Chương 6 - Chương 7
Ji Hyo nuốt không trôi cục tức này, mới một ngày mà thôi, mà con cùng Gary chuyện trò lại hợp nhau như vậy, hoàn toàn coi thường tồn tại của cô.
Cô trở lại phòng ngồi trước bàn trang điểm, nhịn không được nói thầm oán giận. "Có ba ba sẽ quên mất mẹ."
Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên lộ ra một khuôn mặt làm cho người ta hoảng sợ, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn dung nhan của mình phản chiếu trong gương. Chẳng qua mới một đêm không ngủ tốt mà thôi, mắt trở nên thâm đen, con so sánh cô với gấu mèo là tốt lắm rồi, ít nhất đôi mắt đen của gấu mèo vô cùng đáng yêu. Mà cô có được như vậy đâu, mắt của cô giống như được bút màu tô đen lên thô. Bỗng nhiên, cửa phòng chuyển động làm kinh động đến cô.
Lập tức cô quay đầu nhìn về cửa phòng. "Ai?"
"Là anh." Cửa bị đẩy ra, xuất hiện một thân hình cao lớn.
Bỗng dưng toàn thân Ji Hyo cứng ngắc. "Đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi."
Anh dừng lại nở một nụ cười sáng lạn, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến sau lưng cô rồi đặt tay lên hai vai cô. "Có muốn ăn chút gì không?"
"Không cần, tôi không muốn ăn gì hết." Ji Hyo vặn vẹo bả vai muốn hất tay anh ra nhưng vô ích.
Gary lắc đầu nói mỉa mai. "Muốn tuyệt thực để kháng nghị sao? Tiểu ngu ngốc của anh đừng ngu ngốc như vậy, bất kể em dung thủ đoạn gì cũng không thể đuổi anh đi khỏi nhà này."
Nhà? Đây là nhà của cô, không phải của anh ta. Đột nhiên Ji Hyo nhảy dựng lên, đồng thời hất luôn cái tay trên vai cô. "Nơi đây không phải là nhà của anh."
Anh im lặng, ánh mắt cô xem xét khuôn mặt của anh, vẻ mặt anh ta hiện rõ ràng rất thú vị, làm cho Ji Hyo hiểu ra là anh ta đang cố chọc giận cô. Lúc anh ta chưa xuất hiện, tuy tính tình của cô không trầm ổn cho lắm nhưng ít ra cũng khống chế được cảm xúc.
Ji Hyo vội vàng thu lại cảm xúc không khống chế được của mình ."Mời anh đi ra khỏi phòng của tôi, hiện tại tôi muốn ở một mình."
Anh làm bộ như không nghe thấy, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, liền tự mình đi đến tủ quần áo của cô. Ji Hyo nhìn anh ta đưa tay vào tủ quần áo, chỉ chốc lát sau, tay anh cầm một ít quần áo sau đó đặt ở trên giường - áo sơ mi, quần dài, nội y.
Ji Hyo trợn mắt lên, cảm thấy mặt mình sắp nóng lên. "Anh làm cái gì vậy?"
Gary xoay người nhìn cô, nhướn một mi lên. "Anh hẹn Sái Ảnh đến nhà chơi chẳng lẽ em định mang áo ngủ gặp khách sao?"
Trong lúc nhất thời Ji Hyo còn đang mơ hồ. "Anh hẹn Sái Ảnh?"
"Trao đổi một số chuyện liên quan đến miếu nữ thần." Anh nhún nhún vai, mỉm cười thực tự nhiên.
"Bàn chuyện ở nhà của tôi?" Nháy mắt cô tức giận hét lên.
Gary như không nhìn thấy cô đang tức giận, kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm. "Hiện tại anh ở đây, không bàn chuyện ở đây thì bàn ở đâu chứ? Dù sao thì còn cần em có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo giúp anh nữa."
Cô khiêu khích nhìn anh. "Tôi không có khả năng cung cấp ý kiến gì cả."
"Không quan trọng, em không cung cấp ý kiến cũng không sao, chỉ cần em đừng mang áo ngủ tiếp khách là được." Anh vẫn tươi cười hoàn mỹ với cô.
