Chương 162: Sống, Muốn Sống Cùng Một Chỗ
Ji Hyo đứng dậy, hai chân trần đivề phía cửa sân thượng, một dải nắng vàng chiếu vào bên trái gương mặt nhẵn mịncủa cô. Pam Sin đợi không được câu trảlời, chỉ biết là Ji Hyo đang lo lắng.
Nhưng phía đối diện cũng không truyền đến tiếng tắt máy. Hắn nhíu lại chânmày, trong lòng rõ ràng gan dạ, hắn không cắt cuộc điện thoại này trướcđược.
Ánh nắng ấm áp tràn vào trong mắt của Ji Hyo, cô cảm thấy hơi đau nhẹ nheo mắt lại: " Pam Sin, ngươi có nghĩ tới hay không, mẹ của ngươi thậtđáng chết."
Trong điện thoại rõ ràng truyền đến tiếng thở dốc nồng đậm của người đàn ông:" Song Ji Hyo, đừng cho là ta không dámgiết cô! "
Ji Hyo hiểu rõ mà cười: "Tachưa từng hoài nghi sự tàn nhẫn và lãnh khốc của ngươi. Ở công trường ngườicông nhân kia chết oan là do ngươi sắp đặt phải không? Còn chuyện Gary bị giam giữ ở Hồng Kông vàvề sau những gia quyến kia đến Ngự Cảnh Viên gây chuyện, ngươi đều không tránhkhỏi liên quan?"
Đối mặt với chất vấn của cô, PamSin cũngkhông phủ nhận.
"Ngươi là người như vậy, làm sao lại buông tha ta. Ta còn có thể khờ dạicho là ta và người ngoài có đồng cảm sao?"
Pam Sin dựa ở trước bàn làm việc,hắn đối với Ji Hyo quả nhiên là có mâu thuẫn.Nhưng Ji Hyo sẽ không tin tưởng, mà ngaycả chính hắn cũng chỉ có ảo giác đần độn. Hắn từ lúc nào lại như thế, dù đã làmđược rất nhiều chuyện, lại không bỏ được cô?
"Cô muốn gặp Gary và con trai của côkhông?"
"Dĩ nhiên là ta muốn."
"Vậy thì theo phân phó của ta mà làm đi."
" Pam Sin..." Ji Hyo sợ hắn đột nhiên cúp điệnthoại: "Bọn họ, bọn họ có khỏe không?"
Ánh mắt Pam Sin trong thoáng chốc liềnhiện lên một tia tàn khốc, trong ngực hắn đang ôm Kang Hyo, bé con ngồi ở trên bàn làm việc rộng lớn. Pam Sin cầm điện thoại trong tay đưa đến bên tai củađứa bé, mắt nó tò mò nhìn, cũng không lên tiếng gọi mẹ.
Ji Hyo nghe được một hồi tiếnghít thở bé nhỏ, tim cô đột nhiên đập rộn ràng, đầy khẩn trương: "Là ai? Kang Hyo, hay là... Gary, là anh phải không?"
Nghe được giọng nói của Ji Hyo, Kang Hyo nâng đầu lên, đưa tay muốn ôm lấy điện thoại diđộng.
Pam Sin lấy điện thoại bên tay đứabé ra: "Yên tâm, đứa nhỏ tạm thời không có việc gì. Còn người lớn ấy à,nếu như cô đến kịp thì còn có thể thấy được nửa cái mạng của hắn."
"Bọn họ nếu xảy ra một chút chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua chongươi."
"Oh?" Người đàn ông cười lạnh: "Ta lại thật là quan tâm, sao cô lạikhông buông tha ta?"
"Ngươi nói xong chưa?" Ji Hyokhẩu khí vô cùng tỉnh táo: "Ngày mai vào lúc nào ngươi sẽ phái người đếnđón ta?"
