Chương 62: Lão tổ tông, là người thật sao
Hai người lên lầu thì thấy ở trên giường lớn, Cảnh Hoán đang tựa vào một góc đọc sách, Bánh Bao vẫn ngủ khì, hai mẩu chân ngăn ngắn beo béo giấu trong chăn, thậm chí nhóc còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Điền Nguyên Vũ đi qua lật người Bánh Bao lại, đắp chăn ngay ngắn cho nhóc.
"Cảnh Hoán không ngủ một lát sao?" Cậu cúi đầu hỏi tiểu băng sơn đang ngửa đầu nhìn mình.
Thôi Cảnh Hoán lắc đầu, đưa mắt nhìn sắc mặt của Kim Mẫn Khuê, thấy khuôn mặt tuấn tú của y vẫn không có biểu tình gì mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên nhóc ngồi trong phòng chú hai lâu như thế, trước kia nhóc còn không dám vào.
Điền Nguyên Vũ quay đầu nhìn Bánh Bao đang say ngủ, vươn tay nhéo thịt vù vù ở bụng nhóc, Bánh Bao không hài lòng bĩu môi hừ hừ, lắc lắc trở mình, úp bụng giấu xuống giường, Điền Nguyên Vũ lại nhéo mông nhóc, Bánh Bao rầm rì xoay trở về. Cứ như thế lặp lại hai lần, Điền Nguyên Vũ cười nhéo mặt nhóc, "Tỉnh rồi?"
Thôi Cảnh Hoán ở bên cạnh kinh ngạc mở to mắt, thầm nghĩ, chú Điền thật xấu, cư nhiên nhéo nhéo thịt Bánh Bao, nhóc cũng muốn nhéo quá.
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, người này lại giày vò con.
Bánh Bao bĩu môi trợn mắt, mắt to đầy bất mãn, "Cha ~"
Điền Nguyên Vũ vươn tay nhéo môi nhóc, "Không được ngủ, đến tối lại náo loạn."
Bánh Bao nâng tay dùng sức dụi mắt, nhóc muốn ngủ.
Thôi Cảnh Hoán nằm úp sấp bên cạnh, "Bánh Bao sắp gặp được ông nội đó."
Bánh Bao buông móng, "Gì cơ ạ?"
Nghiêng đầu, nghĩ nhóc nghe không rõ, tiểu băng sơn ghé sát vào một chút, "Ông nội đến, ở ngay dưới lầu ấy." Nhóc còn chưa thấy ông, nhưng đã nghe thấy tiếng rồi.
"Ông nội? Tiểu lão đầu đó á?" Nhóc còn nghĩ phải một thời gian nữa mới gặp, không ngờ ổng đã trực tiếp chạy tới. Nhóc ngẩng đầu nhìn cha, "Cha, cha đã gặp ông nội của Bánh Bao chưa?" (tiểu lão đầu chỉ người già tưng tửng hâm hâm điên điên, hoặc người lớn tuổi hơn gọi người ít tuổi hơn nhưng cả hai đều già rồi thì phải, nói chung là cách nói người già không được tôn trọng)
Điền Nguyên Vũ gật đầu, "Vừa mới gặp qua rồi."
Bánh Bao khẩn trương ngồi dậy bổ nhào vào lòng cha nhóc, "Ông ấy có hung dữ với cha không?"
Cậu lắc đầu, "Không, ông hiền lắm." Dù sao ông cũng không trừng mắt thổi râu với cậu, lại nói, hình như ông cụ không có râu, kỳ thật hồi xưa Kim Khải vốn có râu, lúc ấy nghe nói là ông muốn tạo cho mình khí chất tiên phong đạo cốt, kết quả râu bị cạo sạch.....Cụ thể là ai cạo, không nói cho mấy người biết đâu.
Bánh Bao bĩu môi, chớp mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, âm thầm gật đầu, phỏng chừng là ông nội nhóc không dám trước mặt bố nhóc mà hung dữ với cha.
"Anh, buổi tối em muốn ngủ với anh." Vươn móng múa may trước mặt Thôi Cảnh Hoán, mấy ngày này nhóc muốn ngủ cùng anh.
Điền Nguyên Vũ ôm con đứng lên giường, nhéo nhéo bụng nhóc, "Không được, tối con không ngủ được quấy anh thì sao, mai Cảnh Hoán còn phải đi học." Giờ đi học của Bánh Bao muộn hơn nhiều, nhưng Cảnh Hoán đã học đến năm ba tiểu học rồi.
