[Oneshot] [Meanie_Seventeen] TIME



[Sân bay Incheon, ngày 01/04/2016]

- Đi nhé!

- Ừ! Sang đấy rồi nhớ báo cho tôi!

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

- Vẫn phải gửi quà sinh nhật cho tôi đấy nhá!

- Không còn gì khác để nói hay sao vậy?

- Học hành cho đàng hoàng vào đấy, Cheon Won Woo!

- Vâng vâng, thưa ngài Min Gyu. Cậu còn nói nhiều hơn cả mẹ tôi đấy!

Cả hai cùng cười. Đâu phải cuộc chia tay nào cũng buồn.

-------------------------------------------------------------------------

"Thượng Đế đôi khi rất nhẫn tâm. Người không báo trước đâu là cuộc gặp gỡ cuối cùng."

--------------------------------------------------------------------------

[Nghĩa trang Seoul, ngày 06/04/2016]

"Thật đáng thương! Cậu ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất. Chắc gia đình cậu ấy rất đau lòng!"

"Đâu ai biết trước rằng chiếc máy bay đó sẽ rơi chứ!"

Min Gyu lặng lẽ đứng cuối hàng người. "Nếu người lên chuyến bay đó là mình, thì chuyện này sẽ không xảy ra." Đó là điều duy nhất lặp lại trong tâm trí cậu.

-----------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

*RENG RENG RENG*

*BỘP*

- Ui da!!! – Won Woo lồm cồm bò dậy. Một tay xoa xoa trán, một tay nhặt chiếc đồng hồ lăn lóc bên cạnh. – Cái đồng hồ chết tiệt! Hả????? 8:00??

Cậu xuống giường, chộp ngay điện thoại. "17 cuộc gọi nhỡ từ Gyu Kì Lạ". Cậu vừa lầm bầm gì đó vừa thay đồ rồi vội vã ra ngoài. Hôm nay là ngày chủ nhật, nên nơi cậu đang đến dĩ nhiên không phải là trường học.

Min Gyu đứng đợi cậu ở chỗ hẹn.

- Chào! – Won Woo chạy đến vỗ vai Min Gyu, vừa nói vừa hổn hển thở như cá mắc cạn.

- Bây giờ là... 8:27! Đây là cái cậu gọi là "7 giờ gặp" hả? – Min Gyu nói sau khi xem đồng hồ. Sao có thể trách móc người khác bằng cái mặt tỉnh bơ như vậy chứ?

- Tại tớ.....

- Ngủ dậy trễ chứ gì? Tôi biết rồi, khỏi giải thích mất công!

- Hì... – Won Woo nhe răng cười. Kiểu "Chỉ cậu hiểu tôi!"

- Cười cái con khỉ á! Đi ăn thôi ông, đói muốn chết!

Min Gyu lôi cổ Won Woo đi. Cậu ta luôn làm như thế, dù Won Woo đã nói không biết bao nhiêu lần là việc đó trông không bình thường.

Chủ nhật nào cũng vậy. Min Gyu và Won Woo sẽ dành cả ngày để lượn lờ mấy chỗ quen thuộc. Đầu tiên là đi ăn mì. Sau đó sẽ đến cửa hàng nhạc cụ cũ. Rồi đến hiệu sách. Cuối cùng là cafe. Cả hai sẽ nói không biết mệt về cái tương lai xa ơi là xa của hai đứa. Cuối cùng là ra bờ sông ngồi đàm đạo chuyện thiên hạ.

- Sau khi có gấu rồi vẫn sẽ duy trì chuyện này nha! – Won Woo hớn hở.

- Hâm hả? Có gấu rồi ai thèm đi với cậu nữa? – Min Gyu nói. Như thường lệ, mặt siêu tỉnh.

- Phũ vậy ba?

- Ừ!

Won Woo cười phá lên. Min Gyu cũng cười, nhưng cậu ta chẳng bao giờ cười một cách thật sự thoải mái cả.

- Kim Min Gyu, cậu đúng là một người kì lạ đấy!

- Vậy hả? Vậy sao cậu lại bám đuôi một kẻ kì kì lạ như tôi vậy?

- Nè nè! Tui không có bám đuôi cậu nha!

- Ờ! Vậy hả? – Min Gyu đáp lạnh tanh.

....

- Min Gyu!

- Sao?

- Ngày mai thầy hiệu trưởng sẽ thông báo kết quả phải không?

- Ừ!

- Tôi nghĩ cậu sẽ...

- Tôi không đi đâu. Cậu biết tôi không hứng thú việc du học mà. Đó cũng không phải trường tôi thích.

- Vậy còn đăng kí làm gì?

- Cậu bảo đăng kí với cậu cho vui mà?

- Ôi trời! Nghe con người đó nói kìa. Cậu bám đuôi tôi thì có á nha!

- Cứ cho là vậy đi ha!

Lại cười. Đó là cách hai người bạn đó ở cạnh nhau gần 4 năm qua. Đơn giản, chân thành. Sau cùng thì chỉ cần có vậy.

********************

[Trường trung học X, ngày 04/03/2016]

- Em chắc chắn là mình sẽ bỏ qua cơ hội này sao, Kim Min Gyu?