"Ở Ngự Cảnh Viên ta sợ bọn họ ngay cả đến gần cũng khó khăn, cô nghĩ cáchđi ra ngoài, đến lúc đó đừng dùng điện thoại bây giờ của cô. Cô hãy liên lạclại cho ta, ta sẽ nói cụ thể nơi chốn cho cô biết..." Pam Sin dừng lại một chút, lại nói: "Đừng có làmra thứ gì nghiêng lệch chủ ý."
"Ta yêu nhất hai người ở trong tay ngươi, ta còn có chủ ý gì khácnữa?"
Cô nghe được hơi thở rối loạn của Pam Sintruyền đến: "Hừ! "
Dù vậy, hắn vẫn không cúp điện thoại. Ji Hyo từ bên tai lấy điện thoại lấy ra, ngón tay đặtnhẹ tắt máy.
"Pi pô pi pô. . ."
Pam Sin thu hồi lại nétmặt. Tay phải của hắn ôm lấy Kang Hyo:"Ngày mai, mẹ của ngươi sẽ đến cùng ngươi. Ngươi nói, là ta nên trực tiếpgiết cô ta, hay là giữ cô ta lại?"
Đối mặt với chủ đề máu tanh như thế, Kang Hyo mởto đôi mắt đen bóng, bé con cái gì cũng không hiểu nhưng nó không thích người ởtrước mắt này, một chút cũng không thích.
-------------
Ji Hyo đứng ở trước cửa sổ, thôngqua cuộc điện thoại vừa rồi, cô đột nhiên hiểu được dụng ý của Pam Sin. Mẹ của hắn chết, hắn cho rằng hoàn toànliên quan đến Gary, nhưng đầu sỏ gây nên thậtra là cô.
Pam Sin trong tay có Kang Hyo cho nên mới có thể không sợ hãi như vậy. Gary biết rõ, anh có đủ lựclượng chống lại căn cứ, nhưng mà ở trước mắt anh chính là tình thân không dễ cóđược. Anh nhất định phải dùng chính mình đi đổi.
Mà Pam Sin, hắn núp ở đằng sau sânkhấu, ngắm nhìn bọn họ chia lìa thê thảm. Hắn không sợ Ji Hyo sẽ cự tuyệt đến căn cứ,chỉ một Kang Hyo còn có thể làm Gary tự chui đầu vào lưới, nhưvậy, cả con và chồng, chẳng lẽ còn không đủ cho Ji Hyo chui vào sao?
5 ngày qua, Pam Sin khiến cho Ji Hyo thể xác và tinh thần mệtmỏi, nhiều lần dày vò. Cô suốt ngày lo lắng hãi hùng, đêm không ngủ ngon giấc,để cuối cùng là Pam Sin một nhát cắt đứt hy vọngcủa cô, làm cho cô hoàn toàn mất đi hy vọng bọn họ có thể trở về.
--------------
Ji Hyo đối với ai cũng không ngheđiện thoại. Cô yên lắng ăn xong cơm tối. Sau đó lại yên lặng chờ đợitrời tối, chờ một giây, lãng phí một giây. Lần này tâm tình của cô và lúc trướckhông giống nhau, cô hy vọng thời gian có thể bay đi.
Ji Hyo nằm cuộn lại trên giườnglớn Kingsize, vóc người của cô mảnh mai, một người ngủ ở trên giường dù có dangtay chân ra cũng không chạm đến mép. Giường em bé bên trong rỗng tuếch, khôngcó Gary và con trong đời, cô sống,tựa như cái xác không hồn.
------------
Ji Hyo dậy rất sớm.
Cô hầu như cả đêm không ngủ, rửa mặt xong thì cố ý chọn cái áo thoải mái vàquần jean mặc vào. Ji Hyo trước khi ra khỏi phòng đãlau dọn một lần mọi ngóc ngách.
Dì Goo không nghĩ cô lại dậy sớmnhư thế: " Ji Hyo, tôi làm điểm tâm ngayđây."