"Không đâu ạ, Bánh Bao ngoan lắm mà." Cảnh Hoán bĩu môi ôm Bánh Bao vào ngực, ngẩng đầu nhìn Điền Nguyên Vũ, vẻ mặt còn nghiêm túc hết sức nói.
Bánh Bao nhỏ gật đầu lia lịa, nhóc còn lâu mới thèm làm bóng đèn của bố với cha!
Kim Mẫn Khuê lại gần nhéo nhéo cái cằm đầy thịt của Bánh Bao, "Có đói bụng không?"
Điền Nguyên Vũ liếc nam nhân một cái, không quá hài lòng, người này rõ ràng đang chuyển đề tài.
Bánh Bao ngẩng mặt, lắc đầu, "Chưa đói ạ." Mới vừa tỉnh ngủ, nhóc không muốn ăn uống đâu.
"Đi vào phòng anh đi, để cha con nghỉ ngơi một lát." Cũng sắp đến bữa tối, trước nằm nghỉ một chút, vừa rồi bảo bối ở dưới lầu đã phải lãng phí không ít nước miếng rồi.
Điền Nguyên Vũ dở khóc dở cười bị Kim Mẫn Khuê ấn lên giường, "Đều là do anh chiều nó." Giờ Bánh Bao còn không sợ cậu, do nam nhân này cưng chiều quá mà.
Kim Mẫn Khuê nhướn mày, đó là con của y!
Điền Nguyên Vũ lười nói nhảm với y, cậu nghiêng người nằm trên giường, nhìn thấy nam nhân ngồi xuống đầu giường, hỏi, "Anh không thân với ba à?"
Nam nhân vươn tay nhéo nhéo vành tai cậu, cậu sợ ngứa rụt cổ, trừng y.
Cười lại gần hôn lên trán Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê gật đầu, "Trước đây không ở cùng nhau." Cơ mà với cái tính tình này của y, cho dù ở cùng chắc cũng chẳng có biến hóa gì quá lớn.
"Vì sao?" Không có mẹ chẳng phải ba bọn họ sẽ càng thương bọn họ hơn sao?
"Ông ấy bận." Trẻ con nhà họ Kim từ nhỏ đã trải qua nhiều huấn luyện, bất luận là thể lực hay trí lực, những người có vị trí cao càng phải học nhiều hơn, thực ra lúc ấy không chỉ ba y bận, mà y cũng bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều vội vàng ngầm đấu với mấy lão nhân. Giờ ngẫm lại, có lẽ là do hồi ấy không nói chuyện với ai, mới biến y thành ra lười nói chuyện như thế này. Cảnh Hoán ở điểm này có chút giống y, nhưng hiện tại đã có Bánh Bao ở đây, tình hình của nhóc ấy có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Điền Nguyên Vũ bĩu môi, bận thì không để ý đến con nữa sao! Nhưng nghĩ lại cũng thấy, bản thân cậu còn không bằng người ta. Tốt xấu gì người ta còn có ba, cậu ngay cả ba nhìn như thế nào cũng đã quên.
Kim Mẫn Khuê nhìn ra cảm xúc của cậu đang tụt giảm, nghiêng người nằm xuống ôm cậu vào lòng, "Bảo bối có nhớ bọn họ không?"
"Ừ, có." Tuy rằng đã bị đuổi ra ngoài, nhưng họ cũng đã nuôi cậu nhiều năm như vậy.
"Tết trở về." Cúi đầu hôn lên trán cậu, Kim Mẫn Khuê ôn nhu nói.
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen như mực của nam nhân, lắc đầu, "Không được, bọn họ sẽ không gặp em." Vài năm này cậu cũng gọi điện về nhà, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói của cậu bọn họ liền lập tức cúp máy, nếu Tết cậu trở về, rồi sẽ lại bị đuổi đi thôi.
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, "Anh đi cùng em."
"Để sau hẵng nói." Nâng tay vòng lên lưng nam nhân, Điền Nguyên Vũ thả lỏng thân thể chui vào lồng ngực y cọ cọ.
Được rồi, nếu bảo bối nói như vậy, y cũng sẽ không cưỡng cầu.
Dưới lầu, Kim Khải ngồi không nổi, ở trong phòng khách phòng bếp đi loạn cào cào.
Nghiêm Võ giữ chặt ông, "Lão gia, yên tĩnh một lát."
"Yên tĩnh không nổi." Ông muốn gặp cháu, muốn đến chân ngứa ngáy khó chịu.
Nghiêm Võ thở dài, "Lão gia, ông là muốn xác nhận tính chân thực của chuyện đó sao?"