- Vâng, thưa hiệu trưởng!

- Thầy cho rằng em nên suy nghĩ kĩ hơn đấy. Tuy đó không phải trường Top nhưng chất lượng đào tạo rất tốt. Hơn nữa họ rất hài lòng về bài dự thi của em.

- Ngay từ đầu em đã không muốn học ở đó rồi ạ.

Thầy hiệu trưởng hết sức ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu. Nhưng sau cùng, ông cũng không thể làm gì hơn. Cậu và Won Woo là 2 người duy nhất đăng kí vào nhạc viện đó. Nếu cậu không đi, cơ hội đó sẽ thuộc về Won Woo. Và Min Gyu biết, Won Woo cần nó hơn cậu. Min Gyu vui vẻ trở về lớp.

- Won Woo! Hiệu trưởng tìm cậu. – Min Gyu cười. Won Woo cũng vậy, cả hai đều hiểu những gì đang diễn ra trong đầu đối phương.

Lúc ra về, Won Woo cứ nói mãi về sự sung sướng của cậu. Cơ hội đó giống như một giấc mơ vậy. Vĩ cầm, đó là tình yêu vô hạn đối với Won Woo. Nhưng hoàn cảnh của cậu không cho phép cậu thực hiện đam mê đó một cách dễ dàng. Học phí của nhạc viện rất cao. Nếu không có học bổng, giấc mơ của cậu mãi mãi không thể thực hiện. Không thể diễn tả nỗi sự quý giá của cơ hội lần này đối với cậu. Cậu và Min Gyu đăng kí xin học bổng từ tháng 10, kết quả thì... ai cũng biết rồi đấy J

- Vui tới vậy hả? – Min Gyu hỏi.

- Không đâu! Vui không làm sao diễn tả hết được! Trời ơi, chắc tui đang nằm mơ đây mà. – Won Woo hơi khựng lại. – Dù sao thì... cơ hội này là nhờ cậu.

- Nói vớ vẩn gì vậy?

- Thầy hiệu trưởng có nói mà. Cảm ơn cậu!

- Điên quá ông! Tại tôi không muốn đi thôi. Nên là cậu cứ vác cái cục nợ đó đi ha!

- Ờ!!! Đừng hối hận nha!

Cả hai cười phá lên. Chiều đó cả hai đi ăn mừng, ăn mì lạnh. Lại là mấy cái ước mơ ngớ ngẩn của hai đứa. Nhưng lần này vui hơn vì có ai kia đã bước thêm một bước trên con đường ấy rồi.

- Còn cậu? – Won Woo nói với cái miệng nhét đầy mì. – Bao giờ thì cậu bắt đầu?

- Sắp!

- Cậu nói câu đấy cả tỉ lần. Tớ hỏi nghiêm túc đấy.

- Không biết! Chỉ là không phải lúc này thôi.

Min Gyu không phải kiểu hoạt bát, cũng không thích ganh đua, không thích tiếp xúc với nhiều người. Nên sau cùng, cậu quyết định "thích trở thành một nhà văn". Cậu đã thử vài thứ linh tinh, nó không quá tệ. Cậu cũng vẽ tốt một chút nên công việc họa sĩ cũng không tồi. Tóm lại là cậu có đầy đủ điều kiện, cái duy nhất thiếu là đam mê. Đó là lí do mà giấc mơ của cậu bị vứt xó. Thật ra, ước mơ của cậu là một điều khác. Điều mà cậu biết sẽ không bao giờ thành hiện thực, nên cuối cùng nó cũng bị vứt xó nốt.

- Khi nào thì đi nhỉ? – Min Gyu hỏi bâng quơ.

- Chắc khoảng 1 tháng nữa. Có khá nhiều thứ phải chuẩn bị. Sao thế? Không nỡ rời xa tui chứ gì? Haha...

- Không! Chỉ muốn biết khi nào được giải phóng... khỏi cậu!

- Cái gì?? – Won Woo (giả vờ) nổi điên rồi đấm một cái vào vai Min Gyu. – Không có tui cậu hơi bị khó sống đó nha! Biết ơn vào.

Min Gyu chỉ cười, không nói gì.

...

- Min Gyu!

- Gì nữa?

- Cậu phải luôn là bạn tốt của tôi đó nha!

- Nói cái gì vậy?... Không biết đâu!

- Ê! Trả lời đi!

- Đã nói là không có biết! – Min Gyu nhấc balo. – Cô ơi tính tiền!

- Kim Min Gyu, không được trốn! Đứng lại đó!

********************

Min Gyu đẩy cửa vào nhà. Cậu nhìn đồng hồ. 10:08. Căn nhà lớn tắt điện tối om. Cậu ngang qua phòng khách, đang định lên lầu.

- Vừa đi đâu về đấy?

Min Gyu quay sang. Người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen. Cậu không đáp dù đã nghe rõ câu hỏi.

- Thật lì lợm! Đến bao giờ mày mới thôi cái kiểu ngông cuồng đó?

- Xin lỗi!... Thưa chủ tịch! – Min Gyu đáp, không cảm xúc.

- Hừm!... Đừng quên vị trí của mày! Tối mai đừng về nhà, có một buổi tiệc quan trọng!