" Dì Goo, để con tự mình làm đi." Ji Hyo đi đến trước tủ lạnh, lấyra vài cái sủi cảo.
" Ji Hyo, cô có phải lại không ngủngon không? Dậy sớm thế này."
"Không phải, con muốn đi ra ngoài một chút, mấy ngày nay thân thể rõ ràngcảm thấy rất uể oải."
"Tốt lắm."
Ji Hyo ngồi xuống bàn ăn điểm tâm,một chút manh mối cô cũng không tiết lộ, ngoại trừ việc dậy sớm, những thứ kháccô đều che giấu rất tốt.
Dì Goo đem nước chấm đến trongtay Ji Hyo, bà phát hiện động tác Ji Hyo cứng ngắc gắp sủi cảo đưalên miệng: " Ji Hyo?"
Ji Hyo thu hồi vẻ mặt, chấm chútdấm chua, lại quá chua. Ăn sáng xong, cô cầm lấy túi xách để ở trên ghế salon, Dì Goo đang dọn dẹp trong bếp. Ji Hyo hít một hơi sâu, mở cửa đira ngoài.
Đứng bên ngoài cổng Ngự Cảnh Viên có hai người thanh niên: "Phu nhân, ngàiđi đâu?"
"Tôi đi ra ngoài mua vài món đồ." Ji Hyo vừa nói, một chân đã bước đi ra.
Lại không nghĩ đến có một người đã nhanh hơn một bước ngăn cản trước mặt củacô: "Kang thiếu đã phân phó, ngài không thể rời khỏi Ngự Cảnh Viên mộtbước."
Cái miệng nhỏ nhắn của Ji Hyo khẽ mở, không ngờ Gary lúc gần đi lại chu đáo dặndò thật tốt: "Tôi đi ra ngoài một chút."
"Phu nhân, thực xin lỗi." Hai người thân hình cao lớn, Ji Hyo dù có xông vào cũng khôngphải là đối thủ của họ. Lúc này bị cấm túc, lòng chua xót làm đôi mắt Ji Hyo nóng lên, cô quay lưng đi,đưa mu bàn tay nhẹ lau khóe mắt.
Ji Hyo gượng ép chính mình trấnđịnh lại: "Các người nếu không yên tâm thì có thể đi theo." Cô luôn muốntìm cách hòa hoãn lại.
"Thực xin lỗi."
Ji Hyo siết chặt túi xách trongtay: "Chẳng lẽ muốn nhốt tôi cả đời ở đây?"
"Phu nhân, Kang thiếu sẽ mang theo tiểuthiếu gia trở về."
Ji Hyo không chịu được nữa, côxoay người đi, giày đế bằng sải bước đạp lên con đường nhỏ bằng đá cuội hướngvề trong nhà. Ji Hyo không nghĩ ra cách gìkhác.
Dì Goo đi ra, thấy sắc mặt của côtái nhợt ngồi ở trên ghế sô pha: " Ji Hyo, không có đi ra ngoài sao? Cô làm sao vậy, sắcmặt khó coi như vậy, có phải là ngã bệnh rồi không?"
Ji Hyo đột nhiên nhớ tới điều gìđó, ánh mắt chỉ lóe lên rồi liền ảm đạm xuống.
Quả nhiên, Dì Goo lập tức nói ra: "Cônếu như không thoải mái thì để tôi gọi bác sỹ Yoo đến."
Anh, ngay cả việc này cũng đều nghĩ đến.
Hai tay Ji Hyo không khỏi ôm lấy bụng:" Dì Goo, con đến tháng, đau bụngquá."
"Sao? Vậy tôi làm cho cô một cái túi chườm nóng."
"Vô dụng thôi." Ji Hyo cúi người xuống, giống nhưđau đớn kịch liệt: "Chỉ có thuốc Trung y mới có tác dụng, lần trước con đikhám, đúng là rất tốt, nhưng thuốc phải dùng lâu dài mới có hiệu quả."
