Chương 21: "Ngủ chung??!"
Điền Nguyên Vũ bế Bánh Bao nhỏ bị Kim Mẫn Khuê kéo đi, sau đó bị y đẩy mạnh vào phòng.
Điền Nguyên Vũ cứng còng đứng trong phòng, cậu căng thẳng nhìn người đàn ông đóng cửa cái 'cạch', bước rụt về sau, hệt như đang đề phòng y làm ra hành động khác người gì với cậu.
Cảm giác được tâm trạng của cha, Bánh Bao nghiêng đầu, đôi mắt to mờ mịt đầy khó hiểu, nhóc chưa thấy cha như vậy bao giờ, chu miệng hỏi: "Cha sao vậy?"
Điền Nguyên Vũ vỗ lưng con, lắc đầu: "Không có gì." Cậu biết nói với con thế nào đây? Chẳng lẽ nói, dựa theo sinh vật học người trước mặt là bố con, còn cha là mẹ? Sau đó nói cho nó biết bố con muốn giành con với mẹ con? Nếu phải nói như vậy, thà để sét đánh chết cậu luôn đi còn hơn!
"Anh Kim, rốt cuộc anh muốn thế nào!" Điền Nguyên Vũ đành mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng khiến cậu khó chịu này.
Kim Mẫn Khuê vươn tay ôm lấy Bánh Bao trong lòng Điền Nguyên Vũ, đặt nhóc xuống đất. Thấy nhóc tò mò nhìn trái nhìn phải, nhấc chân ngắn đi lại trong phòng, đôi mắt y đong đầy ôn nhu cưng chiều.
Điền Nguyên Vũ run lên, biểu cảm này không hợp với Kim Mẫn Khuê chút nào, rốt cuộc là anh ta muốn gây chuyện gì (╰_╯)#
Kim Mẫn Khuê nhíu mày: "Gọi Mẫn Khuê." Cách gọi anh Kim của cậu nghe thật chướng tai.
Điền Nguyên Vũ suýt thì sặc khí, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt, cách xưng hô này quá mờ ám!
"Anh Kim, chúng ta không thân quen." Người đàn ông này chẳng hề nhớ chút gì về việc đã từng thân mật với cậu, vậy sao cậu phải dính líu quan hệ với anh ta.
"Không gọi không nói chuyện." Có thể khẳng định, câu này của Kim Mẫn Khuê đã trực tiếp quẳng lí trí của Điền Nguyên Vũ qua một bên.
"...Anh, anh vô lý quá rồi đấy!" Điền Nguyên Vũ cảm thấy mình và người đàn ông này thực sự không thể nói chuyện với nhau được.
"Gọi." Kim Mẫn Khuê cố chấp với cách gọi này tới lạ.
"Cha, hai người đang nói gì vậy?" Bánh Bao tò mò điều tra địa hình xong liền lắc lư đi tới giữa hai người, ôm chân dài của Điền Nguyên Vũ, ngẩng đầu nhìn cha nhóc, khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
Kim Mẫn Khuê ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của Bánh Bao, sau đó nhìn Điền Nguyên Vũ đang cúi đầu, giọng nói mang ý cười giải đáp cho nhóc: "Để cha con gọi tên tự của bố."
"Vì sao lại là tên tự?" Dựa trên nguyên tắc không hiểu liền hỏi, Bánh Bao chớp chớp mắt đặt nghi vấn.
"Tên tự có vẻ thân mật." Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt trắng nõn của Điền Nguyên Vũ dần ửng đỏ, thoạt nhìn càng thêm tươi sáng sinh động.
Thực ra, Điền Nguyên Vũ có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nho nhã lịch sự, tính tình điềm đạm ôn hòa như nước, với ai cũng cười được, chỉ tiếc hơi tái nhợt như đang mang bệnh, vậy mà giờ hai má lại đỏ bừng vì thẹn thùng...Hoặc đúng hơn là tức nghẹn đỏ mặt, quả là hiếm thấy.
"Thân mật là cái gì ạ?" Bánh Bao tò mò tiếp tục đặt câu hỏi, có vẻ như không hỏi đến cùng nhất định sẽ không bỏ qua.
Điền Nguyên Vũ cúi người bế Bánh Bao lên, trừng Kim Mẫn Khuê còn đang tính toán bậy bạ, giáo dục Bánh Bao: "Không được nhớ mấy thứ này!"
"Vì sao ( ⊙ o ⊙)" Bánh Bao chớp chớp mắt, vì sao không được nhớ?
Nhóc đảo mắt, nhìn khuôn mặt hồng hồng của cha, lại nhìn khóe miệng mang ý cười của bố, nhóc bừng tỉnh, vỗ hai móng thịt bộp một cái, hiểu rồi!
"Thân mật có phải là thích không ạ?"
Cái gì đây! Điền Nguyên Vũ chỉ muốn ngửa đầu lên trời thở dài.
