Chương 47

Một năm sau ...

Hy Lạp ... nơi được xem là đất nước có khung cảnh cực kỳ lãng mạn cùng những thắng cảnh đẹp mê hồn. Buổi sớm mai, những tia nắng chiếu xuống những ngôi nhà có kiến trúc cổ điển đậm nét truyền thống nhưng không hề chói chang.

Từ trong căn nhà màu vàng nhạt hai tầng, một cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc, áo sơ mi trắng trên tay cầm một cái giỏ rỗng đi ra. Ánh nắng sớm mai soi rọi lên dáng người nhỏ nhắn mỏng manh, làn da trắng nõn hòa hợp cùng thân máy xanh ngọc, trong cô thật thuần khiết.

Một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn điển hình của người dân Hy Lạp, đôi mắt xanh lục không giấu nỗi sự say mê khi nhìn cô gái trẻ nhưng ngay sau đó cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ cười nói.

" Mới sáng sớm đã muốn ra ruộng hoa ?"

Một năm trước, lần đầu nhìn thấy cô, chỉ là vẻ mặt ưu tư lạnh nhạt nhưng thời gian sau, cô như đóa hoa mới nở, đẹp đến mê người.

" Frank, anh có muốn đi chung không ?"

Giọng nói mềm mại làm tim hắn muốn tan chảy. Frank cười cười nhìn cô gái, cúi người bày ra tư thế hết sức nhã nhặn.

" Hân hạnh được phục vụ người đẹp."
_________________________

Dưới ánh mặt trời, màu tím của hoa oải hương trãi dài như một bãi biển vô tận. Hai bóng dáng một nam một nữ đi vào biển hoa mênh mông, cô gái trẻ nhẹ nhàng hái những nụ hoa tím bỏ vào giỏ mà Frank thì y như dã thú, bứng luôn cả gốc.

" Frank ... đó là hoa chứ không phải cỏ dại, anh nhẹ tay một chút có được không ?" – Cô gái nhíu đôi mày liễu nói với người đàn ông tên Frank.

" Camellia ... anh đã cố gắng hết sức rồi." – Frank làm ra vẻ mặt bất lực nói.

Camellia cười nhẹ, liếc nhẹ Frank một cái, sau đó cúi xuống tiếp tục hái hoa.

Bổng có tiếng điện thoại reo, Frank nhìn số máy, thở dài nói với cô gái.

" Anh đi nghe điện thoại."

Camellia lắc đầu, cô quay hướng về phía vườn hoa rộng lớn, đôi mắt dịu dàng nhưng mang vẻ suy tư. Một năm ... không quá lâu nhưng cũng không quá nhanh, từ ngày cô bước chân đến đây thì những chuyện ở đất nước ấy, cô đã cho vào dĩ vãng.

Một năm trước, Ji Hyo mang tâm trạng đau khổ rời đi nhưng không từ bỏ ý định trả thù, qua Hy Lạp khoảng một tháng, cô bắt đầu gọi điện cho Ji Min, nói là hỏi thăm nhưng thật chất đang dò hỏi chuyện của Gary nhưng không có kết quả.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua ... cho đến một ngày, Ji Hyo một mình ngây ngốc ngồi trước TV, những gì nhìn thấy trước mặt cho thấy sự cố gắng của cô đã vỡ thành từng mảnh vụn.

Trên màn hình phát sóng trực tiếp cảnh Gary một thân Âu Phục trắng đứng trong nhà thờ, vẻ mặt dịu dàng nhìn Lee Na Young được cha mình dắt tay đi tới đặc vào tay hắn, hai người họ trong thật xứng đôi.

Rốt cuộc, cô cũng bị bỏ rơi nhưng tâm trạng lúc đó khó chịu hơn nhiều, giống như bị ai đâm một nhát vào tim, đau đến chết đi được. Thời gian sau, cô cũng từ từ quên hết mọi chuyện nhờ có cha mẹ và Frank bên cạnh động viên.

Lần ở bệnh viện, cô đã quỳ xuống xin cha mẹ tha thứ, cũng nói hết kế hoạch muốn trả thù cho họ biết, còn bảo họ cùng cô đóng một vỡ kịch cắt đứt tình nghĩa mẹ con, cô biết chỉ có như thế thì tính mạng của họ mới được bảo toàn.

