Chương 1


"Kang tiên sinh, tôi cho một em lên phục vụ anh"

Cho một em lên phục vụ? Làm trò, hắn không còn không đến nỗi đói bụng ăn quàng. Kang Gary lạnh lùng cười nhạo, lập tức gọi điện thoại cho Well.

"Ý tốt của anh tôi xin nhận."

Ngắt điện thoại để khỏi bị Well quấy rầy, Gary đứng ở trước cửa sổ chăm chú thưởng thức cảnh đẹp.

Las Vegas về đêm sáng lóa, đẹp không thể nào tả xiết. Lần này anh tranh thủ đến Las Vegas là có mục đích, vì trên tay tên Well kia sở hữu 'Con mắt ác ma' được thế giới ca tụng.

Nếu khách sạn không gặp nguy cơ về tài chính, Well tuyệt không bỏ đi những thứ hắn thích. Khi Well đặt 'Con mắt ác ma' ra trước mặt anh, trong nháy mắt, hai mắt của anh bị hấp dẫn bởi ánh sáng màu lam mê huyễn của 'Con mắt ác ma', một giây cũng không rời được. Rất chói mắt! Bất luận nhìn theo góc độ nào cũng thấy được ánh ngọc trong sáng, thật là bảo vật trân quý trong bảo vật.

Bỗng nhiên, cửa phòng không tiếng động bị đẩy ra, Gary theo bản năng nâng cao cảnh giác, không lên tiếng nhìn bóng người xuất hiện. Ngay trong bóng tối bao phủ trước mắt, hai mắt anh vẫn nhìn thấy được kẻ xâm nhập là một cô gái yểu điệu, động tác nhanh nhẹn như mèo.

Gary vừa rồi đã cự tuyệt ý định của Well, tên kia còn khư khư cố chấp cho một cô em đến phòng của anh.

Khi cô gái kia từng bước ở trong phòng anh thì đôi mắt sáng quắc thâm thúy kia vẫn nhìn chăm những cử động của cô.

Cô kia chính là Song Ji Hyo,vì trốn người truy đuổi nên mới lẻn vào phòng của Gary. Cô tựa hồ cũng cảm giác được trong phòng có người khác, còn hai bước nữa là đến gần anh, cô kinh ngạc dừng lại, nín thở, hô hấp cũng cẩn thận hơn.

Gary nghĩ rằng, nếu đã đưa đến cửa, không cần phải thanh bạch nữa, một tay ôm gọn thắt lưng của cô.

Trời ạ! Đây là chuyện gì xảy ra?

Ji Hyo còn chưa kịp phản ứng, cánh tay rắn chắc dùng lực ôm chặt cô, đem cô áp vào lòng ngực cường tráng rộng lớn, môi nóng như lửa gắt gao khóa trụ môi cô.

"Tôi...Anh..." Lời nói của cô mơ hồ không rõ, thừa dịp cô há miệng hết sức, đầu lưỡi nhanh nhẹn tiến vào trong miệng dây dưa với cái lưỡi của cô.

Hai tay Ji Hyo để ở trước ngực anh ý muốn đẩy anh ra, kết quả cô hoàn toàn bất động. Dần dần cô cảm giác được toàn thân mình vì hôn mà nóng lên, cảm giác tiếp xúc với người khác làm cô hưng phấn, thân thể cô mềm nhũn đi vì lửa nóng.

Khi làn da non mềm của cô chạm đến làn da nóng như lửa của anh, Ji Hyo mới phát hiện áo quần của cô đã được cởi bỏ ra từ khi nào?

Bên tai truyền đến tiếng gầm nhẹ khàn khàn nam tính, đồng thời giữa hai đùi truyền đến xé rách đau đớn, cô đau muốn kêu to lại bị cái miệng của anh che lại, nuốt đi thanh âm của cô...

Hôm sau.

Gary ngồi dậy, vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, lại phát hiện cô gái tối hôm qua phục vụ anh đã không còn. Thực bình thường. Dù sao những cô gái làm nghề này phục vụ xong một khách lại phải đi phục vụ một người khách khác, mỗi lần đi đến đều vội vàng, rời đi cũng vội vàng. Anh lơ đễnh khóe miệng cười nhẹ cho đến khi anh xốc chăn lên...

Gary nhìn chằm chằm vào vệt máu hồng trên nệm, một sự kinh ngạc nhiễu loạn suy nghĩ của anh. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô lúng túng cùng e lệ khi ân ái... Well tìm một cô gái còn trinh phục vụ anh?