- Vâng! Thưa chủ tịch.

Người đàn ông quay đi. Min Gyu về phòng, ngả lưng xuống giường và dán mắt lên trần nhà. Cậu làm vậy cả tỉ lần để tìm hiểu tại sao các diễn viên trong phim hay làm vậy. Nằm dài trên giường để... ngắm trần nhà. Cậu lại nhìn về phía bàn học, tấm ảnh người phụ nữ với cây vĩ cầm.

Cậu là một thằng nhóc may mắn. Cậu luôn nhủ vậy. Bố cậu là một ông chủ tịch giàu có. Mẹ cậu là một nghệ sĩ vĩ cầm, không nổi tiếng lắm nhưng không hẳn là vô danh. Tất cả sẽ hoàn hảo như truyện cổ tích nếu không thêm vào chi tiết hai người đó không phải là vợ chồng. Vậy đấy, mối tình qua đường sai lầm ấy đã để lại cho thế giới một thứ kết tinh của sự sai lầm – cậu. Ừ thì cậu cũng chẳng còn đủ hơi sức để phàn nàn gì cả. Ngài chủ tịch có cuộc sống và vợ con của ông ấy. Và cậu cần "biết ơn vì đã không bị đuổi ra khỏi nhà". Đó là điều ông ấy nói. Còn nữ nghệ sĩ vĩ cầm xinh đẹp thì đã sớm lập gia đình ở nước Mĩ xa xôi rồi. Thỉnh thoảng người mẹ cũng tốt bụng về thăm đứa con mà mình đã bỏ rơi nữa. Min Gyu cũng chẳng đòi hỏi nhiều hơn. Thời gian đã dạy cậu như vậy, rằng cuộc đời sẽ không bao giờ cho cậu thứ cậu cần. Mặt khác, bây giờ cậu cũng chẳng biết mình cần gì để mà đòi nữa.

Min Gyu với điện thoại.

"Mai tớ ngủ nhà cậu nha!"

"Okay! ^_^ "

Có chỗ ngủ là có tất cả. Giải quyết rắc rối xong rồi. Min Gyu đi tắm rồi đánh một giấc. Sau cùng thì cậu cũng chẳng cần một cuộc sống phong phú hơn đâu.

********************

- Em Kim Min Gyu! Em Kim Min Gyu!

Min Gyu đang mơ mơ màng màng, giọng ai nghe quen quen. Cậu ngẩng dầu dậy.

- Bài giảng của tôi tệ đến thế sao?

Thầy Kim đang đứng trước mặt cậu. Trông thầy như không thể giận hơn được. Bị Diêm Vương đánh dấu vào sổ đen là xác định rồi nhé.

- Em xin lỗi thầy ạ!

- Em nghĩ môn học của tôi chán lắm sao?

- Không ạ! Tại thầy giảng không hay thôi ạ!

Thầy giáo thì trợn tròn mắt vì sốc, còn cái người ngồi đằng sau và cả lũ xung quanh thì cười như được mùa. Chỉ có mỗi Gyu Kì Lạ là vẫn diễn sâu vai thanh niên cứng với vẻ mặt kiểu "Đó là sự thật! Tại sao lại cười?" Kết quả là bạn Gyu bị trừ điểm bài kiểm tra và phạt đứng ngoài hành lang.

Tan học, cậu về chung với Won Woo như thường lệ. Và cái người kia hình như vẫn chưa cười xong.

- Buồn cười ở chỗ nào vậy? – Min Gyu hỏi.

- Cậu thật sự thấy không buồn cười á?

- Tớ nói đúng sự thật mà. Có sự thật nào mà lại buồn cười đến thế chứ?

- Ừ Ừ!! Cứ nghĩ vậy đi nha, bạn Gyu Kì Lạ!

- Ngưng quá khích! Đi ăn thôi, đói rồi!

- Ừ! Haha...

Vậy là từ trường học ho đến quán mì. Won Woo cứ nhìn vào mặt Min Gyu mà cười. Sự thật đúng là nó không buồn cười đến mức như thế.

- Sao hôm nay lại phải qua nhà tớ vậy?

- Tại rảnh!

- Lại cãi nhau với bố hả?

- Không!

- Với vợ của bố?

- Không!

- Với con của bố?

- Không!

- Với...

- Trong nhà hết người rồi ông! Rảnh quá ha, lo ăn đi!

- ... Bao lâu rồi mẹ cậu không về? – Giọng Won Woo nghiêm túc hiếm thấy.

- Hai năm 9 tháng 13 ngày!

- Cậu không nhớ bà ấy hả? – Won Woo làm Min Gyu hơi khựng lại.

- Tớ không có thời gian để nhớ!

- Làm như cậu bận lắm vậy?

- Ừ! Bận mà!

- Bận?

- Ngủ!

- Đồ hâm!

- Đồ rảnh!

Won Woo vào nhà trước. Min Gyu thì vào sau cho lịch sự. Cậu chào mẹ và chị gái của Won Woo. Hai đứa đi thẳng lên phòng trên. Có vẻ như họ cũng quá quen với việc Min Gyu tá túc qua đêm ở nhà họ rồi. Min Gyu quăng cặp lên bàn học của Won Woo rồi bay lên giường nằm luôn. Won Woo đạp đạp:

- Xuống dưới đất!