Kim Khải cũng thở dài, gật đầu, "Đúng, tuy nói nhà họ Kim hai trăm năm mới xuất hiện hiện tượng này một lần, nhưng ta còn chưa được thấy qua đâu." Cho nên ông mới kinh ngạc đến thế đó!
"Lão gia, ông thật sự tin rằng tiểu tiểu thiếu gia là chuyển thế của lão thái thái?" Mang theo một chút không xác định, Nghiêm Võ nháy mắt mấy cái, ông cũng rất kinh ngạc. Lại nói thời điểm lão thái thái qua đời quả thật nghe quá dọa người, không phải ngoại hình trở nên kì quặc khó coi, mà người ta là cải lão hoàn đồng, càng sống càng trẻ.
"Không tin, cho nên ta mới nóng ruột thế này!" Kim Khải chậc lưỡi, quay đầu nhìn quản gia Tào, hai mắt tỏa sáng, "Nhóc kia trông có đáng yêu không?"
Quản gia Tào gật đầu.
"Trông rất giống Mẫn Khuê?"
Quản gia Tào lại gật đầu.
"Nói chuyện!" Xị mặt, Kim Khải trừng hắn.
Quản gia Tào chớp mắt mấy cái, chỉ chỉ phía sau ông, "Tiểu tiểu thiếu gia vừa rồi mới đứng ở cầu thang, nhưng lại quay đi rồi."
Ông cụ lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ mặc quần đỏ áo len trắng.
Ông nóng nảy, hét lớn một tiếng, "Đứng lại! Không được nhúc nhích!"
Bánh Bao nhăn mày, xoay người, cúi đầu, chớp chớp mắt to, đôi môi đỏ tươi mở ra, dùng giọng nói non nớt của mình quát, "Câm miệng! Tiểu lão đầu kia!" Lớn tiếng như thế ồn đến cha thì sao hả!
Kim Khải theo phản xạ câm miệng, sau đó nét mặt già nua đỏ bừng, "Nhóc con hư đốn này sao lại nói thế chứ!"
Bánh Bao nheo mắt, "Hừ, tiểu lão đầu."
Ông vươn tay chỉ Bánh Bao, nghĩ nửa ngày không cãi lại được, không có biện pháp, đây là cháu của ông, nói không có gia giáo? Không được, như vậy sao còn làm ông nội được nữa, nói không hiểu chuyện? Đứa nhỏ dám đánh rắm với người lớn này là đang cố tình trêu tức chứ gì nữa!
"Ta là ông nội con!" Nửa ngày, mới nghẹn ra một câu như vầy.
Bánh Bao trợn mắt, "Ông nội thì ông nội, vẫn cứ là tiểu lão đầu."
"Phụt..." Quản gia Tào không nhịn được bật cười, lúc ông cụ quay ra nhìn hắn vội xoa tay chạy đi. Hắn phải đi xem cơm tối làm đến đâu rồi.
Lý Thạc Mân quyết định phải ở lại ăn ké, vẫy tay với Bánh Bao, "Còn nhớ chú không?"
Bánh Bao nhỏ mắt sáng lên, chân ngắn lập tức chạy xuống lầu, chạy đến trước mặt Lý Thạc Mân, ngẩng đầu nói, "Anh!"
Lý Thạc Mân đưa tay bế nhóc ngồi lên đùi mình, sửa lại, "Gọi là chú." Vốn hắn đã nhỏ hơn Hồng Trí Tú hai tuổi, không thể lại ít tuổi thêm được.
Bánh Bao bĩu môi, "Chú."
Kim Khải nghe tiếng Bánh Bao lòng liền ngứa ngáy, mau chóng sán lại gần, "Gọi ông nội đi, ông nội cho đường ăn."
Bánh Bao quay đầu nằm sấp trên vai Lý Thạc Mân, "Tiểu lão đầu!"
"..." Ông cụ tổn thương.
"..." Lão quản gia Nghiêm Võ ngồi bên nhịn cười đến là vất vả, bất quá lão thái thái trước kia cũng gọi lão gia là tiểu lão đầu, lẽ nào là trùng hợp?
Bánh Bao nhỏ dường như cảm giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của lão quản gia, ngẩng đầu nhìn ông, khóe miệng cười quỷ dị, "Nghiêm tiểu tử!"
Thanh âm không lớn, theo lý thuyết ngoại trừ Lý Thạc Mân đang bế Bánh Bao thì không ai khác nghe được, nhưng lão quản gia lại ngây ngẩn cả người, còn có chút kích động run rẩy, "Lão...lão..."
"Lão cái gì mà lão! Ta còn trẻ thế này!" Kim Khải cả giận quay đầu nói, ông nghĩ Nghiêm Võ gọi ông lão gia.