Gary lắc đầu không muốn suy nghĩ nhiều lắm. Có lẽ cô gái này và Well giống nhau cũng cần tiền mới đi phục vụ đàn ông. Anh thật là đúng dịp trở thành người đàn ông đầu tiên của cô ta. Anh bình ổn suy nghĩ nhàn nhã thay quần áo ra khỏi phòng, xuống dưới lầu thoáng thấy Well như đang đứng đại sảnh đợi anh.

Well lập tức đi về phía anh cười nói "Kang tiên sinh, ngày hôm qua ngủ có ngon không?"

"Ừm" Gary thản nhiên đáp lại.

Well thấy anh mặt không chút thay đổi còn vội vàng nói "Ngày hôm qua vốn giúp anh tìm một cô gái thật tuyệt, kết quả anh không cần, aiz...thật đáng tiếc, cô gái này trên giường phải nói là rất tuyệt vời..."

Gary nhíu mày nghi ngờ, ánh mắt nguy hiểm nhìn Well "Ngày hôm qua anh không gọi cô gái kia đến phòng tôi?"

Well cười hắc hắc tươi cười "Ngày hôm qua anh kiên trì như vậy cũng không dám gọi cô ta tới."

Gary nhất thời cả người cứng đờ! Cô gái ngày hôm qua kia...

"Ngày hôm qua có người xâm nhập văn phòng của tôi, mừng là con mắt ác ma vẫn bình yên vô sự, không làm cho kẻ trộm thực hiện được..."

Well không phát hiện được sắc mặt của Gary đại biến, chuyện ngày hôm qua phát sinh thêm một chuyện nữa.

"Well." Gary giọng nói cứng ngắc ngắt lời anh ta.

Well kinh ngạc xem xét Gary "Kang tiên sinh, có chuyện gì?"

Gary hai mắt nheo lại nguy hiểm nhìn chòng chọc vào Well "Anh xác định ngày hôm qua không gọi cô gái kia vào phòng tôi?"

Well không chút suy tư trả lời "Không có."

Không có. Vậy cô gái hôm qua là ai?

--ooo--

Kang Gary tập trung tinh thần chăm chú nhìn bản vẽ một phần Liêu Ninh trong tay – "Kang tiên sinh cái này thật có giá trị"

Có giá trị? Nói như vậy thì anh phỏng đoán không lầm, thật sự tìm được bảo vật ở đó. Chỉ có một chút vui mừng lại làm cho anh lạnh lùng nhếch khóe miệng lên chậm rãi có ý cười.

"Kang tiên sinh, Sái tiên sinh đến." Trợ lý mở của nhường đường cho khách đi vào.

Gary xoay người lại nhìn ra cửa chính, nhìn theo hướng trợ lý, bên cạnh là Sái Ảnh.

Thân hình vừa cao vừa gầy của Sái Ảnh tiêu sái đến trước mặt Gary."Gary"

Gary liếc anh ta một cái rồi nói. "Ngồi đi."

Sái Ảnh không nhìn Gary nữa, ngồi xuống ghế đối diện, "Gary, anh tìm tôi đến...". Trên mặt anh ta viết hoài nghi rõ ràng.

Gary cầm bản vẽ đưa ra trước mặt anh ta. "Cậu tự xem đi, xem xong sẽ hiểu vì sao tôi gọi cậu đến."

Sái Ảnh cầm lấy bản vẽ do Gary đưa, lời ít mà ý nhiều làm cho ánh mắt Sái Ảnh bỗng chốc long lanh. "Tìm được miếu nữ thần?"

Trước đó vài ngày cũng không biết từ đâu Gary có được tấm bản đồ, trên mặt vẽ ra một tòa miếu nữ thần ngàn năm trước, tương truyền miếu này là thờ phụng một nữ thần được kính ngưỡng, là vị nữ thần nào thì đã mất đi chứng nghiệm khảo cổ, có người cho rằng đó là miếu thờ Nữ Oa trong truyền thuyết.

Sau khi Gary có được tấm bản đồ, lập tức hứng trí bừng bừng đi sưu tập những thông tin có liên quan đến miếu nữ thần.

Gary tay sờ sờ môi, nở nụ cười giả tạo. "Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, đã tìm thấy ở Liêu Ninh."

Sái Ảnh cầm bản vẽ mà tay run run, không dám tin đó là sự thật nên mở mắt to nhìn Gary. Trời ạ! Người này thật sự tìm ra được trước cả bảo tàng.

Gary đứng dậy đi đến tủ rượu lấy ra một chai rượu thượng hạng, rót ra hai ly, xoay người đưa một ly cho Sái Ảnh, vẻ mặt có chút tươi cười "Đây là ngày chúc mừng một điều đáng giá."

