Chương 5: Làm bồ của tôi đi

Park Hye Jin ghét nhất là kiểu người như Ji Hyo,đã nghèo còn giả bộ thanh cao, luôn cho rằng bản thân cố gắng là có thể thayđổi tất cả. Trong cái xã hội này, được trai bao đâu còn là chuyện mất mặt nữa,bây giờ người ta còn hãnh diện vì được trai bao đấy.


Vào toilet, Ji Hyo cố vặn nước thật lớn, những lời Park Hye Jin nói đã quárõ ràng. Cô vỗ nước lên mặt, vào học ở trường này là vì muốn có một tương laitốt đẹp, cô đã chịu quá nhiều khổ sở rồi. Dù Park Hye Jin thật là dựa vào sựnỗ lực của bản thân đi nữa, nhưng trong mắt thế gian cô ta liệu có còn trongsạch?

Đâu đâu trong trường người ta cũng bàn tán về chuyện chọn người tham dự Liênhoan âm nhạc Paris, thông báo hôm nay mới được dán trên bảng tin, trên đó viếtnhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi, tất nhiên là mỗi giảng viên có thể tiến cửmột sinh viên xuất sắc vào thẳng vòng chung kết.

JiHyo hiểu rõ đó là một cơ hội vô cùng tốt, giống như lời Park Hye Jin nói,nếu có thể giành một giải thưởng về nước, tương lai không sợ không tìm đượccông việc tốt.

Vì là cuối tuần nên trong trường khá vắng vẻ, Ji Hyo tìm rất lâu mớithấy được phòng đăng ký tham dự cuộc thi thì gặp được Ho Dong ở gần cửa, Ho Dong là giảng viên của cô, còn rất trẻ,mới 26 tuổi.

"Vì chuyện tham dự Liên hoan Paris phải không?"

"Dạ vâng, em muốn tới đăng ký ạ."

Ho Dong quay lưng vềphía cô, bóng anh chìm vào bóng cây long não ở sân trường, anh có vẻ do dự, hồilâu sau mới bất đắc dĩ mở miệng, "Thôi đi Ji Hyo, lần này từ bỏ điem ạ, trường đã chọn được người rồi."

"Là ai ạ?" Dù biết hỏi là thừa nhưng Ji Hyo vẫn muốn hỏi.

"Là ParkHye Jin, từ trên chỉ đạo xuống." HoDong xoayngười, ánh mắt phức tạp nhìn Ji Hyo, tay nắm chặt tài liệu về cuộc thi, dùđó chỉ là hình thức, nhưng nhà trường vẫn tổ chức lớn, "Để lần sau em ạ."

"Lần sau? Phải đợi 3 năm nữa, đến lúc đó liệu có cơ hội cho em không?"

Ho Dong không nói thêm gì, anh hiểu hơn ai hết, ba nămnữa, không chừng lại xuất hiện thêm một Park Hye Jin nữa.

Cơ hội như thế này, công bằng chỉ là nói đùa thôi.

"JiHyo, nếu em tham gia thì tôi sẽ giới thiệu em."

JiHyo đứng trên nền xi măng lạnh lẽo, cô lắc đầu "Cảm ơn thầy Ho, em cóthể tự làm được ạ."

JiHyo rất có tài năng, tiếng đàn của cô có hồn chứ không giống những ngườikhác, đa số sinh viên vào Hoa Nhân học tập đều có gia cảnh giàu có, quyền thế.Một là trong nhà tiền chất cao như núi, hai là con ông cháu cha. Cho nên hoàncảnh của Ji Hyo càng khiến cô trở nên khác biệt.

Thông báo dán bên trong khung kính, cuộc thi này người quan tâm thực sự khôngcó nhiều, chỉ có một mình Ji Hyo đứng trước đó, thỉnh thoảng vài sinhviên đi qua ngó vào, nhưng cùng lắm là liếc qua rồi lại đi.

"Cơ hội thế này còn lâu mới đến lượt bọn mình..."

