Chap 10: Ai nói sẽ phạt em?
" Myoui Mina em muốn bị nhốt tiếp đúng không?"
Sana ở bên ngoài tức giận quát vào trong.
Dahyun mới chỉ đi vệ sinh một lát thôi, khi nãy còn bình thường mà, sao lại thành ra thế này? Thật sự là phải làm gì đó, cứ cái đà này đến bao giờ mới làm lành được?
————————
"Dì là người xấu, không chơi nữa."
Mina ở trong phòng lẩm bẩm, dì vui thì sẽ nói chuyện với cô, không vui thì sẽ không để ý nữa.
"Dì xấu."
Mina còn muốn lầm bẩm tiếp thì đèn điện đột nhiên vụt tắt, Sana ở ngoài bắt đầu đập cửa. Lại mất điện ngay đúng lúc này, nhà họ Minatozaki chưa bao giờ có chuyện này, rõ ràng là có người cố ý.
MINATOZAKI DAHYUN, NHẤT ĐỊNH LÀ NÓ!
"Mina, mở cửa ra!"
Mina sợ phát run, hai chân không còn sức để đứng dậy
"Dì.. dì ơi!"
Bóng tối, rất đáng sợ.
Mina ở một góc nào đó run rẩy
"Dì xấu, xấu lắm! Tất cả đều xấu!"
"Bà đâu rồi? Mina sợ, rất tối! Rất sợ!"
Sana không biết nên khóc hay nên cười, chị xấu?
Lúc cô sắp không trụ nổi nữa, cuối cùng cũng có người đến cứu cô, may quá, cô được cứu rồi.
Mina ngồi trên giường, hai tay vẫn túm chặt lấy cách tay chị dù trả điện cũng đã năm phút rồi, Mina so với lần trước còn sợ hơn, hai tay vẫn run lẩy bây, hốc mắt đỏ ửng, cổ họng vẫn nấc liên tục.
"Không sao nữa, nín đi!"
Sana đem tay mình đặt lên tay cô, lại lạnh như thế, sắc mặt hình như không được tốt. Dù cho chị có xoa bao nhiêu lần tay cô vẫn cứ lạnh như thế, sau đó không thấy cô run cầm cập như hồi nãy, chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ.
Sana bị dọa sợ, bắt Dahyun đêm hôm gọi bác sĩ đến. Mina không cho khám, cũng không chịu nói gì hết, chỉ ôm người ngồi co ở một góc quyết không cho chạm vào người.
Vị bác sĩ cũng hết cách, nhìn thái độ của cô nói mấy lời khó hiểu, nào thì bị dọa sợ, không có công thức chữa bệnh, cái gì mà tuỳ thuộc vào cô.
Dahyun khóc lóc xin lỗi, nó chỉ muốn chị dâu nhận ra tầm quan trọng của chị nó, để hai người làm hoà thôi, nó làm sao biết được chị dâu sẽ bị dọa như vậy.
"Chị! Em sai rồi, chị đừng đuổi em đi, sau này em không dám nữa ! Em xin lỗi, xin lỗi!"
Sana tâm tình không tốt, mặt mày cau có nhìn lên trên tầng.
"Thím, con xin lỗi!"
Dahyun quay sang nhìn thím Joon. Thím nhất định sẽ tức giận.
"Cô Dahyun, cô giúp Mina đi, cô nghĩ cách đi, con bé sao lại như vậy chứ!"
Thím Joon hồi nãy còn tưởng Dahyun có cách nào hay lắm, ai ngờ kết quả lại như thế này. Đều là lỗi của thím, thím lại bất cẩn như thế.
"Được rồi, đi nghỉ đi, đừng làm mấy trò kia nữa!"
Dahyun gật gật đầu, nó nào dám làm bừa nữa, sai một lần quá đủ rồi.
—————————————-
"Mina, đứng dậy đi, dưới đất rất lạnh!"
Mina nhìn cách tay chị sắp đặt lên đầu cô, vội vã đứng dậy, ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ.
Trước lúc bị cắt điện, Sana ở bên ngoài quát tháo, nói sẽ nhốt cô. Sau đó, sau đó thì đèn điện tắt hết. Nhất định là vì cô không mở cửa cho nên dì mới giận, là dì tắt điện, dì muốn phạt cô vì làm dì tức giận. Mina sau này sẽ ngoan, sẽ không làm dì tức giận nữa! Chỉ cần im lặng nghe lời dì, dì sẽ không tắt điện nữa.