- Ngủ rồi!

- Hết nói nổi.

Won Woo loay hoay chuẩn bị đồ, chắc là định đi tắm.

- Đàn của cậu đâu? – Min Gyu đột nhiên hỏi.

- Làm gì đã có!

- Sắp đi học mà vẫn chưa có đàn hả? Tính đàn ké mấy chỗ bán nhạc cụ đến bao giờ?

- Từ từ đã! Tớ định qua đó rồi kiếm tiền mua sau. Nhà tớ làm quái gì có tiền mà mua ngay. Bao nhiêu thứ phải lo.

- Vậy hả? – Min Gyu nhìn lên trần nhà, ra vẻ suy tư lắm. – Gia đình cậu nói sao về việc này? Đi du học ấy!

- Thì cũng bình thường thôi! Gia đình tớ không đủ tiền lo cho giấc mơ của tớ một cách chu đáo, nhưng cũng không vì thế mà bắt tớ từ bỏ ước mơ của mình.

- Hạnh phúc nhỉ?

- Ừ! – Won Woo hơi ngập ngừng. – Còn cậu?

- Không biết đâu! Tớ ngủ rồi nhé!

- Trời ạ!... Ừ!

**********************

Min Gyu về nhà, lại ngả lưng lên giường, lại nhìn lên trần nhà. Cậu nghĩ về những gì Won Woo nói. Cậu bỗng hơi ganh tị vì Won Woo đã bắt đầu bước trên con đường tương lai của cậu ấy. Won Woo có đam mê, cậu ta dám cháy hết mình vì nó. Won Woo có một cuộc sống giản dị, eo hẹp, nhưng hạnh phúc. Hoặc là cậu ấy biết cách làm cho bản thân mình hạnh phúc. Tất cả mọi thứ Won Woo có là những thứ Min Gyu không bao giờ có được. Ước mơ của cậu, nếu có, phải chăng là được một lần ngồi ăn một bữa cơm vui vẻ với cả bố và mẹ. Điều đó thật xa xỉ. Cậu ganh tị và ngưỡng mộ Won Woo biết bao. Ở bên cạnh Won Woo, cậu được dự vào một phần nhỏ hạnh phúc ấy. Dần dần, nó trở thành một thói quen. Cậu không có hạnh phúc, nên cậu tìm kiếm hạnh phúc của người khác rồi lấy đó làm niềm vui của mình. Giờ nghĩ lại, cậu hơi bối rối về cái tương lai mà cậu phải đối mặt một mình. Rồi Min Gyu lại nghĩ tới cái tương lai cũng một mình của Won Woo. Bỗng có điều gì đó sáng lên trong mắt cậu. Cậu lại góc phòng, lục lọi gì đấy trong cái rương đồ cũ. Lấy ra một thứ gì đấy đầy bụi. Cuối cùng thì cậu cũng có thể giúp đỡ chút ít cho người bạn của mình.

Kể từ ngày hôm sau, cậu không về chung với Won Woo nữa mà hớn hở đi đâu đó. Won Woo bất ngờ về thái độ chưa từng thấy của Min Gyu. Nhưng như thường lệ, khó mà bắt tên ngốc này mở miệng được.

- Won Woo! – Min Gyu theo đuôi Won Woo lúc tan học.

- Cậu gọi tôi á hả? Lạ nha! – Won Woo tròn mắt.

- Đi ăn gì đi! – Min Gyu hớn hở.

- Thôi đi ha! Có người ngày nào cũng bỏ tui đi về trước mà! – Won Woo như sáng ra điều gì đó. – Kim Min Gyu, cậu có gấu rồi hả?

- Hâm! – Min Gyu cốc một cái lên đầu Won Woo. – Đi ăn!

Min Gyu lôi Won Woo đi. Còn cái người bị lôi đi thì vẫn chưa hiểu gì. Đi ăn mì xong, trước khi về nhà Won Woo chơi thì Min Gyu bảo muốn về nhà một tí, rồi bảo Won Woo cứ về trước. Ừ thì về, Won Woo cũng không rảnh rỗi đứng đợi đâu. Ai chẳng biết Kim Min Gyu là chúa lề mề chứ.

Won Woo về nhà, tắm táp xong, đang định học bài thì Min Gyu đến.

- Tắm rồi hả?

- Nhìn là biết rồi!

- Cho cậu này! – Min Gyu nói rồi đặt cái hộp đàn trước mặt Won Woo. Người kia còn chưa ngạc nhiên xong thì Min Gyu nói tiếp. – Cái này là của mẹ tôi, nó hơi cũ nên tôi phải đi tút tát lại tí. Giờ thì ngon lành rồi đấy.

Min Gyu nói, không cười nhưng trông rất là vui. Won Woo tròn mắt nhìn Min Gyu xong thì vội vã mở cái hộp đàn ngay. Một cây vĩ cầm.

- Cậu điên hả? Sao tôi nhận thứ này được?

- Cậu mới điên á! Đòi đi học đàn mà không có đàn sao?