Mới đầu hai người còn khuyên cô nên dừng lại, cùng họ qua Hy Lạp sống hết quãng đời còn lại nhưng thấy cô quá cương quyết, họ đành đau lòng gật đầu đồng ý.

Giờ mọi chuyện đã hết, cô quay lại cuộc sống của Ji Hyo như ngày nào và lấy cái tên Camellia, cuộc sống cứ thế chậm chạp trôi qua.

Nói về Frank, anh năm nay 27 tuổi, hiện tại làm việc cho ruộng hoa, anh rất vui vẻ, cũng rất nhiệt tình giúp cô mọi chuyện, lúc cô buồn hay vui, anh luôn bên cạnh an ủi, giống như một người anh trai vậy.

Về phần ba mẹ, họ không còn làm bác sĩ phẩu thuật thẫm mỹ nữa mà chuyển sang chế tạo thuốc, cũng may lúc trước họ có học chút y dược nên cũng không khó khăn, một phần nơi đây cũng có nhiều loại hoa cỏ quý có thể làm thuốc.

Nơi này chỉ là thị trấn nhỏ, người ở đây cũng không phải người giàu có gì nhưng cũng không quá bần cùng, nhưng để tiết kiệm chút tiền thuốc cho họ nên cha mẹ chế dược, tiền thuốc cũng lấy rất rẻ.

" Camellia."

Nghe tiếng Frank gọi, Ji Hyo quay lại thì ...

" Tách."

Cô chau mày. – " Anh làm gì vậy ?"

" Chụp lại làm kỉ niệm."

Frank cười cười, bổng thấy Ji Hyo mặt đầy sát khí, hắn lui vài bước, đưa hai tay lên cao, cười giản hòa,

" Xóa ngay lặp tức." – Giọng mềm mại có chút tức giận, cộng thêm vẻ mặt xinh đẹp nhăn nhó khiến Frank nhịn không được véo má cô một cái.

" Ya ..."

Cô đi tới nhảy lên nhưng người này quá cao không thể với tới, cho đến khi ...

" Á ..."

Cả người mất thăng bằng ngã nhào vào Frank mà hắn cũng ngã luôn xuống đất.

Cô tức giận muốn ngồi dậy nhưng lại bị ôm chặt, cô giật mình nhìn Frank thì phát hiện hắn nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

" Anh ... để em ngồi dậy." – Cô ấp ngượng ngùng nói.

" Nơi này rộng như vậy ? lại không có người hay chúng ta chơi trò ... bắn súng một chút cũng được."

Frank nói lời nham nhỡ làm Ji Hyo mặt đỏ cả mang tai, cô cắn mạnh vài vai hắn sao đó ngồi dậy, trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn.

" Á ... em là cún chắc ?"

Cô giơ nắm đấm nhỏ về phía hắn. – " Anh thử nói một lần nữa xem."

" Xin thua." – Hắn đưa tay lên đầu hàng.

Ji Hyo cười khúc khích, dưới ánh mặt trời, nụ cười cô vừa ngây thơ vừa dịu dàng khiến khung cảnh xung quang càng thêm xinh đẹp.
___________________________

Thoáng một cái lại trôi qua thêm một tháng, Ji Hyo cùng những cô chú ở nông trại đã thu hoạch xong ruộng hoa.

Hôm nay là ngày lễ tung hoa, ý nghĩa rất lãng mạng, các thanh niên trai gái sẽ tụ tập tại cánh đồng hoa đã được thu hoạch, nếu ai chưa tìm được một nữa kia của mình, sẽ ôm một bó hoa oải hương thật tươi, đứng ở cánh đồng ngắm trúng người nào thì thảy hoa về người đó, nếu chàng trai hay cô gái chấp thuận thì đổi lại là một cái ôm đầy lãng mạn.

"Ji Hyo, tối nay phải cướp về một cậu trai thật bãnh để mẹ nở mày nở mặt một chút."

bà Song từ bếp đi ra, trên tay cầm theo một dĩa sườn chua ngọt đặc lên bàn, nhìn Ji Hyo cười tươi như hoa.

