CHAP 13 : Cho ta !!
Thật là khó ăn.
Xem ra vừa rồi Dahyun ra vẻ lúc đánh cô, thừa cơ đem thứ đồ vật rơi vãi tiến nàng kem, Suga nổi tiếng có tính xấu là dễ giận, ăn vào những vật này còn không từng phút đồng hồ giết chết nàng......
Thật sự là ngoan độc rồi lại ngây thơ chiêu số.
Momo cắn cắn môi, quay người lại đến phòng bếp làm một thùng kem, đi về hướng thư phòng của Cung Âu.
“Cốc cốc.”
Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng gõ hai cánh cửa đang khép hờ.
“Vào đi."
Suga bất thiện thanh âm truyền đến.
Momo cắn cắn môi, dưới đáy lòng âm thầm mắng hai tiếng, mới đẩy cửa đi vào, một lần nữa bị kiến trúc căn phòng bên trong làm kinh ngạc. Toàn bộ thư phòng là thiết kế vòng tròn ,cửa sổ sát đất, cao đến đỉnh giá sách, hằng hà tàng thư......
Suga ngồi trước bàn sách hình cung, ăn mặc tùy ý lại lịch sự tao nhã, mười ngón tương xiên chống đỡ tại hạ ba hạ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô đi tới, trong mắt có khinh miệt, “Người phụ nữ này cũng tựu khuôn mặt nhìn xem đơn thuần, tâm kế không ít.”
“Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì.”
Momo thản nhiên nói, đi tới, đem kem thùng đặt vào một góc bàn, ánh mắt liếc đến màn hình máy tính, màn hình lại đang phát hình giám sát và điều khiển hình ảnh, hình ảnh đúng là nghệ thuật thanh lầu một góc.
Thật ra là cô cùng Dahyun tranh chấp với nhau bị thấy được, khó trách nói cô như vậy.
“Tôi không cho rằng cái này gọi là tâm kế, tôi chỉ là đề phòng người khác mà thôi.” Momo nhẹ giọng biện minh cho mình.
Lão sư đều giáo nhưng nên có tâm phòng bị người.
Tại nơi không thấy mặt trời, ngoại trừ chính cô ta, lại còn có ai có thể bảo vệ cô?
“Vậy cô chậm chạp không chịu giao ra hài tử, là ở phòng ai?”
Suga lạnh lùng hỏi lại, hai con ngươi khóa lại trên mặt của cô, nói hai chữ 'hài tử' đáy mắt còn ẩn ẩn lửa giận.
Vì đoạt lại hài tử quá lâu, hắn sớm đã không kiên nhẫn.
“Tôi làm kem, muốn ăn hay không? Nếm hết chúng ta lại trò chuyện.”
Minh bạch hắn sắp tức giận, Momo mở miệng nói ra, trong nội tâm có chút bàng hoàng.
Suga ưa thích uống nước canh cá cô nấu, nhưng cô không biết cô làm kem hắn sẽ thích hay không?
“Muốn nịnh nọt tôi?”
Suga liếc mắt liền nhìn thấu mục đích của cô.
Momo không nói.
“Không ăn! Tôi chưa bao giờ ăn đồ ngọt.” Suga khinh thường.
“Ah, để tôi mang xuống.” Momo định cầm lấy thùng kem bỏ đi.
“Cho ta buông!”
“......”
Momo im lặng nhìn về phía hắn, Suga đen kịt hai cái đồng tử khoét nàng liếc, một tay đoạt lấy thùng.
Nam nhân này còn có thể phản phúc vô thường sao?
Suga cầm lấy thìa đang muốn múc một miếng, trên màn hình máy tính trước mặt đột nhiên hiện lên một loạt tư liệu mã vạch phức tạp, khó phân biệt, hắn ánh mắt lẫm liệt, đem thìa ném qua một bên, lạnh giọng phát ra mệnh lệnh lệnh, “Đút cho tôi!” (Au :Trời ạ, Min thiếu gia anh cũng không phải là trẻ con -.-)
Giọng điệu bá đạo giống như không cho cô từ chối.