- Nhưng nó mắc tiền lắm.

- Đâu! Của chùa mà, chỉ tốn tiền sửa lại chút thôi. – Min Gyu lại nằm dài trên giường. – Tui phải làm thêm bữa giờ đấy! Liệu mà giữ gìn nha!

- Làm thêm? Cậu á? – Won Woo lại tròn mắt.

- Có gì ngạc nhiên vậy?

- Cậu mà cần làm thêm để kiếm tiền á? Sửa đàn nhiều tiền đến vậy á?

- Thì... – Min Gyu vờ ngủ. – Không cần nhiều lắm. Nhưng tôi muốn làm cái gì đó cho cậu, bằng khả năng của tôi. Vậy thôi!

- ... – Won Woo lặng đi một lúc. – Cảm ơn cậu, Min Gyu!

- Ngủ rồi!

- Cậu phải luôn là bạn tốt của tôi đó nha!

- Ngủ rồi ông!

- Ừ!

Won Woo cười. Min Gyu cũng hơi hơi cười, nhưng mà chỉ có mỗi cậu biết thôi.

********************

[Sân bay Incheon, ngày 01/04/2016]

- Đi nhé!

- Ừ! Sang đấy rồi nhớ báo cho tôi!

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

- Vẫn phải gửi quà sinh nhật cho tôi đấy nhá!

- Không còn gì khác để nói hay sao vậy?

- Học hành cho đàng hoàng vào đấy, Cheon Won Woo!

- Vâng vâng, thưa ngài Min Gyu. Cậu còn nói nhiều hơn cả mẹ tôi đấy!

Cả hai cùng cười. Đâu phải cuộc chia tay nào cũng buồn.

"Chuyến bay S.B-080116 sắp đến giờ cất cánh, xin quý hàng khách vui lòng..."

Won Woo chào tạm biệt Min Gyu rồi kéo vali đi. Min Gyu cười rồi ra về. Cậu thấy mọi chuyện cũng không tệ như cậu nghĩ. Cậu đang tính tiếp tục làm thêm để lấp lại khoảng thời gian thường dùng đi chơi với Won Woo. Hai đứa vẫn sẽ liên lạc thôi, cũng không phải là thiếu Won Woo hẳn. Min Gyu về nhà, đi ngủ.

.

.

.

Chuông điện thoại reo lên. Min Gyu uể oải chui ra khỏi chăn. Cậu nhìn đồng hồ. 04:44. Ai lại gọi giờ này? Chẳng lẽ là Won Woo? Cậu nhấc điện thoại.

- Alo?

...

- Đúng rồi ạ! – Min Gyu trả lời bằng giọng ngái ngủ.

...

- Chị nói... sao ạ? – Trong khoảnh khắc đó, Min Gyu tưởng như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Chiếc điện thoại bất giác rơi khỏi tay.

********************

"Chuyến bay S.B080116 xuất phát từ sân bay Ichoen ngày 01/04/2016 đã gặp một sự cố khi cất cánh khiến cho..."

Min Gyu tắt TV. Họ đã nói về nó suốt tuần qua. Cậu không biết thế giới quan tâm về nó thế nào nhưng cậu biết những tin tức đó khiến người ở lại đau đớn thế nào. Cậu với lấy chiếc áo sơ mi đen trong học tủ. Cậu vô tình động phải nó, chiếc hộp cũng màu đen. Cậu cầm nó lên, chiếc đồng hồ Won Woo tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái, nó hỏng rồi, nhưng cậu vẫn cất đấy. Cậu đeo nó vào rồi ra khỏi nhà.

Đoàn đưa tang không đông. Gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy chủ nhiệm đều đến dự. Cậu đi cuối. Cậu cũng không đặt hoa lên mộ. Khi cậu nhìn thấy mẹ và chị của Won Woo khóc, cậu tự hỏi có ai sẽ làm vậy nếu người nằm dưới lòng đất là cậu? Có lẽ nếu người ra đi là cậu, sẽ chẳng có nhiều đau thương đến thế.

"Thật đáng thương! Cậu ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất. Chắc gia đình cậu ấy rất đau lòng!"

"Đâu ai biết trước rằng chiếc máy bay đó sẽ rơi chứ!"

Những lời thì thầm xung quanh chỉ khắc sâu thêm suy nghĩ sẵn có trong lòng Min Gyu. Cậu thấy có lỗi với Won Woo thật nhiều. Tại sao nhỉ? Có phải vì Won Woo đã lên chuyến bay đó thay cậu? Đáng lẽ ra mọi chuyện đã khác. Min Gyu chỉ lặng lẽ đứng cuối hàng người. "Nếu người lên chuyến bay đó là mình, thì chuyện này sẽ không xảy ra." Đó là điều duy nhất lặp lại trong tâm trí cậu.

Khi tất cả mọi người đã rời khỏi nghĩa trang, cậu cầm cành hoa trắng đến bên mộ Won Woo. Sau khi đặt hoa, cậu ngồi xuống, tựa lưng bào bia đá, nhìn lên bầu trời.