"Kim Mẫn Khuê! Về sau không được dạy Bánh Bao mấy thứ hạ lưu nữa!" Không quan tâm lời mình nói sẽ gây hậu quả gì, Điền Nguyên Vũ bùng nổ.
Hạ lưu? Người này dám nói y hạ lưu?
Kim Mẫn Khuê nhướn mày, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng: "Không hạ lưu làm sao có Bánh Bao?" Thực ra y chỉ muốn chọc cậu mà thôi, nào ngờ...
Điền Nguyên Vũ vì câu nói của y mà giận tới mức run lên.
Tay trái vững vàng đỡ lấy mông thịt nho nhỏ của Bánh Bao, tay phải lập tức vung lên, cậu định cho y một cái bạt tai, nhưng lại bị y phản ứng nhanh nhẹn ngăn lại, bắt lấy cổ tay cậu.
Kim Mẫn Khuê hơi tức giận, người này dám đánh y?
Điền Nguyên Vũ không thèm quan tâm ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Kim Mẫn Khuê, đôi mắt đen nháy sáng trong của cậu thấp thoáng vẻ không cam lòng khi bị sỉ nhục, xen lẫn với chút oan ức tủi thân...
Kim Mẫn Khuê vốn đang tức điên người, nhìn thấy ánh mắt cậu, bỗng tiêu ngay cơn giận một cách lạ kỳ. Y có thể hiểu lý do cậu thấy bị sỉ nhục, vì dù sao cậu cũng là người nuôi dạy Bánh Bao. Dựa vào những gì đã điều tra được, y biết vì nuôi đứa bé này cậu đã phải trả giá khá nhiều, nhưng còn tủi thân? Tại sao cậu lại tủi thân?
Điền Nguyên Vũ hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân không được khóc, cậu không thèm để ý suy nghĩ của người đàn ông này, dù sao cậu cũng đâu định nói cho y biết Bánh Bao được sinh ra như thế nào!
"Kim Mẫn Khuê, anh nghe cho kĩ, Bánh Bao là đứa con bảo bối quý giá nhất của tôi, anh muốn nói thế nào là chuyện của anh, nhưng, tôi không cho phép anh nói Bánh Bao như thế!"
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu tức giận như một tên nhóc, không khỏi sửng sốt, y bắt đầu hoài nghi liệu Bánh Bao có phải do cậu sinh ra không. Nghĩ vậy, trong đầu y đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, y nghiêm túc nhìn khuôn mặt Điền Nguyên Vũ, nheo mắt lại.
Điền Nguyên Vũ bị y nhìn run cả da đầu, chẳng lẽ câu nói của mình lại đem đến phiền toái gì rồi? Không được, cậu phải mau rời đi.
"Còn muốn chạy?" Thấy cậu như vậy, Kim Mẫn Khuê lập tức biết người này lại định trốn tránh. Y nghiêng người chắn kín cửa, chỉ về phía giường lớn: "Ngồi xuống."
Điền Nguyên Vũ cân nhắc một chút thân hình hai người, bi thương nhận ra, kể cả có không bế Bánh Bao, cậu cũng không phải là đối thủ của y.
Cậu căm giận ôm Bánh Bao ngồi xuống chiếc giường mềm mại, thấy y bước ra ngoài, không lâu sau bưng một cái khay đến, trên đó có hai miếng bánh chocolate và hai ly sữa tỏa hơi nóng.
Điền Nguyên Vũ khó hiểu nhìn y đặt khay lên tủ đầu giường, hỏi:
"Gì vậy?"
"Ăn." Y nhướn môi, ý bảo cậu và Bánh Bao ăn.
Bánh Bao nhỏ ngửi thấy mùi thơm, cười tít mắt quơ lấy bánh, đưa lên miệng Điền Nguyên Vũ: "Cha ăn đi, (﹃)"
Khóe miệng Điền Nguyên Vũ run run, cậu không thể hiểu suy nghĩ của tên này, chẳng lẽ cứng không được giờ đến mềm?
"Con ăn đi, cha không đói." Thực ra, không thể nào không đói bụng được, vừa tan học cậu đã đưa hai đứa nhỏ về đây, vẫn chưa ăn cơm, còn hai nhóc kia đã ăn sườn xào chua ngọt bà Lưu làm cho chúng rồi.
Bánh Bao vui vẻ há to mồm ăn bánh ngọt, trên mặt dính đầy chocolate, hệt như một con mèo hoa nhỏ.
Kim Mẫn Khuê bế Bánh Bao ngồi lên đùi mình, đưa khay bánh ngọt cho Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ nhận khay, lén lút nuốt nước miếng, chịu thôi, mùi hương quá mê người, cậu lại đang đói, vì vậy cậu không từ chối nữa, cầm một cái dĩa nhỏ, ăn từng miếng từng miếng một.
