Chương 106: Kế hoạch

Mười lăm tháng giêng hôm nay Điền Nguyên Vũ ở nhà cùng Doãn Chính Hàn nhàm chán ngồi ở sofa xem TV.

Trong TV phát sóng lặp đi lặp lại các tin tức về tết âm lịch cùng những tiết mục mừng xuân của các nhà đài, ngáp một cái, cậu quay đầu nhìn Doãn Chính Hàn cũng đang vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, hỏi, "Cậu chuẩn bị ở hẳn nhà Thắng Triệt à?"

Doãn Chính Hàn quơ quơ bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út trái về phía cậu, nói, "Ừ, một dạo nữa mình sẽ cho thuê nhà kia, dù sao Thắng Triệt cũng không yên tâm để mình ở một mình."

Gật đầu, Điền Nguyên Vũ duỗi thắt lưng, cách lớp áo vỗ nhẹ bụng vài cái, cười khổ, "Sao mình cứ cảm thấy nhóc này gần đây không chịu an phận!"

Doãn Chính Hàn vươn tay đặt lên bụng cậu, cảm nhận hoạt động của thai nhi bên trong, "Sáu tháng rưỡi rồi phải không?"

Nghĩ nghĩ, Điền Nguyên Vũ gật đầu, "Ừ, cuối tháng là được bảy tháng rồi, cảm giác lưng như sắp gẫy tới nơi." Dạo này bụng cậu càng ngày càng bự, thân thể cũng bắt đầu phù nặng hơn, mới mang thai sáu tháng rưỡi cậu đã tăng thêm gần 50 cân (= 25kg), nếu mang thai mười tháng....Trời ơi, cậu thật không dám tưởng tượng nữa.

Doãn Chính Hàn nuốt nước miệng, cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi nhô lên của mình, cầu nguyện mình chớ có giống Điền Nguyên Vũ, đến lúc đó có cái bụng bự chảng như vầy, biết ra ngoài gặp người kiểu gì đây.

Điền Nguyên Vũ lé mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, nguyền rủa, "Cậu khỏi cần nghĩ, qua một thời gian nữa cậu cũng được vinh hạnh thế này thôi." Nếu xấu tất cả mọi người cùng nhau xấu, mấy tháng nữa là mình được giải thoát rồi, Chính Hàn còn phải chịu hơn nửa năm nữa, cứ để cậu ấy đắc chí đi!

Co rút khoé miệng, Doãn Chính Hàn thở dài, gần đây tính tình Điền Nguyên Vũ ngày càng âm tình bất định, nam nhân thì trái ngược tính tình ngày càng tốt, hơn nữa như đã quen cậu cố tình gây sự, lần nào cũng có thể nhanh chóng trấn an tâm tình của cậu.

"À đúng rồi, mình muốn..."

"Cha!" Doãn Chính Hàn còn chưa nói xong đã bị tiếng gào to của Bánh Bao cắt ngang.

Bánh Bao mặc áo cộc tay bằng lụa màu đỏ, cùng Cảnh Hoán mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh kiểu dáng tương tự tay nắm tay từ trên lầu đi xuống, thấy Điền Nguyên Vũ liền mau chóng buông tay Cảnh Hoán, chân ngắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, ngửa đầu nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Cha, Bánh Bao muốn ăn bánh trôi nước cha làm."

Nắm cổ tay vù vù thịt của nhóc, Điền Nguyên Vũ vươn qua hôn lên mặt nhóc, cười nói, "Không thành vấn đề, nhưng Bánh Bao phải phụ cha làm bánh trôi, chịu không?"

"Dạ, anh cũng làm cùng, chú Doãn cũng thế." Chớp mắt to ngập nước, Bánh Bao thịt vẻ mặt chờ mong.

Doãn Chính Hàn ôm Cảnh Hoán, nhận mệnh thở dài, giờ hắn ngày càng có cảm giác mình như bà chủ gia đình ở nhà cơm nước, không ngờ lại thực sự bị bắt đi nấu ăn.

Buổi trưa toàn bộ thời gian đều dùng để nặn bánh trôi, Điền Nguyên Vũ lau bột gạo dính trên mặt Bánh Bao và Cảnh Hoán, khoé miệng cong ý cười.