“Cái gì?” Momo cho là mình nghe lầm.
Cung Âu nhanh chóng bắt đầu nhấn bàn phím, gõ bên cạnh lương bạc mà mở miệng, “Jin chỉ có thể coi là người già, không thể tính là nam nhân, đề nghị của hắn cô có thể nghe? Cô biết cái gì về nịnh nọt một người nam nhân?” ( Au : Min thiếu gia sao anh có thể nói Jin oppa như thế chứ ? TT )
“......”
Momo lại một lần nữa cảm giác người đàn ông này thật đáng sợ, thật ra hắn cái gì cũng biết, cô liếc mắt nhìn kem, nghĩ nghĩ hỏi, “Chờ ngài ăn xong có thể hay không tâm bình khí hòa mà cùng tôi trò chuyện thoáng một lát.”
Cô nhấn mạnh bốn chữ tâm bình khí hòa.
“Momo, cô không có quyền cò kè mặc cả với tôi.” Suga nhìn cũng không nhìn cô, “Đút cho tôi!”
“......”
Nhìn biểu lộ của nam nhân trước mặt, Momo đột nhiên đặc biệt muốn đổ cả thùng kem vào khuôn mặt kia, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình vẫn là nhịn xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó, mới nhẹ nhàng múc một thìa kem đến bên cạnh môi của hắn.
Suga đưa từng thìa kem vào miệng , vị kem Vani ngọt nhẹ vừa miệng khác lạ .
Trong một giây ngắn ngủi , mặt hắn trở nên cứng ngắc .
Nguyên là đồ ngọt như vậy cũng có thể ăn ngon .
Hắn vốn không ăn đồ ngọt bởi dường như đồ ngọt chẳng phải khẩu vị của hắn . Không quá ngọt thì cũng là quá ngấy , cho nên hắn vốn là không ăn .
Thế nhưng cô gái này lại làm được thứ đồ quả thực không phải khẩu vị của hắn , mà hết lần này đến lần khác ngay cả đầu bếp cũng không thể .
Làm sao có thể ?
“ Tiếp tục ! “
“ Tiếp tục đi , tay cô sao đã chậm lại như thế ? “
Suga không có người cho ăn , thỉnh thoảng lại tự mở miệng thúc giục , biểu cảm vô cùng nghiêm túc .
Momo đành nhận mệnh mà đút từng muỗm cho hắn ăn . Suga lúc này đang tập trung vào chiếc máy tính ,từng ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím , tư liệu trên màn hình vì vậy mà hiện lên không ngừng .
Chỉ một lát sau đó , Suga lại cầm chiếc thoại lên , gọi phân phó cho cấp dưới
“ A.R.M.Y sẽ do tôi thu mua , bọn họ có kỹ thuật xử lí hình ảnh tiên tiến nhất ! 60 tỷ , tôi giao cho cậu quản . Trong một tuần nhất định phải có , OK ? “
Qua một hồi , Suga lại chuyển qua nói tới một vấn đề khác , giọng hắn trở nên băng lãnh , quả quyết ...........
Thời gian cứ trôi qua từng giây phút , kem trong hộp ngày càng ít ...........
Momo một mực đứng bên cạnh , cho dù căm hận Suga thấu xương thịt cũng không thể không thừa nhận người đàn ông này có thể được quảng cáo trên toàn thế giới trở thành người có nhiều tiền nhất cũng không phải không có lý do , không phải chỉ biết tầm hoan tác nhạc .