Bánh Bao trợn mắt, trong mắt chợt lóe màu xanh biếc, lão quản gia thấy rõ ràng, ông trong lòng khiếp sợ nhưng không dám nói thẳng ra, vốn là, loại chuyện này mà nói ra sẽ bị coi là yêu quái! Năm đó lão thái thái cũng bị coi là yêu quái, nếu không sao có thể khó ra ngoài gặp người như vậy!
Lúc này Cảnh Hoán từ trên lầu đi xuống, nhóc vừa đi thay quần áo, Bánh Bao uống sữa rớt đầy lên người nhóc, nhưng nhóc biết không phải em ấy cố ý.
"Ông nội, ông Nghiêm, chú Thạc Mân." Xuống tới lầu Thôi Cảnh Hoán gọi mọi người.
Kim Khải cảm thấy vết thương như được chữa khỏi, vẫn là cháu lớn nó nghe lời, đứa cháu nhỏ ương bướng quá.
"Cảnh Hoán à, có nhớ ông nội không!" Ông cụ sáp lại, từ trong túi áo kiểu Tôn Trung Sơn lấy một lì xì đưa cho nhóc, "Tiền tiêu vặt đi học này."
Tư Không Cảnh Hoán vươn tay tiếp nhận, "Cảm ơn ông nội." Sau đó nhóc bước đến trước mặt Lý Thạc Mân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Bánh Bao, "Xuống, anh bế em."
Bánh Bao lập tức vươn hai cánh tay đầy thịt vòng quanh cổ Cảnh Hoán, được anh nhỏ của nhóc vững vàng ôm vào ngực.
Lý Thạc Mân chớp mắt mấy cái, buồn cười nhìn hai đứa nhỏ đang bế nhau kia, chậc chậc lưỡi, cái tình huống gì đây?
Thôi Thắng Triệt từ thư phòng đi ra, gã đói.
"Quản gia Tào, ăn cơm đi."
Quản gia Tào ra khỏi phòng bếp, "Mười phút nữa là có thể ăn cơm, để tôi đi gọi nhị thiếu gia và Nguyên Vũ thiếu gia."
Thôi Thắng Triệt gật đầu, ngồi bên cạnh con gã, ngẩng đầu nhìn cha gã, "Ba, đây chính là con của Mẫn Khuê, tên thật là Điền Trạch Vũ, ở nhà gọi là Bánh Bao."
Ông cụ nhướn mày, "Sao lại không mang họ Kim!"
Bánh Bao được Cảnh Hoán ôm trong ngực nghển cổ, "Bố còn chưa lấy cha tui đâu!"
Ông cụ không phản đối, vừa nãy ông cũng đã hỏi ít chuyện, bản thân cảm thấy rất có lỗi với Điền Nguyên Vũ người ta, may mà thằng con thứ hai của ông lần này là thực sự nghiêm túc, không như trước kia quan hệ nam nữ tùm lum, làm ông tức muốn chết.
"Vậy để nó lấy đi!" Cháu của ông sao có thể mang họ khác được.
Bánh Bao ngoe nguẩy đầu, "Lấy cũng không đổi tên!" Đây là tên cha tự mình đặt cho nhóc, nhóc rất thích!
"..." Kim Khải nóng ruột, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào, dù sao phải để đương sự người ta đồng ý đã. Đợi lát nữa hỏi Mẫn Khuê xem nó có ý kiến gì.
Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê xuống lầu thấy một đám người ngồi ở sofa.
Liếc mắt thấy Lý Thạc Mân ngồi chưa đi, nam nhân nhướn mày, "Nhà cậu phá sản rồi?"
Lý Thạc Mân nhún vai, "À không, cơm nhà em không thể ăn."
Kim Mẫn Khuê hiểu biết gật đầu, không nói gì nữa, không phải chỉ là ăn ké một bữa cơm sao, hơn nữa coi bộ cũng không phải vì ăn ké mà tới. Lại nói hôm nay không thấy mặt Hồng Trí Tú đâu nha!
Điền Nguyên Vũ thấy Lý Thạc Mân có cảm giác không tốt lắm, lần đầu tiên hai người gặp mặt tình cảnh có chút cẩu huyết.
"Lần đó cảm ơn anh, là do tôi sốt ruột quá." Mỉm cười, cậu nói.
Lý Thạc Mân phất tay, "Không có việc gì, lúc ấy tôi còn tưởng cậu đầu óc có vấn đề chứ!"
"Ha hả." Điền Nguyên Vũ cười gượng, cậu cũng hiểu được lúc ấy đầu óc mình đúng là có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top