Cô cúi đầu nhìn áo ngủ rộng thùng thình trên người mình, đúng lý hợp tình ngẩng đầu lên. "Vì sao tôi mang áo ngủ lại không thể gặp khách Dù sao Sái Ảnh cũng không phải là người xa lạ, tôi và Sái Ảnh là anh em, tôi tin Sái Ảnh sẽ không có ý kiến khi tôi mang áo ngủ gặp anh ta."
"Đương nhiên cậu ta sẽ không để ý, nếu hôm nay em là một phụ nữ bình thường thì anh cũng không để ý, nhưng anh đã xem em như vợ của anh nên anh không thể không để ý." Gary mang ý cười nhìn thẳng cô.
Cô bị chọc giận nên cực lực đánh trả. "Tôi không phải là vợ của anh, đời này cũng không có khả năng trở thành vợ của anh, anh đừng có vọng thưởng!"
"Ai..." Anh lắc đầu thở dài. "Thật sự là một người phụ nữ quật cường."
Bất ngờ hai tay anh ôm lấy cô, còn cô giống như búp bê bị ôm vào lòng, ánh mắt của anh chậm rãi đảo qua mặt cô, ánh mắt nóng như lửa, nhìn đến đâu thì nới đấy bốc cháy. Toàn thân Ji Hyo khốn đốn khô nóng.
"Anh không muốn nhìn bà xã của mình không mặc nội y gặp khách."
Thì ra anh ta nhìn thấy cô không mặc nội y. Mặt của cô đột nhiên nóng lên ."Được rồi, buông tôi ra, tôi muốn thay quần áo."
Gary lưu luyến cúi xuống hôn môi cô mới buông cô ra. "Thay đồ nhanh đi, Sái Ảnh đến bây giờ đó."
Anh quay đầu đi đến cửa phòng, tay nhẹ nhàng vặn nắm cửa, tiếp theo nở nụ cười thanh thúy, tuy rằng rất nhẹ nhưng không tránh được lỗ tai của Ji Hyo. Ji Hyo ngây ngốc nhìn cửa phòng chậm rãi khép lại, đột nhiên trong lòng cô có cảm xúc là lạ, nhớ đến vòng ôm của anh, nhớ đến khi cô dựa vào tấm lưng cường tráng ấm áp của anh.
Kỳ thật cô để tay lên ngực tự hỏi, mười năm qua, cô vẫn không tưởng nhớ đến anh ta sao? Lúc ấy cô không biết anh, nhưng anh ta là người đàn ông duy nhất của đời cô. Khi cô rời đi ngoài trời đã có chút ánh sáng nên cô nhìn thấy khuôn mặt của anh, đập vào mắt là khuôn mặt rất tuấn mỹ, rồi giây sau không tự giác mà yêu anh, nhưng ngại gia cảnh đặc biệt của cô nên cô không giám vọng tưởng, chỉ biết buồn bã lẳng lặng rời đi. Sau đó cô phát hiện mình mang thai, là con của anh, tin vui này bù lại sự nhớ thương của cô đối với anh.
Mười năm sau vô tình gặp lại nhau, cô cũng không tự giác dựnglên bức tường ngăn cản anh, không phải cô cố ý mà đó chỉ là hành vi phản xạtheo bản năng. Cô rất vui khi thấy anh xuất hiện, nhưng lại rất lo lắng anhmang bảo bối của cô đi.
--ooo--
Thảo luận cả một buổi sáng, đối với miếu nữ thần biến mất một ngàn năm thì mọi người vẫn có chút chờ mong.
Gary gõ từng nhịp xuống mặt bàn, mím miệng tự hỏi. "Vị trí của miếu nữ thần, mọi người có ý kiến..." Anh ngưng ánh mắt nhìn Sái Ảnh rất chăm chú. "Cậu muốn ở lại Đài Loan hay là đi theo tôi?"
Sái Ảnh cười cười, không chút suy tư trả lời. "Em nghĩ sẽ đi theo anh, em muốn thấy miếu nữ thần xuất hiện từng giây một ấy chứ."
Tiếp theo, tầm mắt Gary lướt nhanh qua Ji Hyo rồi dừng lại ở trên mặt con. "Con, con muốn thế nào?"
