

"Ờ." Kang Gary đứngdậy nhìn Song JiHyo. Song Ji Hyo cũngmỉm cười, gương mặt cô đỏ ửng. Kang Gary cầm tay cô đưa lên môihôn. Anh vẫn không rời mắt khỏi Song Ji Hyo, tiếptục hôn tay cô. SongJi Hyo bị anh hôn đến mức nhột nhột, muốnrút tay về, nhưng anh càng nắm chặt hơn.

Sau đó, Kang Gary lại quỳxuống vái Phật tổ mới đứng lên ôm Song Ji Hyo đi rangoài. Bấy giờ, trong sân đã đông người, ánh mặt trời rực rỡ và ấm áp khiến conngười mềm lòng. SongJi Hyo tựa vào người Kang Gary, mỉm cười hỏi: "Vừa rồi anh lại xin Phật tổ điềugì vậy?"

Kang Gary vốn cầu xin con trai ra đời bình an, nhưng nghe côhỏi vậy, anh lập tức mỉm cười: "Chẳng phải em nói không cần xin nhữngchuyện đã chắc ăn hay sao? Vì vậy anh đổi nguyện vọng khác."

Song Ji Hyo ngước nhìn Kang Gary. Kang Gary cúi đầu, ghé sát tai cô nói nhỏ: "Em đã nhận lờigả cho anh, tối nay chúng ta phải chúc mừng mới được. Chúng ta lâu lắm khôngthân mật rồi. Tuy em có thai không thể xxoo, nhưng vẫn có thể xx, hay làoo..."

Mặt Song Ji Hyo nóngran, cô đẩy lồng ngực KangGary, khóc cười không xong: "Khôngngờ anh lại nghĩ đến chuyện đó trước mặt Phật tổ."

Kang Gary cười cười, nói từ tốn: "Thực sắc tính dã,Phật tổ sẽ không trách tội đâu. Anh bắt nhiều kẻ xấu như vậy, Phật tổ sẽ phù hộanh, sẽ cho anh đạt tâm nguyện nhỏ bé này." (Thực sắc tính dã: Thực (ăn uống) và Sắc (chuyện nam nữ) là bản tínhcủa con người)

Buổi tối về nhà, Kang Gary đitắm, Song Ji Hyo một mình ở thư phòng. Cô tìm quyển hộ hẩu, để cùngmột chỗ với quyển hộ khẩu Kang Gary đã chuẩn bị từ lâu.

Trong lòng Song Ji Hyo vôcùng ngọt ngào. Đi ra phòng khách, cô nhìn thấy cái túi thơm bị rơi xuống đất ởchỗ giá treo quần áo. Hai người đều treo áo khoác trên giá, không biết cái túithơm là của ai. SongJi Hyo lập tức nhặt lên, mở ra xem.

Trên tờ giấy có bốn chữ "Đầu bạc rănglong". Ờ, thì ra là của cô.

Vừa định nhét vào túi áo, Song Ji Hyo đột nhiên ngẩn người. Cô lại mở tờ giấy ra kiểm tra.Nét chữ trên tờ giấy màu vàng nhạt cứng cỏi đầy sức mạnh, rõ ràng là của Kang Gary.

Song Ji Hyo lấy túi thơm trong túi áo của cô, đặt hai tờ giấycùng nhau, cô không nhịn được cười.

Cô và anh tâm linh tương thông như vậy, không cólý nào không gả cho anh.

Trong lúc Song Ji Hyo mảisuy nghĩ, Kang Gary đã tắm xong. Thân dưới anh chỉ quấn chiếc khăn tắm,anh phấn chấn đi về phòng ngủ.

Kang Gary ngồi tựa người vào đầu giường, gối hai tay sau gáy,thân hình duỗi thoải mái. Anh cất cao giọng: "Bà xã, mau vào đây thực hiệnnguyện ước."

Song Ji Hyo phì cười. Cô bỏ hai túi thơm xuống, thong thả đi vềphòng ngủ: "Em đến ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top