"Vậy làm sao bây giờ, nếu không, tôi đi mua cho cô?"
" Dì Goo, dì đưa con đi đi." Ji Hyo cầm lấy bao, cố gắng đứngdậy: "Nếu không sẽ bốc không đúng thuốc."
"Được." Dì Goo vội vàng cởi tạp dề ra, đitới đỡ Ji Hyo dậy.
Ji Hyo lúc gần đi, thừa lúc Dì Goo chưa chuẩn bị xong đã cầm điện thoại nhét dưới gối ômtrên ghế salon. Dì Goo dìu cô đi ra ngoài, cửa bịđóng kín lại, Ji Hyo quay đầu nhìn lại khungcảnh lần cuối cùng.
Hai người thanh niên ở cổng lúc đầu liều mạng ngăn cản nhưng chứng kiến Ji Hyo sắc mặt trắng bệch, hầunhư dựa cả vào người Dì Goo đứng không vững, hai ngườihai mặt nhìn nhau: "Hay là đưa đến bệnh viện của bác sỹ Yoo đi."
"Các người cố tình muốn nhìn tôi đau chết sao?" Ji Hyo một tay chống đỡ lên cổng:"Tôi chẳng qua là đi bệnh viện một chuyến, có cái gì đáng sợ?"
"Việc này. . . . . được, tôi sẽ cho tài xế đưa phu nhân đi."
Ji Hyo đi vào trong đại sảnh bệnhviện, hai người đàn ông bên cạnh một tấc cũng không rời. Dì Goo đến phụ khoa, dìu lấy Ji Hyo đi lên lầu ba.
Đến số khám bệnh của Ji Hyo, y tá hướng vào Dì Goo ở bên cạnh: "Người nhà hãy chờ ở bênngoài."
" Dì Goo, con tự đi được."
Ji Hyo cầm lấy đơn đăng ký, chốngvào vách tường đi từng bước một hướng vào phòng mạch.
Bên trong có mười cái giường đơn, Ji Hyo tìm cớ đi vào nhà vệ sinh, từ hành lang bên cạnhnhanh chóng rời đi.
Cô sau khi rời khỏi đó, đầu tiên là tìm đến điện thoại công cộng. Số điện thoạicủa Pam Sin lần trước cô đã khắc sâuvào trí nhớ rõ ràng. Ji Hyo theo lời hắn dặn dò thuêxe đến địa điểm hẹn, dù cô biết rõ là dê vào miệng cọp nhưng cũng muốn liềumạng làm theo.
Ji Hyo thấp thỏm bị đưa đến căncứ. Nơi này hết thảy với cô đều vô cùng xa lạ. Xe chạy vào một conđường hầm, bởi vì quá tối nên chỉ có thể mở đèn lên. Ji Hyo đã chuẩn bị tâm lý, nhưnglúc chính thức đối mặt vẫn cảm thấy run rẩy thì lòng bàn chân đến đỉnh đầu.
-----------
Nơi này, chính là nơi không có thiên lý, quanh năm không thấy được ánh mặttrời.
Cái trụ sở này, trời sinh chính là để sống trong bóng tối tội lỗi, tòa nhà dướiánh sáng nhân tạo toát ra một loại độc hữu âm trầm. Ji Hyo thậm chí cảm thấy mỗi cảnhmỗi vật ở nơi này đều có vẻ không chân thực.
Cô đi theo người của hắn bước vào bên trong, băng qua một đại sảnh.
Ji Hyo dừng chân, cô nhìn thấymột khung đàn Piano bày ở đó. Ji Hyoghé mắt vào, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ hòathuận, hưởng thụ sung sướng, mà một bé trai mới 5 tuổi lại chịu đựng đòn roicực kỳ tàn khốc đằng sau họ.