"Con?" Hee Gun khó nén hưng phấn cười ha hả. "Đương nhiên không có lý do gì không cho con đi, hiện tại con hận không thể chắp cánh bay ngay đến Ngưu Hà Lương luôn ấy."
Ji Hyo kinh ngạc trừng con, cư nhiên bắt đầu nịnh bợ ba ba!
"Uy, nhóc con xấu xa, không phải lúc trước con nói nơi đó chim gà đều không sinh sản được hay sao, làm sao lúc này lại sảng khoái đồng ý như vậy?"
"Cái này là nhất thời, nhất thời, không thể so sánh được." Hee Gun thong dong trả lời.
"Tới đây." Ji Hyo đánh một cái lên đầu con không chút lưu tình.
Hee Gun vô duyên vô cớ bị trúng một chưởng nên sờ sờ đầu chu miệng lên. "Quân tử động khẩu không động thủ."
"Mẹ không phải quân tử, mẹ là nữ tử." Liền bắt lỗi trong lời nói của con.
Nhìn hai mẹ con kỳ lạ đối đáp, khiến Gary không khỏi lắc đầu. "Ji Hyo, ý em thế nào? Có nguyện ý cùng đi với bọn anh không ?."
Rốt cuộc cũng hỏi cô! Ngay từ đầu hỏi Sái Ảnh, kế tiếp hỏi con, cuối cùng mới hỏi cô, anh ta đem cô xếp vị trí thứ ba sao?
"Tôi không đi!" Ji Hyo khinh thường đứng dậy, chuẩn bị bước chân rời đi.
"Em không muốn đi thật sao? Miếu nữ thần không hấp dẫn được lòng hiếu kỳ của em?" Giọng nói Gary trầm thấp vang lên.
Vì sao lại không hấp dẫn được lòng hiếu kỳ của cô được chứ? Năm đó nếu không bị sắc thái thần bí của miếu nữ thần hấp dẫn thì làm gì có chuyện cô có thể đến một nơi xa xôi chim không sinh sản nổi mà tìm kiếm chứ?"
Vấn đề là mặt mũi! Hai tay Ji Hyo chậm rãi nắm chặt, cắn cắn môi, âm thanh căm giận bất bình phát ra từ kẽ răng. "Không đi chính là không đi!" Cô nổi giận đùng đùng bước đi thật nhanh rời đi.
Người có mù cũng nhìn ra được kỳ thật so với bất kỳ ai cô là người muốn đi nhất, chẳng qua cô làm quá lên thôi.
"Lại buồn bực." Gary cười lạnh yếu ớt.
Sái Ảnh và Hee Gun đều trưng ra vẻ mặt không giám chọc giận thêm. Gary hít một hơi thật sâu, lười nhác từ ghế đứng lên. "Vẫn là tôi đi đả thông cô ấy."
"Tùy anh." Sái Ảnh nhún nhún vai ý nói không còn cách nào khác.
"Xin cứ tự nhiên." Hee Gun làm ra tư thế mời đi rất kỳ quái.
Gary mím miệng buồn cười, rồi ngẩng đầu bước đến phòng Ji Hyo.
--ooo--
Gary đứng ở trước cửa phòng, tay cầm nắm cửa chuẩn bị mở ra, bất ngờ trong phòng lại truyền ra tiếng la tức giận.
"Cái gì chứ! Cư nhiên đem tôi xếp thứ ba, hừ!"
Nhất thời tay Gary đặt ở nắm cửa liền rút về, đứng ở cạnh cửa nghe lén một chút đã. Cô ấy buồn bực vì xếp thứ ba sao? Ngẫm lại tình hình vừa rồi, anh hỏi Sái Ảnh trước, tiếp theo là con, rồi mới đến cô ấy nha...A, thì ra cô ấy vì thứ tự mà tức giận. Cảm xúc của cô ấy so với cô bé không khác là mấy, bất quá lại có thể chạm đến tâm của anh. Anh giơ tay lên gõ nhẹ cửa phòng.
"Ai a?" Ji Hyo tức giận la hét.
"Là anh, em mở cửa cho anh đi."