"Phải đó, chắc đã chọn sẵn được người rồi..."

Tấm poster rất nghệ thuật, những phím đàn đen trắng như bay múa trong sắc xanhthăm thẳm của biển cả bao la, cô duỗi bàn tay phải, năm ngón tay xòe khẽ chạmlên những phím đàn ấy.

Đột nhiên eo cô bị ôm chặt, Ji Hyo giật mình, quay đầu, không biết y đứngbên cạnh cô từ bao giờ, ánh mắt y rời khỏi tấm poster, chuyển sang khuôn mặtcô: "Muốn tham gia?"

JiHyo không đoán nổi ý định của y, chỉ cảm thấy eo bị một lực rất lớn ghìmchặt, cô muốn tránh nhưng sức cô tất nhiên không thể so được với Gary,"Có lẽ tôi có thể cho em cơ hội này."

"Anh?"

Khóe môi mỏng của y khẽ uốn cong, con ngươi đen bóng tinh tường trong chớp mắtcó thể nhìn thấu cô, Ji Hyo cụp mắt nhìn cánh tay Garyđang cuộn chặt lấy vòng eo cô, "Tôi không cho anh được cái gì hết."

"Cho tôi, cơ thể em." Giọng điệu lạnh như băng được thổi vào tai cổ kèm vớiluồng khí ấm nóng, từ tốn thẳng thắng nói ra lời đề nghị không cần che đậy. Ji Hyo dùcó tỉnh táo cũng không giấu nổi xấu hổ, tay y nóng hổi, chỉ cần cô cử động làcó thể cảm nhận được ngón tay nóng như ngọn lửa của y. "Giá này cũng không caolắm, chỉ là cơ hội lên sân khấu mà thôi."

Garygiơ tay lên, dùng ngón trỏ khẽ khàng ve vuốt má cô, « Da thật mịn, đúng là sinhviên, so với đàn bà thì tốt hơn nhiều. »

Cô không tin nổi y có thể thốt ra những lời như vậy, dù sao đây cũng là trườnghọc, Ji Hyo muốn đẩy tay y ra, nhưng bị tay tên đàn ông kéo sát vàohông gã. "Đi nhanh thế, ăn bữa cơm với tôi, tôi cho em cơ hội cạnh tranh côngbằng."

Cô nghi ngờ, nhưng đây thật sự là một lời mời đầy thu hút, "Thật không?"

Dù thật hay giả, Ji Hyo cũng lên xe theo Gary, nhưng y không mang cô đi ăn cơm,mà đưa cô tới Club lớn nhất thành phố, Cám Dỗ.

Nơi này từng đổi tên một lần, nhưng sau này lại trở về cái tên cũ, địa phươngnhư thế này hợp nhất với cái tên Cám Dỗ.

Phòng bar hạng nhất, vẫn giống như trước đây phục vụ trong tư thế quỳ gối, quảnlý mang vài cô gái khá xinh xắn vào, quản lý có vẻ rất quen với Gary,"Mấy ngày không gặp Kang thiếu, lại đổi em khác rồi."

"Song thiếu đâu?"

"Ông chủ? Anh còn không không biết cậu ấy sao, ở nhà với vợ con rồi." Quản lýkhẽ đẩy mấy cô gái, "Phục vụ cho tốt."

"Ngồi chỗ kia." Gary tiện tay chỉ, y không thích có quá nhiều người vây quanh, ychỉ có một đem mê duy nhất là mê sinh viên, điều này tất nhiên quản lý ngầmhiểu.

Lần đầu tiên Ji Hyo đến những nơi như thế này, nhất thời sợ hãi co rúm lại mộtgóc, Garyngồi rất gần cô, thậm chí cả tiếng hô hấp đều đều cũng nghe thấy được. Các côgái lần lượt tới chúc rượu, đại gia như vậy ai mà không muốn dựa hơi để phấtđời.