Mỗi một bước chân qua, Ji Hyo cũng có thể cảm nhận đượccô cùng Gary đang ở gần nhau hơn mộtchút. Cô ở nơi anh đã sống, gần trong gang tấc.
Ji Hyo nhìn chằm chằm vào chiếcđàn Piano kia đến xuất thần, một hồi tiếng bước chân truyền đến, khắp đại sảnhtrống trải vang vọng lại âm thanh. Cô quay đầu lại thì thấy Alice và Han Kai.
"Cô ta rõ ràng cũng tới sao?" Han Kaitiến thẳng đến, bàn tay nâng lên, thái độ khinh thường muốn chạm vào mặt Ji Hyo.
Alice hất tay của hắn ra: "Anh còn dám đưa tay lung tung, tôi sẽ chặt đứtcái móng chó của anh! "
Ji Hyo hướng về Alice nhìn mộtcái, cũng không muốn nói gì, lại tiếp tục đi theo người đàn ông tiến về phíatrước.
"Alice, cô khẩn trương như vậy làm gì?" Han Kaibước đến bên cạnh Alice: "Cho dù cô có cứu cô ta thì cô ta cũng không vìcô mà cảm động đến rơi nước mắt. Cũng đừng quên, bọn họ có ngày hôm nay, cônglớn nhất thuộc về cô đấy."
"Cháttt! "
Alice bỏ lại cái tát đằng sau, sải bước rời đi. Han Kai che mặt lại: "Mẹ nó lại đánh ta, sớm muộngì cũng có ngày. . . ."
Nửa câu sau chưa kịp nói ra thì hắn phát hiện trong phòng khách này chỉ còn lạimột mình hắn.
-------------
Ji Hyo đi lên cầu thang uốn lượn,thấy ở khúc quanh có một bức tranh, người phụ nữ trong tranh cô đã gặp qua, làmẹ của Pam Sin, người còn lại kia chắc làcha của hắn. Ji Hyo không thèm nhìn lâu, nhanhbước rời đi.
Trong lòng bình tĩnh, ngay cả Ji Hyocũng thấy mình cứng cỏi, cô nghe được tiếng bước chân ma sát trên mặt đất cứngrắn, người đàn ông ở phía trước gõ vào một cánh cửa: " Pam Sin, người đã đưa đến."
"Cho cô ấy đi vào."
Người đàn ông mở cửa giúp cô. Ji Hyo đi vào, cảm giác như một bước bước xuống vực sâu. Cảcăn phòng rộng không thể tưởng tượng nổi, đến gần có một cái bàn làm việc bêntrái, người đàn ông vóc người thon dài đưa lưng về phía cô dựa vào mép bàn,xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ji Hyo nhìn bốn phía xung quanh,cô sải bước đến sau lưng Pam Sin: " Kang Hyo và Gary ở đâu?"
"Cô thật đúng là gấp gáp quá."
Ji Hyo vòng qua bàn làm việc điđến trước mặt người đàn ông, PamSinngước mắt lên, không cần phải che giấu nữa, đôi mắt của hắn đã trở lại màu xanhlam băng giá. Ji Hyo che giấu sự giật mình, mộtđôi mắt như vậy có tính công kích quá mức.
Pam Sin rất giống cười chế nhạo mànhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô: "Cô đã đến rồi."
Cô xem thường việc nói nhảm của hắn.
Hắn nhìn ra Ji Hyo mấy ngày nay sống khôngtốt. Cô mệt mỏi rõ ràng, đôi mắt sưng đỏ: "Tối hôm qua ngủ không ngonsao?"
" Kang Hyo và Gary ở đâu?"
Nụ cười bên miệng của Pam Sin hạ xuống: "Đối với sựquan tâm của ta, cô thật sự không hợp tác sao?"
"Tôi không cần người khác quan tâm."