- Ngay cả lúc ngày tớ vẫn ganh tị với cậu đấy Cheon Won Woo ạ! Bây giờ cậu còn nghe được lời tớ không?... – Min Gyu nhắm mắt, cảm nhận mùi hương trong ngọn gió thổi qua. Cậu nói tiếp, mắt vẫn nhắm. – Tớ biết ước mơ của tớ là gì rồi. Tớ muốn lên chuyến bay đó thay cậu. Thật đấy, nếu thời gian... quay trở lại...

.

.

.

-----------------------------------------------------------

"Chiếc đồng hồ của Thượng Đế không bao giờ quay ngược. Nhưng khi thời gian chảy ngược, điều đó không bao giờ là vô nghĩa."

------------------------------------------------------------

.

.

.

- Em Kim Min Gyu! Em Kim Min Gyu!

Min Gyu đang mơ màng bỗng choàng tỉnh. Cậu ngẩng dầu dậy.

- Bài giảng của tôi tệ đến thế sao?

Thầy Kim đang đứng trước mặt cậu. Trông thầy như không thể giận hơn được. Chuyện gì đang xảy ra? Min Gyu lơ ngơ ngó xung quanh. Cậu nhìn dòng ghi chú trên bảng. "Thứ ba, ngày 05/03/2016". Mắt cậu dán vào đó. Tất cả... chỉ là mơ? Cậu chợt nhớ ra điều gì. Cậu quay lưng lại. Won Woo ngồi đó, ngơ ngác nhìn cậu. Cậu cũng ngơ ngác nhìn. Thật sự chỉ là mơ sao?

- KIM MIN GYU! – Thầy Kim đã mất bình tĩnh. – Em đang làm gì trong lớp của tôi vậy?

- Thưa thầy, em xin lỗi! Em chỉ...

Cậu luống cuống giải thích. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay trái của chính mình, cậu ngưng lại. Chiếc đồng hồ ở đó. Cậu nhấc tay lên. Không thể nhầm được, cậu không bao giờ đeo nó, chiếc đồng hồ Won Woo tặng. Nó đang lạnh lẽo nhích từng giây. Cậu rùng mình. Cậu lại quay xuống nhìn Won Woo lần nữa. Cậu ta như kiểu "Sao cậu nhìn tớ hoài vậy?" Điều gì đó chợt lướt qua đáy mắt Min Gyu. Cậu vụt chạy ra khỏi lớp như thể không biết rằng cả lớp đang nhìn mình.

- KIM MIN GYU! EM BỊ CẤM THI MÔN CỦA TÔI! – Thầy Kim nói vọng theo.

Won Woo ngẩn người. Cậu chưa bao giờ thấy Min Gyu khẩn trương như thế. Suốt tiết đó Min Gyu không về lớp. Giờ ra chơi, Won Woo đang định chạy đi tìm thì nghe thông báo. "Em Cheon Won Woo lớp 12B6 lên văn phòng thầy hiệu trưởng cần gặp." Chuyện Min Gyu phải tạm gác lại sau vậy. Won Woo đến phòng hiệu trưởng. Có lẽ chuyện này rất quan trọng, cậu đoán điều vậy khi nhìn thấy ánh mắt đầy ái ngại của thầy hiệu trưởng.

- Em chào thầy ạ!

- Chuyện này... tôi cũng cảm thấy khó mở lời. Kim Min Gyu vừa đến gặp tôi. – Tim Won Woo ngừng đập một giây khi nghe điều này. Có một ý nghĩ ích kỉ ngang qua đầu cậu. – Tôi không biết lí do gì khiến cậu ấy thay đổi ý kiến nhanh như vậy. Cậu ấy nói rằng bằng mọi giá phải nhận được phần học bổng đó. Điều này thật có lỗi với em, nhưng phía học viện cũng muốn ưu tiên Min Gyu hơn. Nên...

- Em hiểu rồi ạ! Cảm ơn thầy! – Won Woo nói vội rồi quay ra ngoài, phớt lờ tiếng gọi phía sau của thầy hiệu trưởng.

Bây giờ Won Woo hoàn toàn không vui, nếu không muốn nói là tức giận. Sau tất cả tại sao Min Gyu lại làm vậy? Không hứng thú? Không quan trọng? Không hối hận? Đó chẳng phải là những gì cậu ấy từng nói? Hơn nữa cậu ấy hiểu hơn ai hết, đối với Won Woo cơ hội này quan trọng đến thế nào? Vậy tại sao? Won Woo thật sự không hiểu chút gì. Những gì Min Gyu từng nói rõ ràng là thật. Cậu không nghi ngờ gì cả. Nhưng cậu chỉ không hiểu những gì diễn ra hôm nay. Min Gyu có chút gì đo bất thường. Cậu cần nói chuyện với Min Gyu ngay. Đáng tiếc, cả nửa buổi học sau đó Min Gyu cũng không về lớp. Có vẻ cậu ấy đã trở lại lấy cặp sách khi Won Woo lên phòng hiệu trưởng. Tan học, Won Woo định đến thẳng nhà Min Gyu. Nhưng có vẻ là không cần thiết, Min Gyu đợi cậu ở cổng trường.

- Này Kim Min Gyu, cậu...

- Xin lỗi!