Không hề cảnh giác, trên cửa vang lên tiếng của đồ vật bị ném, làm cho Gary chấn kinh nhảy xa khỏi cánh cửa.
"Cút ngay!" Cô quát to một tiếng.
Gary lắc đầu cười khẽ. "Đừng tức giận, nhanh mở cửa cho anh vào đi."
Giọng nói ôn hoà vẫn không buông tha khi cô cự tuyệt như thế.
"Cho anh vào ư? Mơ tưởng." Cô sẽ không mở.
"Em cho là tấm gỗ mỏng manh này có thể ngăn được anh sao?" Gary không đề cao giọng nói, vẫn là ôn nhu uy hiếp.
"Tôi cũng không tin anh có thể phá được nó." Ji Hyo ương ngạnh khiêu khích.
Phanh! Nháy mắt một tiếng động vang trời, cửa phòng bị một lực mạnh đá văng lên tường, biến thành mảnh nhỏ nằm trên nền nhà. Nhìn người đàn ông đứng thẳng thắn ngoài cửa, khiến cô hoàn toàn há hốc mồm ngây người.
"Anh đem cửa phòng tôi..."
"Anh đã nói qua, tấm gỗ mỏng manh này không ngăn được anh."
"Cho dù tôi không tin thì anh cũng không được phá cửa phòng của tôi." Ji Hyo hét lên, che dấu sợ hãi trong lòng.
Nhìn anh ta tới gần chính mình, Ji Hyo nhát gan chỉ có thể lui từng bước. "Anh cách xa tôi ra một chút."
Gary khoanh hai tay trước ngực nhìn cô đang sợ hãi nhưng lại không cam lòng yếu thế. "Rõ ràng em muốn theo mọi người đi..."
"Không, anh lầm rồi, tôi không muốn đi theo mấy người."
"Phải không?" Gary nghiền ngẫm nhìn cô.
"Đúng." Ji Hyo hét lên, thiếu chút nữa phá hư cổ họng của mình.
"Đừng lừa gạt chính mình." Anh nói chậm rãi , ánh mắt trào phúng mang ý cười ám chỉ cô không cần lừa dối người khác.
Cho dù chỉ lừa bản thân một lúc, nên tin tưởng ông trời không đánh cô xuống mười tám tầng địa ngục đi.
"Tôi nói không là không..."
Gary cúi đầu xuống, làm cho cô kinh ngạc hai mắt sắp rớt ra đến nơi. Anh hôn lên tóc cô, cuối cùng tới hai má đang đỏ bừng của cô. Động tác bất ngờ như vậy làm cho Ji Hyo không thể nhúc nhích, lời nói phản bác hoàn toàn bị nuốt xuống bụng, nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, anh còn khẽ cắn trêu chọc vành tai của cô. Trời ạ! Căn bản cô vô lực chống cự hành động ôn nhu của anh, trong lòng lại có nai con nhảy loạn lên.
"Ngoan, đùng náo loạn, theo anh và con đi tìm tòi nghiên cứu miếu nữ thần đi."
Hơi thở nóng rực vây quanh cô khiêu khích những cảm quan yếu ớt của cô.
"Anh hy vọng tôi đi ư?" Cô hoàn toàn bị lạc ở sự tán tỉnh ôn nhu của anh.
"Anh rất khát vọng em đồng hành cùng anh, anh không chịu đựng được mỗi phút giây không có em làm bạn." Giọng nói trầm thấp của anh vô cùng thân thiết, bạc môi dựa vào trên môi cô, dùng hô hấp của anh nhiễu loạn hô hấp của cô, một bàn tay nắm lấy eo nhỏ, ánh mắt phá lệ trở nên thâm tình. "Anh muốn em nhắm mắt theo đuôi bên cạnh anh."
Cái miệng nhỏ nhắn mới được mở ra lại bị che lại chặt chẽ, biện hộ hay nghi hoặc đều bị anh nuốt hết. Kỹ xảo của anh mê hoặc làm người ta si mê như say rượu. Suy nghĩ của Ji Hyo không biết bay đến nơi nào, hoàn toàn đầu hàng trước sự ôn nhu của anh.
1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top