Chương 22: Cả lớn lẫn nhỏ em đều muốn

Quản gia Tào nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã tám giờ tối, hắn ngẫm nghĩ một lúc, đi đến thư phòng của Thôi Thắng Triệt. 

"Đại thiếu gia, có cần gọi nhị thiếu gia và vị thiếu gia kia xuống lầu ăn cơm tối không?" Thực ra bữa tối luôn bắt đầu vào lúc sáu rưỡi, hôm nay đã là muộn lắm rồi. 

Thôi Thắng Triệt buông tài liệu đấu thầu trong tay, xoa mắt hỏi: "Mẫn Khuê đâu?" 

"Hẳn đang ở trong phòng." Quản gia Tào chắc chắn từ chiều tới giờ Nhị thiếu gia không bước ra khỏi phòng, nhưng hắn không biết nhị thiếu gia đang làm gì. Nếu tùy tiện quấy rầy, hắn không biết với tính tình của Nhị thiếu gia thì cậu ấy sẽ làm chuyện vô nhân đạo gì với hắn nữa...

"Quản gia Tào, anh xuống chuẩn bị bữa tối đi, tôi đi gọi Mẫn Khuê." Thôi Thắng Triệt buồn cười nhìn vẻ mặt đổi tới đổi lui của quản gia, mở miệng giải cứu rối rắm trong đầu hắn. 

Quản gia Tào năm nay 35 tuổi, là một thanh niên độc thân quá lứa, vì vậy xin quý vị hãy tha thứ cho sự miên man suy nghĩ ở một số chuyện của hắn. 

Thôi Thắng Triệt gõ cửa phòng Kim Mẫn Khuê hai cái, sau đó đẩy cửa liền thấy hai lớn một nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường. 

Gã chậc lưỡi, sao lại cảm thấy hình ảnh này ấm áp hài hòa thế chứ. 
Kim Mẫn Khuê vừa mở mắt liền nhìn thấy nụ cười đáng khinh của anh trai, y nhướn mày, ý hỏi sao anh lại đến quấy rầy giấc ngủ của em. 

Thôi Thắng Triệt chỉ vào đồng hồ rồi chỉ ra bên ngoài, lại ra dấu làm động tác và cơm, bỗng cảm thấy, tự dưng mình cứ như tên ngốc hớn hở hoa chân múa tay. 

Y khẽ gật, phất phất tay, ý là bảo gã mau phắn đi. 

Bánh bao nhỏ ngủ phát nóng, hất móng thịt muốn vứt cái chăn trên người xuống, đáng tiếc nhóc bị hai người lớn vây ở giữa, đẩy đạp xém chút ầm ĩ đánh thức cha nhóc, may mà Kim Mẫn Khuê nhanh nhẹn ôm nhóc đến gần mình. Y nhéo má nhóc, thấy nhóc mở to mắt nhăn mũi với mình, bèn dựng thẳng ngón trỏ đặt lên môi, nhẹ giọng nói: "Suỵt." 

Bánh bao nhỏ chớp mắt mấy cái, nghiêng người nhìn cha còn ngủ say, kinh ngạc há to miệng. Nhóc cười hì hì vươn một ngón tay ngắn cũn, bắt chước Kim Mẫn Khuê đặt lên môi hồng hồng non mềm: "Suỵt!" 

Kim Mẫn Khuê bị hành động đáng yêu của nhóc chọc cười, ngồi dậy ôm nhóc vào lòng. Thấy nhóc ngẩng cái mặt tròn tròn nhìn mình hết sức nghiêm túc, y cúi đầu ghé lên tai nhóc nói khẽ: "Chúng ta đi ăn cơm, để cha con ngủ tiếp." 

Vừa nghe có cơm ăn, Bánh Bao nhỏ lập tức vòng tay ôm cổ Kim Mẫn Khuê, ngoan ngoãn để y bế ra ngoài. 

Kim Mẫn Khuê một tay bế Bánh Bao, một tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng, chính y cũng không rõ vì sao mình lại để tâm như vậy, chỉ sợ đánh thức chàng trai trẻ kia. Tuy ban nãy y chỉ chợp mắt hai tiếng ngắn ngủi, nhưng y đã ngủ rất say, rất nhiều năm rồi y không được nếm trải cảm giác ngủ không biết trời trăng gì như vậy. 

Vì một giấc ngủ chất lượng trong tương lai, y vừa đưa ra một quyết định... Còn việc quyết định này ảnh hưởng tới người khác thế nào, xin lỗi, y chưa từng cân nhắc tới ╮(╯_╰)╭.   Thôi Thắng Triệt bế Thôi Cảnh Hoán đến phòng ăn, có vẻ nhóc cũng mới tỉnh ngủ. Sao mấy người lớn này không nghĩ tới, giờ gọi hai đứa trẻ con dậy, đêm chúng còn cần ngủ nữa chắc? 