- Cái gì? Vậy là thật sao? Cậu thật sự sẽ nhận học bổng... và đi du học sao? – Won Woo nói, có chút tức giận, chút ngạc nhiên, chút buồn bã và cả chút thất vọng.

- Xin lỗi!

- Tại sao ?

- Xin lỗi!

- Trả lời đi chứ tên điên này! – Won Woo quăng cả chiếc balo vào người Min Gyu. Cậu thật sự mất bình tĩnh.

- ... – Min Gyu nãy giờ vẫn không nhìn Won Woo. Cậu lặng đi một chút, rồi trả lời. – Vì cậu là đứa bạn duy nhất của tớ. Chỉ vậy thôi! – Cậu quay đi, không để Won Woo nói thêm điều gì cả.

Min Gyu về nhà, như mọi ngày. Gần đến nơi thì mới thấy xe cộ tấp nập, đèn hoa xa xỉ. À, bữa tiệc, cậu đã quên mất nó. Cậu quay lưng đi, lang thang qua các con đường, góc phố, chọn một chỗ nào đấy để ngồi nghỉ chân. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu vốn không phải đứa hay suy nghĩ. Đúng hơn là cậu không cho phép mình suy nghĩ. Thay vào đó, cậu đi ngủ. Bây giờ thì không có chỗ ngủ, cậu lẳng lặng ngồi đó, nhìn người này người kia, nhìn cái này cái kia. Đến khi cậu quyết định kiếm cái gì đó ăn vì đói thì trời đã sáng. Cậu kiếm chút gì bỏ bụng rồi lại đến trường. Cậu là người đầu tiên đến lớp. Cậu quay xuống bàn dưới, chỗ Won Woo ngồi. Cậu không biết gọi tên cảm giác này, nó trống trải đến buồn bã. Cậu gục mặt xuống bàn ngủ.

********************

Nhiều ngày sau đó, Min Gyu và Won Woo vẫn không nói chuyện với nhau. Chẳng ai muốn mở lời, chẳng biết phải nói gì. Thay vì tức giận, bây giờ Won Woo thật sự muốn biết lí do Min Gyu làm vậy. Cậu luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cậu luôn cảm thấy người đã nhận học bổng đó và sẽ lên máy bay là cậu, không phải Min Gyu. Cậu không biết thứ cảm giác đó xuất phát từ đâu, nhưng nó rõ ràng đến mức cậu không thể thuyết phục mình đó chỉ là tưởng tượng.

Min Gyu vẫn đều đặn đến trường, để ngủ. Cậu vẫn về nhà hằng ngày, ngoài ngủ ra còn để nhìn trần nhà nữa. Cậu chẳng thèm quan tâm thời gian đang chảy xung quanh. Từ trước đến nay nó vốn vô nghĩa đối với cậu. Những kí ức đã từng là hiện thực cứ trở đi trở lại trong trí óc. Cậu lăn lóc trên giường một lúc rồi ánh mắt chuyển sang góc phòng. Cái rương đồ cũ. Cậu lục lọi, lôi cây vĩ cẩm ra. Nó cũ thật, đầy bụi. Cậu lấy giấy bút viết viết cái gì đấy rồi xách nó đi sửa. Cậu đi lâu. Đến chập tối cậu mới về nhà. Cậu lại nằm dài trên giường. Cậu lấy điện thoại rồi nhấn số.

"Min Gyu hả con?

- Chào mẹ!

"Mẹ không ngờ rằng con sẽ gọi cho mẹ đấy!"

- Con chỉ muốn biết mẹ có khỏe không?

"Mẹ ổn. Việc học hành của con thế nào?"

- Vẫn vậy ạ!... Con tắt máy nhé?

"Min Gyu, khoan! Mẹ chỉ muốn nói... cảm ơn con vì đã sống tốt. Mẹ sẽ về Hàn Quốc sớm thôi."

- Không ạ! Mẹ không cần về đâu!

"Con còn giận mẹ sao?"

- Không... con không có!

"Sinh nhật con mẹ sẽ về, mẹ hứa!"

- Cảm ơn mẹ!

"Ừ!"

*TÚT TÚT TÚT*

Điều duy nhất Min Gyu nghĩ lúc này là năm ngoái mẹ cậu cũng nói y như vậy. Kết quả là cậu đã mừng sinh nhật ở nhà Won Woo, cùng với mẹ và chị gái cậu ấy, như mọi năm. Min Gyu nằm một lúc rồi đi soạn hành lí. Ngày mai cậu phải ra sân bay. Thật ra cũng chẳng có gì để soạn khi người ta biết rằng mình chẳng cần dùng gì. Cậu tắm qua loa rồi đi ngủ.