"Song Ji Hyo, Song Ji Hyo. . . . . ." Mô mỏng củahắn hé mở, từng lần một nhẹ gọi tên của cô. Ánh mắt Ji Hyo lạnh lùng nhìn Pam Sin, cô muốn nói với hắn là, từ trong miệng hắn gọira, quả thực khiến cô khinh nhờn.
Nhưng sợ chọc giận hắn, Ji Hyo vẫn chọn cách không lêntiếng.
"Ta biết rõ là cô nhất định sẽ tới."
"Nếu đã biết rõ, anh cần phải hiểu là tôi muốn thấy nhất là ai."
Pam Sin mạnh mẽ khoanh hai tay lạiở trước ngực: "Đợi buổi tối, buổi tối. . . . . Ta sẽ dẫn cô đi gặphắn."
Ji Hyo bị ngọn đèn phía trên đầuchiếu vào chói mắt, nơi này chẳng lẽ còn phân biệt ban ngày hay ban đêmsao?
"Tôi muốn gặp được bọn họ ngay bây giờ."
" Ji Hyo, đừng lấy nhân từ của talàm thủ đoạn để cô uy hiếp ta, cô nên biết rõ ràng là quyền quyết định ở trongtay ta."
Ji Hyo không thèm nhìn lâu hơn, hướngtầm mắt ra nơi khác.
Ánh mắt của người đàn ông lại không hề chớp mà dừng lại trên người cô: "Tahỏi cô một việc, phải thành thật trả lời ta."
Không có được tiếng đáp lại của cô, Pam Sin lơđễnh: "Cái chết của mẹ ta, có liên quan tới cô không?"
Ji Hyo ngẩng đầu lên, đây là Pam Sin giỏi phân tích nhận định, vậy làm sao, độtnhiên lại hỏi cô?
"Hừ." Người đàn ông thấy cô mím căng môi không nói, dĩ nhiên cho rằng Ji Hyo chấp nhận: "Ta tin cô,lại thiếu chút nữa chết vì tín nhiệm cô, thật đáng chết."
Ji Hyo nghe hắn nói như vậy, chợtcảm thấy tàn nhẫn ở trên đời này cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi:"Lúc anh muốn tìm người khác báo thù, có nghĩ tới hay không, cha mẹ anhlàm sao đã tước đoạt hạnh phúc của người khác? Những đứa bé kia... Bị anh nhốt ởtrong lồng sắt dù chúng còn nhỏ như vậy. Các người cho phép mình tàn khốc, lạikhông cho phép người khác trả thù sao? Loại hành vi này cần phải bị đi đến pháptrường, xuyên qua lồng ngực của các người viên đạn lạnh như băng một ngàn lần,một vạn lần! Cha mẹ anh chết không có gì đáng tiếc. . ."
"Cô. . ." Pam Sin không khỏi giơ taylên:"Cô còn dám nói một chữ nữa xem?"
"Nếu ngay cả anh cũng chết đi thì tốt hơn, cái nơi tội ác này mới có thểtiêu tan được..."
Pam Sin nắm chặt bàn tay, Ji Hyo không sợ nhìn vào nắm đấmcủa người đàn ông, nhưng thấy tay hắn mạnh mẽ buông ra một chút lại mạnh mẽhướng vào cổ của cô. Ji Hyo bịđẩy mạnh vào vách tường phía sau.
"Thu hồi lời nói của cô."
Ji Hyo lắc đầu. Cô nghe đượcgiọng nói đầy đe dọa truyền vào tai, cũng không biết là người đàn ông đã nớitay ra hay vẫn bóp chặt cổ của cô khi nói: "Cô không sợ chết, vậy không sợsẽ không thấy được con của mình và Gary sao?"
Ji Hyo nhón chân lên, muốn chochính mình đỡ đau hơn một chút. Trong nhất thời cô đã không nhịn được bựctức.