Vẫn là làm cùng Bánh Bao vui vẻ hơn, tuy nhóc kia căn bản chỉ toàn quấy rối cậu, song những việc thân thiết như thế này cậu rất thích.

Doãn Chính Hàn cúi đầu nói với Cảnh Hoán, "Con đưa Bánh Bao đi rửa tay đi."

Điền Nguyên Vũ nhướn mày nhìn Doãn Chính Hàn, có việc muốn nói sao?

"....Vừa rồi mình định hỏi cậu, cậu cho bọn họ bao nhiều tiền?" Doãn Chính Hàn thấy hai nhóc kia đã rời đi, nhẹ giọng hỏi.

"Năm mươi vạn." Điền Nguyên Vũ sửng sốt một lúc mới nghĩ ra, bọn họ trong miệng Chính Hàn chính là nhà ba mẹ nuôi cậu.

Doãn Chính Hàn nhíu mày, có chút không hiểu hành động của cậu, kỳ thực chuyện này sau khi Điền Nguyên Vũ về từ bệnh viện hắn đã muốn hỏi, nhưng lúc ấy nhìn cậu sắc mặt không được tốt, cho nên không mở miệng hỏi, hai ngày nay lại không có cơ hội, hai anh em nhà Tư Không hình như không muốn để hai người bọn họ nhớ đến gia đình mình, cả ngày canh chừng lái suy nghĩ họ.

Vốn hôm nay hai anh em nhà họ Kim ở nhà, kết quả sáng dậy liền nhận được điện thoại của trợ lý riêng gọi tới, cho nên còn đang ở công ty chưa về, hắn mới nhân cơ hội ở một mình tìm Điền Nguyên Vũ hỏi rõ chuyện này.

Điền Nguyên Vũ nhìn hắn đang nhíu mày, cười nói, "Có phải cảm thấy mình đã cho quá nhiều không? Lúc trước bọn họ cầm tiền bồi thường ba mình cũng chỉ có hơn một vạn, mình lại bồi thường nhiều như vậy, ngốc lắm phải không?"

Gật đầu, Doãn Chính Hàn hơi bực mình nói, "Cậu lấy tiền chỗ Mẫn Khuê à?" Năm mươi vạn đối với Điền Nguyên Vũ mà nói cũng không phải là số tiền nhỏ.

Lắc đầu, Điền Nguyên Vũ cầm khăn ướt để ở bên cạnh lau tay, cúi đầu nói, "Mấy năm nay mình có tích cóp được mấy vạn, vốn định để dành cho Bánh Bao đi học, nhưng từ giờ về sau căn bản sẽ không có chỗ cho mình tiêu nó nữa. Mình đưa cho Hồng Trí Tú đi đầu tư, kinh doanh có lời, rồi mượn Mẫn Khuê bốn mươi vạn."

Nghĩ nghĩ lại nói, "Dù sao họ cũng đã nuôi nấng mình, mình không thể không quan tâm được, hơn nữa, về sau cũng không có cơ hội gặp mặt."

Doãn Chính Hàn không đồng ý nhìn cậu, "Không sợ bọn họ quấn quýt lấy cậu không buông à?"

Điền Nguyên Vũ cười lạnh, nhìn Doãn Chính Hàn nói, "Quấn quýt lấy mình? Quấn kiểu gì? Thái độ của bọn họ với mình là chán ghét tận trong tim đến ánh mắt, có thể cậu lo bọn họ vì tham tiền mà bám mình không buông, nhưng Chính Hàn à, bọn họ không có số điện thoại của mình, không có địa chỉ hiện tại của mình, cho dù họ biết mình ở đây, cậu cho rằng với tính cách của Mẫn Khuê anh ấy sẽ cho bọn họ xuất hiện trước mặt mình ư?"

Doãn Chính Hàn không ngờ cậu sẽ đột nhiên nói như vậy, ngơ ngác nhìn cậu, "Cậu còn mưu tính với cả Mẫn Khuê sao?"

Điền Nguyên Vũ khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Sau khi đã biết mọi chuyện mình không thể không một chút oán hận, nhưng mình cũng không muốn làm trái với lương tâm, hơn nữa, mình còn rất ích kỉ, mình không mong có người đến quấy rầy cuộc sống hiện tại của mình, Chính Hàn, cậu hiểu rồi chứ?"