Đúng vậy, đáng để được chúc mừng. Tâm trạng Sái Ảnh còn đang bay bổng khi tin vui đến thình lình, anh ta cầm ly rượu không chút nghĩ ngợi uống cạn, chất lỏng nhanh chóng chạy xuống yết hầu, anh ta bị nghẹn nước mắt nước mũi chả ròng ròng, không khỏi dùng sức ho khan vài tiếng.

Gary nhịn không được cười to. "Đây là rượu chứ không phải trà."

Đương nhiên Sái Ảnh biết đây là rượu, chẳng qua hắn nhất thời hưng phấn quá mà nôn nóng thôi.

Gary thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân bắt chéo, động tác này làm cho cơ bắp rắn chắc của anh hiện ra "Giao cho cậu tìm người thế nào rồi?"

Sái Ảnh dùng sức chụp ngực. "Có một, bất quá..."

Gary nhướn một bên lông mày, tò mò hỏi. "Bất quá cái gì, giá cả sao?"

Sái Ảnh khua tay bác bỏ "Không phải giá cả có vấn đề, giá của anh đưa ra làm cho rất nhiều người nhận làm, nhưng anh căn dặn phải sàng lọc người thật kỹ nên em chọn tới chọn lui thì chỉ có một người phù hợp. Nhưng là..."

Nghe Sái Ảnh nói năng rườm rà làm cho Gary mất kiên nhẫn cắt đứt lời anh ta nói. "Lập tức nói vào vấn đề chính."

Sái Ảnh khó khăn nuốt nước miếng. "Người đó là nữ."

Cái gì? Gary xoay người ánh mắt mở to trừng Sái Ảnh. "Cậu tìm một cô gái đi theo chúng ta đào bảo vật?"

Có lầm hay không? Anh không phải đi ngao du ăn cơm dã ngoại mà là đi đào bảo vật! Đào bảo vật tuyệt đối không lãng mạn, khổ cực đến nỗi một người đàn ông cũng ăn không tiêu huống hồ là một cô gái.

"Sái Ảnh, cậu có lầm hay không? Tôi muốn tìm một cao thủ có thể giúp chúng ta kiểm chứng bảo vật, không phải là một bà nấu cơm."

Sái Ảnh đã sớm đoán ra được lo lắng của Gary nên anh ta vòng qua bàn làm việc đến đứng trước mặt anh. "Tin tưởng em, cô ấy tuyệt đối là một cao thủ."

Gary lập tức phun khí tà nghễ trừng Sái Ảnh. "Trừ cô ta ra thì không có ai khác đáng tin cậy nữa sao?"

"Nếu là đến hiện trường lấy bảo vật thì anh biết nơi đó ai đến cũng được, nhưng anh tìm là người có con mắt nhìn ra bảo vật, ngoại trừ cô ấy ra thì không có người thứ hai." Sái Ảnh hai tay vòng trước ngực, nhìn trực diện đôi mắt tối đen như trời đêm kia.

Gary một lòng hoài nghi xem xét Sái Ảnh. "Thật sự cô ta đảm nhiệm được công việc này?"

"Nhất định cô ấy có thể, ngay cả em cũng phải thua khả năng của cô ấy." Sái Ảnh cười tự giễu.

"Thật?" Anh không tin.

Sái Ảnh cảm giác được Gary khẩu khí có chút miễn cưỡng, lập tức lớn mật nói thẳng. "Ở giới thần trộm thì thực lực Sái gia chúng tôi và Song gia ngang nhau."

"Tôi biết." Gary không phản bác.

Lúc trước anh và Sái Ảnh lui tới chính là nhờ danh hiệu này, ai ai cũng biết thần trộm Sái Ảnh, nhưng Sái Ảnh là người trộm có mực, cũng không phải là kẻ lạm dụng tài năng, hơn nữa chỉ ra tay với bảo vật có tính lịch sử.

Công việc của Sái Ảnh ngoài ăn cắp ra thì trong giới thượng lưu còn nổi danh là người kiểm chứng bảo vật.

"Em giới thiệu cho anh là Song Ji Hyo, người của Song gia." Sái Ảnh giương mắt lên lén lút cười.

"SongJi Hyo" Anh trànđầy kinh ngạc. Tên này nghe thật quen tai.

--ooo--

Gary nhăn mặt, "Ở chương trình đấu giá tôi từng nghe qua cái tên Song Ji Hyo, rất nhiều bảo vật đều đến từ người này, có người nói cô ta giữ độc quyền giá cả của bảo vật, Song Ji Hyo trong miệng cậu không phải là người này chứ?"

Biết Gary đã nghe qua tên cô ấy, trong lòng như có treo đá cuối cùng cũng vứt bỏ được một nửa. "Chính là cô ấy, mười năm trước cô ấy rời khỏi giới thần trộm, chuyển qua kiểm chứng bảo vật, không nghĩ như vậy cô ấy lộ ra thêm một khả năng thiên phú nữa."