Thôi Thắng Triệt xới cho con non nửa bát cơm, thấy em trai bế Bánh Bao xuống lầu nhưng không thấy Điền Nguyên Vũ, nhướn mày hỏi: "Chỉ có hai người?" 

"Ừ." Kim Mẫn Khuê đặt Bánh Bao ngồi cạnh Thôi Cảnh Hoán, ngồi về chỗ của mình, rồi thản nhiên nói một tiếng xem như trả lời. 
Thôi Thắng Triệt bĩu môi, nhận một bát cơm khác từ quản gia Tào, sau đó cười tủm tỉm đưa tới trước mặt Bánh Bao: "Bánh bao có muốn bác đút cho con không?" 

Bánh Bao chớp mắt nhìn khuôn mặt chân chó không chịu nổi trước mặt, nhóc lắc đầu, nhích lại gần Cảnh Hoán: "Bác quái vật ơi, bác cười xấu quá." 

Tươi cười cứng đờ trên mặt Thôi Thắng Triệt, gã thầm mắng đứa bé này chả đáng yêu tẹo nào! 

Bánh bao nhỏ giơ dĩa, nhìn thịt trên đĩa, nghiêng đầu cắn một miếng, khuôn mặt nhỏ phồng lên, mắt to nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê phía đối diện, nhai nhai, chớp mắt mấy cái, lại nhai nhai, nuốt xuống. 

"Thấy thế nào?" Kim Mẫn Khuê thấy vẻ nghi hoặc của bé con liền hỏi nhóc, chẳng lẽ nhóc không thích ăn? 

Bánh Bao xiên thêm một miếng, liếm môi, quơ quơ cái dĩa trên tay: "Đây là cái gì ạ? Mùi vị kì ghê." Tuy nhóc ham ăn, nhưng nhóc không dễ chấp nhận mấy món lạ đâu đó.

Thôi Cảnh Hoán tốt bụng giải đáp cho nhóc: "Đây là ốc sên nướng bơ, ăn ngon lắm, Bánh Bao ăn nhiều vào." 

Ốc sên? Ốc sên là gì? Chính là cái con mà khi trời mưa xong mặt đất ẩm ướt sẽ đội vỏ cứng bò lề mề chậm chạp còn phun ra nước dãi bầy nhầy á! 

Kinh khủng! ≥□≤ Bánh Bao khó hiểu nhìn miếng thịt to hơn rất nhiều so với con vật tưởng tượng trong đầu mình, quay đầu nhìn Cảnh Hoán: "Con ốc sên này lớn thật đó!"

Cảnh Hoán lập tức gật đầu: "Đúng vậy, xịn hơn mấy con bò trên đường xịn nhiều." 

Phụt...Quản gia Tào không nhịn nổi cười. "Khụ, tôi xin lỗi, nếu hai tiểu thiếu gia thích thì ăn nhiều một chút đi." 

Hai nhóc con gật đầu, vùi mặt xuống ăn tiếp. 

"Bánh Bao." Thấy nhóc con lại tiếp tục ngấu nghiến một miếng bít tết, Kim Mẫn Khuê nhíu mày: "Ăn ít thôi, không sẽ khó chịu." 

Bánh Bao nhỏ bĩu môi, buông dĩa ăn trong tay, nâng ngón tay chỉ lên miệng mình: "Răng." 

Kim Mẫn Khuê hơi lo lắng, đứng dậy bế nhóc vào lòng, cúi đầu nhìn mấy cái răng sữa đều tăm tắp trong miệng đang mở to của nhóc: "Khó chịu chỗ nào?" 

Nhóc lắc đầu, không biết nói thế nào, bây giờ nhóc chỉ muốn cắn mấy cái cưng cứng thôi. 

"Chú hai, hay là Bánh Bao mọc răng?" Thôi Cảnh Hoán ngẩng đầu, dáng vẻ nghiêm túc rất đáng yêu.

Thôi Thắng Triệt nhìn mà cưng muốn chết, bế con ngồi lên đùi mình, cẩn thận tránh cái chân bị thương của con, cọ cọ vào mặt con phụ họa: "Đúng đúng, bảo bối nói đúng đó, chắc nhóc này ngứa răng rồi." 

Ngứa răng? Kim Mẫn Khuê nhíu mày, y không rành về sự phát triển của trẻ con cho lắm. Y cúi đầu nhìn Bánh Bao cũng đang nhíu mày y hệt mình, hôn lên hai má phúng phính của nhóc: "Đau không?" 

Bánh Bao lại lắc đầu, "Chỉ muốn cắn thịt cứng cứng dai dai thôi." Nếu giờ người ôm nhóc thơm nhóc là cha, đảm bảo nhóc sẽ nói muốn cắn rong biển... Bánh Bao nhỏ người ta biết cha cần tiết kiệm mà. 