Hắn là tổng giám đốc tập đoàn Bit Hit , nghiên cứu và phát minh hệ thống BangTan , vượt ra ngoài nước , có tới mười mấy tỉ dung lượng . Năm gần 28 tuổi đã đạt tới cao độ mà hầu hết dân số thế giới cả đời cũng không thể với tới nổi . Cô dùng trong máy điện thoại cũng là BangTan . Chớ nói chi là thế giới ngân hàng các loại lũng đoạn vận chuyển .
Nhưng nói cho cùng , còn không phải về nhân cách hắn có một chướng ngại a ~ , là bệnh tâm thần .
Cho hắn ăn hết kem , lúc này mới có cơ hội bình ổn tâm trí để nói chuyện vì vậy mà Momo không rời đi ngay , quay bước tới đứng sát cạnh cửa sổ .Một khoảng rộng lớn bên ngoài cửa sổ , bầu trời thanh tịnh tựa như bảo thạch lam huyền ảo . Chính vậy mà cánh rừng trở nên sâu thẳm , mịt mờ . Thời đại này mà vẫn có thể ngắm được những khung cảnh như vậy quả thật Suga rất biết chọn vùng địa lý mà định cư a ~
Cô như vậy cũng không biết nịnh nọt Suga liệu có hữu dụng ?
Có lẽ nhanh chóng truyền tới người kia tìm cách đến cứu mình vẫn là hơn ......
Người kia...sẽ đến cứu cô ư ?
Momo đứng đó lẳng lặng , trán tựa cửa sổ , hai mắt không có tiêu cự mà nhìn về một điểm xa xăm , ngực đau nhói lên từng hồi ......
“ Đem tư liệu mới nhất gửi tới cho tôi ! “
Xong Suga gọi đi một cuộc điện thoại , vứt máy lên bàn , mười ngón tay thon dài lại tiếp tục không ngừng mà làm việc , lại vừa xoay đầu bắt gặp ngay Momo .
Ngoài khung cửa sổ lúc này hoàng hôn đã buông , những ánh nắng còn đọng lại chiếu vào một khung cửa rất tự nhiên đã tạo thành một bức tranh tuyệt thế .
Momo đứng trước cửa sổ , diện một bộ váy thêu hình thủy mặc không quên thanh nhã . Dường như cảnh kia cùng người con gái dung hòa làm một . Mái tóc cô dài xõa một bên vai , che đi phần da thịt trắng như tuyết .....
Tới nơi này không đường hoàng , lại thêm cũng rất rất khác một thường nữ nhân ................
Suga theo hướng bàn sách , lẳng lặng mà bước tới hướng cô . Quả đến gần mới thấy , cô chính là tựa vào sát khung cửa sổ hướng ra ngoài , ánh mắt là một khoảng không sâu thẳm , trống rỗng , phảng phất bóng dáng linh hồn đã hướng tới nơi nào , chỉ còn lại đây là thể xác ....
Không có linh hồn , tại sao ?
Cảm giác này lại khiến trong Suga xuất hiện sự vô cùng không thoải mái , đang trực chờ mở miệng lại thấy trong mắt Momo ...... đã kín một ngấn lệ , lăn dài ...........
Khóc ?
“.................”
Suga hung hăng mà luồn tay qua eo cô , mạnh mẽ đem cô ấn sát khung dưới cửa sổ , một tay bắt lấy cằm mà cúi đầu hôn cô , dùng lực mà mở ra đôi môi cô , lưỡi nóng ran mà chui vào luồn lách , liều lĩnh công thành chiếm đất trong miệng cô .
“ A .... “
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc tới ngây người mà mở to hai mắt , hai tay kiên cố đặt trước ngực hắn ý đồ giãy dụa ...
_________________________________________
~ Lời tác giả ~
- Các cậu ơi , có lẽ là hnay tui k đăng đc 3 chap đâu vì mắt tui đau v: ngày mai tui sẽ đăng 2 chap vậy TT Sorry m.n ><
- Hẹn gặp lại vào ngày mai >< àn nhơngg ~~~
_________________________________________
End Chap ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top