——————————
Dahyun vì để chuộc lỗi, ngày nào cũng phụ thím Joon nấu cháo tẩm bổ cho cô, mỗi ngày lại một thực đơn khác đầy đủ chất dinh dưỡng.
Sana đã hai ngày không đến công ty rồi, ông Minatozaki nghe tin cháu dâu bị ốm thì muốn trở về, lại bị chị ngăn lại, chỉ có thể đem công ty cho người khác quản lí giúp cho chị trong thời gian cháu gái ông chăm cháu dâu.
Mà người bị lôi đến công ty làm việc thì lại chính là Momo. Momo mấy lần muốn đến nhà chị, nhưng mỗi lần lên ý định lại bị mấy cái hợp đồng nhàm chán giữ chân. Hoàn toàn không có cơ hội đi gặp người nào đó.
Mina gần đây ngủ nhiều hơn mọi ngày, cứ tỉnh được một lúc lại đi ngủ, cứ hễ chị muốn nói chuyện thì cô sẽ quay đi chỗ khác, không tiếp lời, không phản ứng, chỉ cần hơi để ý cái khác thôi Mina sẽ tranh thủ mà đứng dậy bỏ đi. Giờ cơm, Sana chỉ cần bưng bát cháo đến, cô sẽ ngoan ngoãn đón lấy ăn hết.
Hai ngày rồi, Sana làm gì cũng không có người lẽo đẽo theo sau. Lúc trước cả tháng cô không nói cũng chẳng sao, giờ mới có hai ngày cô không nói chuyện thì chị lại thấy không quen. Có lẽ là quen bị làm phiền rồi giờ không có thì lại cảm thấy thiếu.
Mina nhìn chị, thấy tay sắp túm lấy cô thì lấy gấu nhỏ đẩy đẩy ra, trèo lên giường nằm. Sana cũng hết cách rồi.
Ban đầu rõ ràng chỉ là giận dỗi vu vơ, hiện tại...
"Mina, tôi nhận sai, nói đi, em muốn phạt như nào, đều tuỳ em!"
Mina ngủ chưa? Cô có nghe thấy lời chị nói không?
Sana không thấy cô có phản ứng gì, tắt đèn lớn ở đầu giường bỏ ra ngoài.
Mina nghe thấy lời dì nói mà! Nhưng mà Mina sợ lắm!
Mina xỏ dép đi vào nhà tắm, buổi chiều chưa có tưới nước cho cây gai, cô phải đi tưới cây, nếu không cây sẽ chết mất.
Không ai bảo cô chăm cây như thế nào, Mina chỉ là nhìn thấy các bác chăm cây nên mới bắt chước làm theo. Nhưng mà hình như có gì khác khác, Mina ngốc nghếch thò tay chạm thử vào cây gai, sao lại không thấy đau?
"Dì... dì sẽ tức giận, làm...làm sao đây?"
Mina luống cuống, làm rơi cả chậu cây xuống đất, càng nghĩ lại càng sợ, Mina chỉ nghĩ sẽ dọn thật nhanh, đừng để dì nhìn thấy, nhưng mà cô lại không biết Sana nãy giờ vẫn đứng ở ngoài, lúc cô làm rơi chậu cây, chị đã đi vào rồi.
"Gấu...em...gấu, làm...làm...sao đây! Dì sẽ phạt...sẽ...sẽ tức giận đấy! Dì... dì... sẽ tắt điện, sẽ rất tối. Rất...rất...sợ!"
Ai nói sẽ phạt cô?
"Đừng nhặt nữa, chảy máu rồi!"
Sana gạt nắm đất ra, muốn kéo cô đứng dậy nhưng Mina lắc đầu nguầy nguậy, rụt tay muốn nhặt lại mấy mảnh vỡ lẫn nắm đất.
Sana bế thốc cô đi vào, đặt cô ngồi lên ghế, lại nhìn xuống chân cũng bị rách một mảng.
Mina thấy chị bỏ đi, sợ chị tức giận thì kiên quyết đứng dậy, bám riết lấy tay chị. Nhưng chân lại đau quá, đứng không được, Mina ngã phịch xuống, nhưng tay vẫn giữ chị lại
"Mina... Mina sai rồi, dì... dì đừng...đừng phạt! dì đánh... đánh Mina đi, đừng tắt... điện, Mina sợ!"
Hai ngày không nói chuyện, câu đầu tiên lại là cầu xin chị đừng phạt cô, Sana nhìn cô, nhìn vết thương, nhìn nước mắt cô, cô sợ chị như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top