Gary nhíu mày, chuyện này với anh thật quá kinh ngạc cùng vui mừng, nếu có thể thuận lợi mời người này, anh tin tưởng với kinh nghiệm của mình, việc tìm thần miếu sẽ lập được công to.

"Vấn đề là, cô ấy có nguyện ý không?"

"Này..." Sái Ảnh nghẹn lời, mặt biến sắc.

Trời biết cô ấy có chịu hay không, hắn còn chưa bàn chuyện này với Hyo, hắn không đoán được cô có đồng ý hay không, dù sao hắn cũng không nghĩ sẽ tìm được thần miếu nhanh như vậy, hắn còn nghĩ miếu nữ thần biến mất ngàn năm chỉ là một thần thoại.

Gary liếc mắt một cái lập tức nhìn thấu suy nghĩ của anh ta. "Cậu còn chưa gặp Song Ji Hyo đúng không?"

"Không" Sái Ảnh phản bác. "Em biết cô ấy, chỉ là chưa bàn chuyện này với cô ấy mà thôi, em lo lắng..." Anh ta khiếp sợ càng nói càng nhỏ.

Biểu tình của Sái Ảnh làm cho Gary hoài nghi. "Cùng cô ấy bàn chuyện khó khăn vậy sao?"

"Có một chút." Sái Ảnh không thể không thừa nhận.

"Vì sao?" Gary tò mò hỏi.

Nghĩ đến Ji Hyo buồn vui thất thường, tâm trạng không ổn định làm cho Sái Ảnh nhíu mi. "Cô ấy lúc bình thường đối xử với ai cũng tốt, nếu đụng tới lúc cô ấy không hài lòng...thì trốn được bao xa liền trốn, miễn cho vô duyên vô cớ bị tổn thương tín mạng."

Gary chỉ nhìn đến vẻ mặt e sợ của Sái Ảnh đã khiến cho anh buồn cười "Đáng sợ như vậy sao?"

"Cũng không đến nỗi như vậy, may mắn là Hee Gun trị được cô ấy, bằng không em dám nói trái đất này đã sớm bị hủy diệt trong tay cô ấy." Sái Ảnh hình dung một cách khoa trương.

Gary nghe người khác bị chê cười liền ngửa đầu cười to. "Cậu nói rất ngoa."

"Không, một chút cũng không khoa trương." Sái Ảnh gật đầu như giả tỏi khẳng định chắc chắn.

Gary ngưng cười chăm chú nhìn Sái Ảnh "Vừa rồi tôi nghe cậu nói đến... Hee Gun có thể trị cô ấy, Hee Gun là ai, quan hệ gì với cô ấy."

Nhắc tới Song Hee Gun, một chút ý cười hiện lên trên mặt Sái Ảnh. "Nó là con của Song Ji Hyo, chỉ có nó mới trị được cô ấy."

"Con?" Gary nheo mắt nhìn Sái Ảnh. "Cô ấy đã kết hôn? Vậy chồng cô ấy đồng ý cho cô ấy đi theo chúng ta sao?"

Sái Ảnh chống lại cặp mắt lạnh lẽo kia. "Cô ấy có con trai nhưng cô ấy không kết hôn, vậy lấy chồng đâu ra, về chuyện ba ba đứa trẻ là ai thì cho đến bây giờ vẫn không ai biết."

"Như vậy đi, tôi ra mặt mời cô ấy tham gia." Gary quyết định gặp mặt cô ấy bàn việc.

"Anh muốn đích thân ra mặt." Quyết định này làm cho Sái Ảnh sợ hãi.

"Không ổn sao?" Gary cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Cùng Gary quen biết lâu như vậy, cũng thăm dò tính tình anh ta nhiều rồi, chỉ cần chuyện Gary quyết định thì bất luận kẻ nào cũng đừng hòng xoay chuyển, mà anh ta cũng sẽ không chịu bỏ qua, Sái Ảnh cũng không ngốc mà đi ngăn cản Gary.

"Không phải là không được nhưng trước tiên anh nên lấy lòng Hee Gun." Anh ta cho Gary một lời khuyên.

"Lấy lòng con của cô ấy? Vì sao?" Gary nhăn mặt trào phúng nhìn Sái Ảnh một cái.

Người lớn muốn hỏi chuyện trước tiên phải qua cửa của một đứa trẻ? Vậy cô gái này phải rất yêu chiều con trai đi.

Sái Ảnh ra vẻ thần bí cười hắc hắc. "Chờ anh gặp Song Ji Hyo thì sẽ biết."

Gary khinh thường liếc Sái Ảnh một cái, anh mới không tin một đứatrẻ có thể quyết định thay người lớn!Q="%6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top