" Mẹ à, tuổi con chưa đến nỗi phải bị ế đâu, làm gì muốn gã con nhanh đến thế ?"

" Phải rồi, chưa bị ế nhưng một mảnh tình vắt vai cũng không có ... Hazi, mẹ chỉ là muốn ẵm cháu ngoại thôi mà." – bà Song than thở.

" Mẹ và ba vẫn còn trẻ, hai người vận động nhiều một chút là có ngay thôi ... Á ... sao mẹ đánh con ?"

Ji Hyo xoa xoa cục u nhỏ trên đầu, mặt nhăn nhó nhìn bà Song.

" Con muốn chết ..." – Bà trừng mắt nhìn cô, cô lè lưỡi cúi đầu ăn cơm.

" Mình đừng ép con như thế, thời nay cưới chậm một chút cũng không phải không được."

ông Song từ ngoài đi vào, mặt hiền từ nhìn hai mẹ con.

" Ba vạn tuế." – Cô vừa lên tiếng thì thấy bà Song như muốn cóc đầu mình, cô cười cười.

" Mẹ cũng vạn tuế." – Sau đó cúi xuống ăn cơm nhưng vẫn nháy mắt với ông Song cười hì hì.

" Ông cứ nuông chìu nó nhiều vô, con gái con đứa gì mà ... ủa ? đâu rồi."

bà Song vừa nói vừa nhìn qua chỗ Ji Hyo thì trống không - " Ya ... Ji Hyo ... con ..."

" Được rồi, để nó tự do một chút, dạo này tâm trạng của nó cũng tốt hơn rồi... đừng ép nó quá."

ông Song cười hiền hòa, gắp miếng thịt để vào chén bà Song.

" Vì lo nên mới ép nó, tìm được một người đàn ông tốt chăm sóc nó tôi mới an tâm ... Hơi ... À, tôi thấy Frank cũng được, tuy cậu ta mồ côi nhưng tính tình cũng không tệ, hay là ..."

" Cứ để bọn nhỏ tự lo liệu, mình nên để ý đến ông xã của mình nhiều hơn."

ông Song nắm tay bà Song, giọng nói ôn nhu đến mức khiến bà đỏ mặt, tuy hai người tuổi đã cao nhưng vẫn âu yếm như vợ chồng son vậy. Hạnh phúc chỉ cần như thế cũng đủ, cả nhà ba người cùng ăn một bữa cơm, không vinh hoa phú quý, không xa hoa trụy lạc, đơn thuần chỉ là một tổ ấm nhỏ.
__________________________

Cánh đồng hoa giờ đã đông nghẹt người, ai nấy đều ôm bó hoa tươi trong tay, vẻ mặt đầy hân hoan chờ đón giây phút lãng mạng sắp đến.

" Camellia ? chị không cầm hoa sao ?"

Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi trông cực đáng yêu đi tới chỗ cô, trên tay cũng ôm một bó hoa tươi.

" Chị vẫn còn yêu tự do lắm." – Ji Hyo cười dịu dàng trả lời.

" Xì, không ai thèm thì nói đại đi." – Cậu bé lè lưỡi nói.

Ji Hyo trừng mắt nhưng bổng chuyển hướng về một góc, nơi đó một thanh niên mặc Âu phục đen, vẻ mặt tươi cười, thân hình cao to hấp dẫn mấy cô gái gần đó, trên tay cũng ôm một bó hoa, đi tới chỗ cô.

" Frank, hôm nay anh thật bãnh nha." – Cậu bé trai mắt sáng rỡ lên tiếng.

" Hôm nay anh đi săn, đương nhiên phải diện một chút ... phải không Camellia ?"

Vẫn là lời nói cợt nhã chẳng ra làm sao nhưng cũng chọc Ji Hyo cười.

" Không biết hôm nay cô gái nào xấu số bị anh ném hoa đây ?"

" Em yên tâm, không phải em đâu ?"

Nói xong hắn lại đưa cô bó hoa, nụ cười ngày càng đậm.