*********************

Won Woo không ngủ được. bằng cách nào đó cậu biết Min Gyu sắp lên máy bay. Cậu trằn trọc cả đêm. Cậu nghĩ về mình, nghĩ về Min Gyu. Cậu ganh tị với Min Gyu thật nhiều, những điều cậu cố gắng để đạt được thì cậu ta lại có nó một cách dễ dàng. Gia đình khá giả, dù bố cậu ta không thừa nhận đứa con riêng, nhưng số tiền cung cấp hằng tháng đủ để cậu ta chi tiêu thoải mái. Mẹ cậu ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm. Cậu ta thừa hưởng khả năng âm nhạc từ mẹ. Won Woo thật sự ganh tị chết đi được vì điều này, trong khi Min Gyu chả hứng thú gì với vĩ cầm cả. Học bổng lần này là một minh chứng. Dù Won Woo có cố gắng thế nào, sự lựa chọn vẫn là Min Gyu. Cậu ta là một người thú vị và bình yên. Mỗi lần đi với Min Gyu, Won Woo luôn cảm thấy thoải mái thật sự. Min Gyu có cách làm cho mọi thứ trở nên đơn giản, như chính cuộc sống của cậu ta. Điều đó thật sự tuyệt với một người hay suy nghĩ và ưa hoạt động như Won Woo. Họ như bù trừ cho nhau. Won Woo biết mình là người bạn duy nhất của Min Gyu và Min Gyu là người bạn tốt nhất của cậu. Cậu không bao giờ muốn mất đi người bạn ấy.

"Cậu phải luôn là bạn tốt của tôi đó nha!"

Câu nói chợt vang lên trong đầu cậu. Won Woo bật dậy. Những hình ảnh chập choạng lướt qua trong tâm trí cậu. Không rõ ràng nhưng chân thật.

"Đàn của cậu đâu?"

"Không biết đâu! Tớ ngủ rồi nhé!"

"Tôi muốn làm cái gì đó cho cậu, bằng khả năng của tôi."

"Đi nhé!"

"Học hành cho đàng hoàng vào đấy, Cheon Won Woo"

"Hành khách lưu ý! Máy bay đang rung lắc dữ dội. Đề nghị hành khách trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn! Xin nhắc lại! Đề nghị hành khách trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn! Chúng ta sắp hạ cánh khẩn cấp!... Xin nhắc lại!..."

Won Woo bật dậy.

- Đó là cái gì vậy chứ? Không thể là mơ được!

Won Woo nhìn đồng hồ. 06:12 AM ngày 01/04/2016. Cậu với áo khoác, chạy vội xuống nhà.

- Won Woo, em đi đâu đấy?

- Dạ... em đi rồi về ngay! – Won Woo vội vã.

- Hôm qua Min Gyu có ghé qua. – Won Woo dừng lại ngay khi nghe câu này. – Nó gửi đồ cho em kìa! Trong phòng khách!

Won Woo, chạy vội vào phòng khách. Chiếc hộp đàn dựng ngay ngắn trên ghế sofa. Cậu chạy đến mở ra. Mảnh giấy gấp tư rơi xuống. Cậu đọc nhanh. Chỉ có đúng một dòng chữ: "Không thể đi học đàn mà không có đàn đâu! Đồ ngốc!"

Won Woo chạy ra ngoài ngay, còn không kịp đóng cửa.

********************

[Sân bay Incheon, ngày 01/04/2016]

Một mình Min Gyu đứng giữa sân bay. Chẳng ai đến tiễn cả. Đơn giản vì cậu chẳng báo với bất kì ai giờ máy bay cất cánh. Cậu nhìn quanh một lượt, kéo vali đi.

- Kim Min Gyu! – Có ai đó kéo áo cậu, gọi tên cậu. Cậu đang định xoay người. – Đừng quay lại!

- ...

- Tớ... tớ biết điều này nghe thật điên rồ nhưng hình như cậu đang cố lên máy bay thay tớ phải không? – Won Woo vừa nói vừa thở gấp.

- ... – Min Gyu vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Won Woo nói tiếp.

- Tớ có một giấc mơ rất kì lạ. Tớ mơ thấy tớ ngồi trên chuyến bay đó. S.B080116. Nó rất hỗn loạn... rất rõ ràng. Tớ không biết điều này có nghĩa là gì nhưng.... có vẻ mọi thứ đều không đúng!

- Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Đó...

- Ừ! – Won Woo ngắt lời Min Gyu. – Nó rất vớ vẩn. Nhưng tớ tin là cậu nợ tớ một lời giải thích đấy Kim Min Gyu.

- ...

- Tớ không giận cậu nữa đâu! Vì cây đàn. Nên... chuyến bay này... cậu không lên cũng được mà. Phải không?

Tới tận bây giờ Won Woo mới bỏ áo Min Gyu ra. Min Gyu nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đứng phía sau.

- Tớ đợi cậu ở tiệm mì! Tớ chưa ăn sáng, cũng không có mang tiền theo.

Min Gyu đứng ngẩn ra vài giây rồi mới quay đầu. Cậu chỉ kịp thấy bóng lưng Won Woo khuất sau dòng người.

"Chuyến bay S.B080116 đã đến giờ cất cánh. Xin quý hành khách vui lòng..."

.

.

.

-----------------------------------------------------------------

Gió không mang được âm thanh nhưng mang được cảm giác.

Ánh sáng không mang được nụ cười nhưng gợi được những kỉ niệm.

Thời gian có thật sẽ cuốn trôi mọi thứ không?

------------------------------------------------------------------

THE END

---------------------------------

Author: Su

Ai có đọc thì làm ơn để lại một câu cmt cho tui có động lực nhé TT^TT  ~~ thương ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top