Pam Sin không sử dụng hết toànlực: "Thu hồi lời đã nói của cô." Hắn biết Ji Hyo bướng bỉnh nhưng lời nói của cô làm thương hạiđến cha mẹ của hắn. Pam Sin trong mắt tàn nhẫn giốngnhư trời đất thủy triều đánh tới, Ji Hyo biết rõ không thể lấy cứng đối cứng được:"Tôi thu hồi."
Ngón tay của người đàn ông nới lỏng, buông tay ra, trong mắt lộ ra một vẻ kỳquái. Ji Hyo khom lưng ho nhẹ, khi nãythiếu dưỡng khí, bây giờ đã được hồi phục. Tay cô bị Pam Sin nắm lấy kéo ra ngoài, đi như chạy, Ji Hyo cho là hắn mang cô đi gặp Gary nên không có vùng ra, đitheo một đường.
Pam Sin đến trước một gian phòngthì dừng lại, hắn ra hiệu cho Ji Hyo đivào. Ji Hyo đẩy cửa ra thì thấy ở dướicửa sổ có đặt một chiếc giường em bé. Nước mắt cô kiềm không được mà tuônrơi, Ji Hyo bước đến trước giường embé, quả nhiên nhìn thấy Kang Hyo bình yên vô sự nằm ở bêntrong.
Con đang ngủ rất say, trong tay có một con gấu Teddy. Ji Hyo khom lưng xuống, cẩn thậnvà chu đáo, thật may là, xem ra Kang Hyochưa phải ăn uống cái gì khổ sở, sắc mặt con mỹ lệ, tinh thần không tồi.
Pam Sin đứng bên cạnh Ji Hyo, giống như đang giảithích: "Đoạn băng ghi hình kia lại... Tóm lại, ta chỉ đem nó bỏ vào một lát,nó tại đây sống vô cùng tốt, ta. . . . . . ."
Ji Hyo hướng mắt nhìn lại, mặc dùnhư thế nhưng Kang Hyo đã bị kinh hãi, tiếng khóctê tâm liệt phế lúc ấy khiến mấy ngày qua của Ji Hyo làm sao cũng không thoát được khỏi ác mộng.Chẳng lẽ hắn còn muốn để cô đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt sao?
Đối mặt với ánh mắt của cô, PamSinkhông khỏi im lặng. Hắn mất tự nhiên xoay tầm mắt đi.
" Gary ở đâu?"
"Cô ở đây nghỉ ngơi trước đã, ta sẽ tự mình dẫn cô qua." Nhắc tới Gary, người đàn ông trong mắtkhó có được trầm tĩnh lại một lần nữa bị hung ác nham hiểm thế chỗ.
Ji Hyo ngồi ở mép giường em bé, cômuốn ôm lấy Kang Hyo và hôn thật nhiều nhưngnhìn con ngủ say như vậy, Ji Hyokhông đành lòng quấy rầy. Lúc cô ngước mắt lên, Pam Sin đã rời đi.
Ji Hyo đi vào bên trong, ánh mắtcô quét qua từng tấc đồ vật bài trí, là một bố cục xa hoa phách lối. Cô chỉnghĩ đến để có được những thứ này phải đổi từ máu và nước mắt của người khácthì Ji Hyo nhịn không được mà muốn nônmửa.
Tầm mắt của cô hướng đến bàn trà cách đó không xa. Ji Hyo đi tới, nhìn thấy trong đĩatrái cây có một con dao nhỏ. Ji Hyo ngồi xổm xuống, tay phải ma xui quỷ khiến cầmlấy chuôi dao, ngoại trừ con dao này cô cũng không thấy trong phòng có bất kỳmột thứ gì có thể làm vũ khí tấn công được.
Camera thăm dò báo hiệu, Pam Sin đứng dậy, phóng gần hìnhảnh, cố định tại Ji Hyo đang cầm chặt con dao nhỏtrên tay.
......