Kim Mẫn Khuê tiếp tục nhíu mày, kể cả vậy cũng không thể để Bánh Bao nhỏ ăn quá nhiều được, nếu không bụng nhóc sẽ khó chịu. Y quay đầu nói với quản gia Tào: "Anh bảo người đi mua vài món đồ cho con tôi bị ngứa răng."

Quản gia Tào nghe y nói vậy, hít một hơi kinh ngạc, không phải vì đây là lần đầu tiên thiếu gia nói nhiều chữ như thế, mà là nội dung y vừa nói, con? Chẳng lẽ bé con bụ bẫm đáng yêu này là con riêng của thiếu gia? Chu choa, đây quả là tin tức động trời! Hắn phải lập tức báo cho lão gia mới được. 

"Quản gia Tào, chắc hẳn anh biết rõ cái gì nên nói cái gì không." Thôi Thắng Triệt nheo mắt, lạnh lùng nhìn quản gia đang đảo mắt như rang lạc. 

Quản gia Tào run lên, vội vàng gật đầu thưa vâng, sao hắn lại quên cơ chứ, bây giờ đâu còn là lúc lão gia có thể làm chủ. 

"Tôi hiểu rồi." Y trả lời, sau đó xoay người rời khỏi phòng ăn, hắn phải mau đi mua đồ cho tiểu tiểu thiếu gia bị ngứa răng. 

Bánh Bao cũng đã ăn no, vui vẻ ồn ào đòi chơi cùng anh nhỏ của nhóc, hai anh em Thôi Thắng Triệt liếc nhau, bế hai nhóc về phòng Thôi Cảnh Hoán. 

Thôi Thắng Triệt ra hiệu cho em trai đến thư phòng của gã, hai người bọn họ phải tâm sự chút xíu. 

Trong thư phòng, Thôi Thắng Triệt bảo người mang tới hai tách cà phê, ngồi xuống sofa hỏi: "Em tính khi nào thì lấy lại quyền nuôi Bánh Bao?" 

Kim Mẫn Khuê nhấp một ngụm cà phê thơm nồng, không thèm ngước mắt lên nhìn anh mình, dửng dưng đáp: "Không tính." Vì sao phải lấy lại? Y cảm thấy như bây giờ rất tốt. 

Thôi Thắng Triệt suýt phun cà phê về phía đối diện, bất mãn trừng mắt: "Gì cơ? Không tính? Em có ý gì? Chẳng lẽ không định đem con về?" 

Kim Mẫn Khuê châm một điếu thuốc, nhướn mày nhìn anh trai sắp phát điên, lãnh đạm ném ra hai từ: "Không phải." 

Thôi Thắng Triệt nghiến răng nghiến lợi đặt tách cà phê lên bàn, cảm thấy mình sắp bị cách nói chuyện hai từ của em mình làm cho tức chết rồi, sao nó có thể lắm lời với người ngoài như vậy, mà với anh trai chỉ có thể nói cụt lủn thế hả!

"Vậy em nói rõ ra đi! Làm cho người ta nghe sốt hết cả ruột." 

"Đều muốn." Khóe miệng Kim Mẫn Khuê nhếch lên nụ cười ác ý, trong lòng vui sướng nở hoa, vẻ mặt của anh y thật thú vị. 

Đều muốn? Đều muốn cái giề? Thôi Thắng Triệt sửng sốt, trong đầu nhanh chóng phân tích hàm ý của hai từ này, gã đột nhiên trợn tròn mắt, miệng há càng ngày càng to, ngón tay run rẩy chỉ về phía Kim Mẫn Khuê: "Gì cơ? ! ! ! ! !" ∑( ° △ °|||) 

"Cả lớn cả nhỏ, em đều muốn." Kim Mẫn Khuê dụi điếu thuốc vào gạt tàn, để lại một câu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. 

Quyền nuôi nấng? Đó là cái gì vậy? Kim Mẫn Khuê y không thích cái đó, hiện tại y chỉ có niềm hứng thú không thể lý giải với người đang ngủ trên giường mình. 

Hơn nữa, nếu đón Bánh Bao nhỏ về, chắc chắn ông cụ trong nhà sẽ bắt y tìm mẹ kế cho Bánh Bao, mẹ kế là thế nào? Là người sẽ ngược đãi Bánh Bao nhỏ đáng yêu của y, sao y có thể để tình huống như thế xảy ra được? Cho nên, vẫn là mẹ ruột tốt hơn, sẽ thương yêu con của mình. 

Ra khỏi thư phòng, y rút điện thoại nhấn một dãy số, chờ khi đầu bên kia nhận điện, y nhàn nhạt hỏi: "Có phải là cậu ấy không?"

Bên kia nói một tràng dài. Nghe xong, y cúp máy, thì thào tự nhủ: "Thì ra thật sự là cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top