" Em ném cho anh là được rồi."

" Anh ..."

" Nha ... em mà thảy là anh không ngại ôm em một cái đâu nha."

Ji Hyo tức giận trừng hắn mà hắn lại cười ngày càng lớn, sau đó không đợi cô thảy cho hắn, đã giựt lại bó hoa, ghé tai cô nói nhỏ.

" Hôm nay giúp anh một lần, anh không muốn bị gong xiềng, em nhận giúp anh được không ?"

Cô chu miệng lắc đầu, Frank cười cười nói tiếp.

" Sẽ có quà lớn, em sẽ rất ngạc nhiên ... rất lớn đó nha."

Có chút tò mò về món quà lớn của Frank, Ji Hyo gật đầu đồng ý. Trên khán đài nhỏ, một cô gái trẻ, tóc nâu, mắt xanh, môi đỏ thắm với giọng nói nhẹ nhàng cầm micro nói.

" Các bạn thân mến, hôm nay là vũ hội ném hoa của những ai chưa tìm được một nữa kia của mình, mong rằng sau đêm nay các bạn sẽ tìm được người tình trong mộng ... và sau đây, vũ hội xin được phép bắt đầu."

Tiếng kèn báo động vũ hội được bắt đầu vừa reo lên, các thanh niên cùng các thiếu nữ thi nhau ném hoa, trên mỗi bó hoa họ đều làm dấu hiệu cho mình nên có thể dễ dàng nhận ra đó của ai.

Hai mươi phút trôi qua, trên đất đầy cánh hoa tươi, mùi hương của hoa oải hương cũng phản phất đầy cánh đồng, loại hương thơm khiến người khác không khỏi say mê.

Sau trận chiến, mỗi người trên tay đều ôm một bó hoa đã nát bét ... giành giựt cũng có, giẫm đạp cũng có, nhìn mà tội mấy bó hoa.

Ji Hyo đứng yên tại chỗ, cô chờ hoa của Frank bay tới nhưng không thấy đâu mà toàn là hoa của mấy chàng trai kia bay đến, cũng may kịp thời né tránh nếu không ... hậu quả thật nghiêm trọng nha.

Đang sầu não vì không thấy Frank đâu, bổng một bó hoa bay tới, Ji Hyo theo phản xạ ôm vào lòng.

Ji Hyo thở dài, mắt nhìn chăm chăm bó hoa, không biết đây có phải hoa của Frank không ? nhưng khi thấy chiếc khăn lụa màu xanh nhạt quấn quanh bó hoa, lòng cô chấn kinh.

' Đây không phải khăn lụa Tử Băng tặng mình sao ? mình nhớ nó còn ở Nguyệt Thự mà ?'

"Ji Hyo."

" Thình thịch" – Cô có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh, cảm giác giọng nói rất quen thuộc.

Cố gắng đè nén cảm xúc rối bời, cô từ từ ngước nhìn về hướng giọng phát ra, sắc mặt bổng nhiên tái nhợt.

Một thân Âu phục đen, bóng dáng cao lớn đầy uy nghiêm, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng nhưng giờ lại mang chút nhu hòa, mỗi đường nét đều mang theo vẻ cao quý, vương giả khiến bao nhiêu cô gái mới nhận được hoa của người trong mộng đều rơi vào trạng thái say ... đúng là yêu nghiệt mà.

Cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại nhau nhưng giờ phút này, hình ảnh quá chân thật, còn thêm giọng nói trầm thấp đó, cô có chết cũng không thể quên ... Kang Gary ... cái tên mà mỗi đêm cô đều mơ thấy hắn.

Ji Hyo có chút hoảng sợ, không phải cô luôn mong đợi điều này sao ? cô muốn hắn đến thì hắn đã đến rồi nhưng không hiểu sao tâm có chút đau ? vì sao khi cô dần dần quên đi thù hận thì hắn lại đến đây khơi màu.

Không biết vì sao ? Ji Hyo lại lùi về sau từng bước nhỏ như muốn trốn chạy, mà người đàn ông trước mặt cũng không gấp, từng bước một tiến về phía cô.

Ϣ�{�̰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top