Không được. Ji Hyo không để lại dấu vết nhìnbốn phía xung quanh, cái nơi biến thái như vậy ai mà biết có cài đặt camera haykhông. Ji Hyo cầm lấy một trái táo, từtừ gọt vỏ. Pam Sin có chút hăng hái nhìn chằmchằm vào tay của cô đang dần dần hình thành một cái vòng dài bằng vỏ tráicây.
Ji Hyo gọt xong thì đặt con dao vàtrái táo ở trên bàn. Cô đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Ji Hyo khóa trái cửalại. Trong phòng tắm cũng không tìm được thứ gì có thể phòng thânđược. Ji Hyo nhìn thấy trên bồn rửa taycó vài cái bàn chải đánh răng mới, còn chưa mở ra. Tầm mắt cô chú ý đến tấmgương bên phải.
Ji Hyo nhanh chóng lấy ra một câybàn chải đánh răng. Cô cầm lấy phần chuôi của nó ấn vào nắp của một hộp xàbông, nhẹ nhàng lôi kéo, thấy bàn chải đánh răng bị mài rơi ra mảnh vụn. Ji Hyo kiên nhẫn cẩn thận bắt đầumài, cho đến khi chuôi của bàn chải đánh răng bị mài thành mũi dao nhọn sắcbén, nếu để ở chỗ khác thì không yên tâm, Ji Hyo dứt khoát nhét vào trong túi quần jean.
Lúc bước đi, mơ hồ có thể cảm giác bị đâm vào hơi đau. Ji Hyo dọn dẹp phòng tắm sạch sẽmới kéo cửa đi ra ngoài. KangHyocòn đang ngủ. Cô còn chưa ngồi vào chỗ của mình thì thấy cửa được mởra. Ji Hyo đứng dậy.
"Ta dẫn cô đi gặp Kang Gary."
Ji Hyo không chút nghĩ ngợi màtheo sát phía sau. Cô đi theo Pam Sinxuống lầu dưới, băng qua đại sảnh, ở xa xa nghe được tiếng chém giết thảmthiết, lòng Ji Hyo bỗng nhiên bị quặn thắtlên.
Pam Sin dẫn cô tiếp tục hướng vềphía trước, cho đến khi âm thanh đó biến mất ở bên tai. Ji Hyo không khỏi sải bước đitheo, qua một khúc quanh, cô thấy Han Kai vàAlice đang đứng trước cửa một căn phòng.
Alice khép lại đôi mắt còn HanKai ởbên cạnh khó nén hưng phấn, thấy hai người đi tới, một mực cung kính chào hỏi:" Pam Sin."
"Mở ra."
Han Kai đi lên phía trước, kéo mộttấm màn màu đen ra.
Theo động tác của hắn, một hàng song sắt màu đen dần dần xuất hiện ở trước mắtmọi người. Gian phòng này giống như ngục giam mà Ji Hyo thấy trên TV. Pam Sin đilên phía trước một bước: "Chỗ này chuyên dùng để nhốt phản đồ của căncứ."
Trong mắt Ji Hyo đau xót, nước mắt vỡ òara. Thân thể cô vội vàng lao tới trước, cổ họng bị nghẹn lại không nói nênlời.
Ji Hyo chứng kiến Gary ngồi ở góc tường, co mộtchân lên, tay áo sơ mi màu trắng đã bị rách đến lộ khuỷu tay ra ngoài. Anh hìnhnhư mệt chết đi, dựa vào vách tường mà thở dốc, áo che kín nhưng vẫn thấy nhữngvết máu mờ mờ. Dù cứ việc chật vật như vậy nhưng vẫn không che được vẻ cao quýlạnh thấu xương vốn có của anh.
Pam Sin thần sắc kiêu căng nhìn vềphía Han Kai đang đứng ở bên cạnh:"Bọn họ đều là phế vật cả sao? Rõ ràng chỉ có một tên cũng không thể bắthắn lại được?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top