"Làm bồ của tôi đi, từ giờ về sau em muốn gì được nấy, không cần đỏ mắt mongngóng một cái liên hoan âm nhạc, tôi có thể cho em một cuộc sống đầy đủ, ítnhất là đủ cho cả đời em không cần phải lao động phấn đấu." Garynói chầm chậm, nói rất trôi chảy cứ như lời này được y nói ra mỗi ngày nên quenmiệng vô cùng vậy.

"Anh muốn mua tôi?" Thốt lên rồi Ji Hyo mới ý thức được mình vừa nói gì,cô cũng không hiểu sao cô lại dùng từ như vậy.

Garyvươn tay, ngón tay mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt kéo lấy cằm cô, chiếc áotrắng tinh bỏ hai cúc áo càng thêm quyến rũ vô cùng, "Đừng giả vờ, tôi nhìn rađược, em vất vả thế nào mới trụ lại được ở ngôi trường hàng đầu đó, em cam tâmđể người ta đè đầu cưỡi cổ? Nên hiểu là ba năm nữa mà em ra đời như thế nàycùng lắm thì trở thành giáo viên âm nhạc thường thường bậc trung, coi như emcông toi học hành."

Cám Dỗ, là nơi Gary cố tình mang cô tới, sinh viên như cô được trường học bảo vệquá tốt, nếu không nhìn thấy được bản chất thật của xã hội, cô sẽ mãi chỉ làcon ngốc bị người ta dẫm nát dưới lòng bàn chân, vì không vấp ngã nên không cócơ hội tiến bộ. Phục vụ nghe theo Gary rót thêm rượu, bày kín rượu trênbàn, Garybuông cánh tay đang vắt trên vai cô, tùy tiện lấy một xấp tiền trong ví ra, némlên bàn, "Hôm nay ai uống nhiều nhất, tiền này thưởng cho người đó."

Khách của phòng bar hạng nhất, luôn là người hào phóng nhất. Lúc đầu mấy cô gáichỉ liếc nhìn nhau, ngay sau đó liền bổ nhào xuống trước bàn, vì tất cả các côđều mặc đồng phục nên lúc quỳ xuống đều lộ ra khe ngực sâu hun hút, cùng cặpchân dài dưới chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn.

Ở nơi này, không cần che đậy, hiện tại mục tiêu của bọn họ là từng chén từngchén rượu men vàng sủi bọt.

Dù đã uống quen cũng không chịu nổi nếu uống quá nhiều, có người uống nhanh quáđã nôn ra tại chỗ, trên miệng trên mặt đều là dơ bẩn, như trò hề, còn thân thểcao lớn của gã đàn ông thì lún sâu xuống sô pha băng da thật, như đang dùngtiền để thưởng thức trò hay, cặp chân dài của y thu lại, trong mắt toàn là kinhtởm, « Cút ngay, ra ngoài ngay »

Cô gái vừa mới nôn rất biết điều, bàn tay đè chặt dạ dày, cố đứng dậy rangoài.

Trong mắt người khác có lẽ cái màn này thật đáng cười, nhưng Ji Hyo hiểu,nếu không phải vì nghèo, những cô gái này liệu có bao giờ tới đây ? Chỉ còn mấyngười vẫn tiếp tục, mắt đỏ vằn tia máu, ngực thấm ướt rượu.

« Thôi đi, uống nữa sẽ xảy ra chuyện mất. » Cô thật sự không thể tiếp tục nhìnnữa, như bị người ta bóp chặt cổ, không làm sao thở nổi, dù rằng người liềulĩnh chẳng phải cô.

« Thế nào thì cũng chẳng liên quan tới em . » Gary có vẻ vẫn chưa muốndừng, nhưng là xoay sự chú ý sang người cô, « Được bao nuôi có gì mà không tốt? Chẳng phải lo lắng gì nữa, khuôn mặt này của em chẳng trẻ trung đươc mấy nămđâu, sao lại không biết tận dụng ? » 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top