Cậu không ngẩng đầu nhìn y, nếu không cậu sẽ nhận ra, trong mắt y lóe lên một thứ ánh sáng gọi là dục vọng.
Điền Nguyên Vũ thổi sữa, nhấp thử thấy độ ấm vừa phải mới đưa cho Bánh Bao: "Bánh Bao, uống sữa đi con."
Bánh Bao nhích lại gần cha, một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm lấy tay cha nhóc, cúi đầu uống sữa. Ăn uống xong còn ợ một cái, ╮(╯▽╰)╭ ừm, cũng hơi no no rồi đấy.
Kim Mẫn Khuê đưa khăn tay cho Điền Nguyên Vũ, rồi cầm một chiếc khăn khác lau miệng cho Bánh Bao, Bánh Bao ngoan ngoãn ngửa mặt, vẻ mặt hưởng thụ hết sức.
Chờ hai cha con xử lí hết sạch sữa và bánh ngọt, Kim Mẫn Khuê đặt Bánh Bao xuống giường, cầm khay xuống lầu.
Bánh Bao ăn xong liền mệt rã rời, hôm nay nhóc và Thôi Cảnh Hoán ở nhà chơi một trận đã đời, sớm mệt chết rồi, nếu không tới đây, ở nhà khéo nhóc đã đi ngủ. Tuy giờ còn sớm, nhưng Bánh Bao mặc kệ, nhóc cảm thấy đã buồn ngủ thì nhất định phải ngủ.
Bánh Bao nhỏ cởi dép, lắc mông lăn vài vòng trên giường, hưng phấn gọi cha: "Cha ơi, giường này siêu lớn siêu mềm!" Bánh Bao bật bật mông trên đệm giường màu xám, tỏ vẻ mềm lắm là mềm.
Điền Nguyên Vũ bật cười lắc đầu, đương nhiên cậu biết chiếc giường này rất lớn, rất mềm, vấn đề là dù có như vậy cũng không thể ngủ ở đây được!
"Cha, Bánh Bao buồn ngủ, (~﹃~)~zZ, muốn ngủ ở đây."
Điền Nguyên Vũ mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn cửa phòng đang đóng lại, Kim Mẫn Khuê đi được một lúc rồi, chắc bị chuyện gì cản chân, để Bánh Bao ngủ ở đây một chút có lẽ sẽ không sao...
Chuyện gì Điền Nguyên Vũ cũng lấy con làm trọng, cậu cởi áo khoác cho con, nghiêng người ngồi bên giường, chuẩn bị dỗ con ngủ.
Bánh Bao không hài lòng bĩu môi, lắc lắc bàn tay to to của cha nhóc: "Cha ngủ cùng cơ."
Điền Nguyên Vũ khó xử, đang định mở miệng, lại nhìn thấy trong mắt con tràn đầy mong chờ, đành thở dài, đứng dậy cởi áo khoác và giầy, nằm nghiêng bên cạnh con, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc, miệng thấp giọng ngâm nga.
"Gió không thổi sóng không cao, chiếc thuyền con con khẽ đung đưa, bé con ô đã buồn ngủ rồi.
Gió không thổi cây không lay động, chim nhỏ không bay cũng không hót, bé con à mau ngủ đi thôi.
Gió không thổi mây không trôi, trời xanh lam nhạt im lìm tĩnh lặng, bé con ơi hãy ngủ ngon nhé."
Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng hát, giọng hát ngày càng nhỏ, tay vỗ trên lưng Bánh Bao cũng chầm chậm dừng lại.
Gần đây cậu quá mệt mỏi, không một khắc nghỉ ngơi.
Kim Mẫn Khuê đẩy cửa vào, nhìn thấy một cảnh tượng.
Một lớn một nhỏ nằm trên chiếc giường lớn, say sưa ngủ.
Y bước khẽ đến bên giường, đắp chăn mỏng cho hai người, sau đó chuyên chú nhìn khuôn mặt hai người đang say ngủ. Y bỗng phát hiện ra, thực ra đứa bé này không chỉ giống mình y, mà còn có vài nét giống Điền Nguyên Vũ.
Ví như cái trán đầy đặn, hay khuôn cằm tuy mềm mại nhưng cũng rất thon nhọn.
Phát hiện này khiến tâm trạng y tốt lên cực kỳ, thấy cả hai ngủ ngon lành, y bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ.
Vừa xuống máy bay không lâu y đã bị Sở Tây Tây tới tận cửa dây dưa, vì vậy cũng mệt muốn chết. Kim Mẫn Khuê nghĩ nghĩ, đứng dậy cởi áo khoác, sau đó nhẹ nhàng nằm ở bên còn lại của Bánh Bao.
Chóp mũi thoang thoảng hương sữa cùng hương hoa nhàn nhạt, chắc là mùi trên quần áo của Bánh Bao.
Kim Mẫn Khuê nhắm mắt, bao nhiêu tạp niệm trong đầu từ từ biến mất, y cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top