Cho dù biết ba mẹ nuôi vì khoản trợ cấp của ba ruột cho nên mới nhận nuôi cậu, nhưng dù sao cũng chưa từng để cậu thiếu ăn thiếu mặc, có mấy gia đình có thể hỏi han ân cần với một đứa nhỏ xa lạ đâu? Chỉ nuôi cậu thôi đã tốt lắm rồi, nếu gặp phải loại họ hàng không ra gì, còn có thể cầm tiền mặc kệ sống chết của cậu, không phải càng thêm bi thương thảm hại? Không khéo bị người ta hãm hại, bỏ đói chôn sống nơi thâm sơn rừng già cũng không có ai biết.

Doãn Chính Hàn hé môi, gật đầu.

Hắn đương nhiên hiểu được cha mẹ ruột khác với cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột dù có ghét bỏ thế nào cũng sẽ nghĩ cách giữ ta bên cạnh, nhưng cha mẹ nuôi sẽ không, bọn họ có thể làm ra những chuyện thực sự làm tổn thương ta.

Không phải người nào cũng sẽ chọn cách mang nỗi oán hận, vì vậy Điền Nguyên Vũ đã lựa chọn đối mặt, sau đó hoàn toàn thoát khỏi gia đình đã khiến cậu thương tâm kia, dùng tiền cắt đứt tình cảm dây dưa suốt hai mươi năm. Ít nhất hiện tại nếu có người hỏi cậu, cậu nhất định sẽ không tiếp tục đi nghĩ đến vấn đề của một nhà kia nữa, chuyện cần làm hay không cần làm cậu đều đã thực hiện, đã đủ cho bọn họ mặt mũi rồi.

"Mẫn Khuê biết cậu nghĩ vậy không?" Doãn Chính Hàn lo lắng nhìn Điền Nguyên Vũ, nếu nam nhân biết mình bị tính kế, có thể nào sẽ tức giận với cậu ấy không?

Điền Nguyên Vũ cười đến hạnh phúc đến nhẹ nhàng, dựa lưng vào ghế dựa, chậm rãi duỗi thắt lưng, "Biết chứ, mình không giấu anh ấy, nếu không cậu nghĩ anh ấy có thể thoải mái đưa mình đến bệnh viện gặp họ sao?"

"Vậy là tốt rồi, nếu giải quyết xong thì đừng nghĩ lại nữa, có lẽ mình cũng có thể xử lý chuyện ba mình."Doãn Chính Hàn nuốt nước miếng, chuyển mắt.

Cười nhạo một tiếng, Điền Nguyên Vũ nhìn Doãn Chính Hàn nói, "Cậu đừng mong, chiêu này của mình với cậu mà nói là vô dụng, chẳng lẽ cậu muốn dùng tiền mua chuộc ba mình?" Chính Hàn chán quá hoá ngu si hay sao vậy, chuyện của bọn họ bản chất đâu có giống nhau đâu!

Doãn Chính Hàn thở dài, bất đắc dĩ nhìn Điền Nguyên Vũ, xin giúp đỡ, "Cậu nghĩ cách giúp mình đi, mình không thể cứ bế tắc với ba mình như vậy được."Từ ngày hắn và Thôi Thắng Triệt rời khỏi nhà hắn, mỗi ngày hắn đều gọi điện cho anh cả anh hai để hỏi cảm xúc của ba, đáng tiếc đều nhận được một đáp án, ông cụ sống chết không thay đổi.

Điền Nguyên Vũ bưng ly sữa nóng, làm ấm hai bàn tay lạnh lẽo, cúi đầu nghĩ, nói, "Chính Hàn, có phải ba cậu có chuyện gì khó nói không?"

Doãn Chính Hàn lắc đầu, "Không có, cậu chắc là đã nghe Mẫn Khuê kể chuyện mối tình đầu của ba mình rồi?"

Co giật khoé miệng, Điền Nguyên Vũ ho nhẹ một tiếng che dấu khoé miệng vì muốn cười mà trở nên mất tự nhiên, lúc ấy cậu nghe Kim Mẫn Khuê kể chuyện mà cười đến đau cả bụng, dây thần kinh não bộ của Doãn lão cha chắc chắn là có vấn đề rồi.

"Cậu có thể sử dụng kế thân tình."Trợn mắt, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng phun ra một câu.

"Kế thân tình?" Mê mang nghiêng đầu, Doãn Chính Hàn không hiểu. Ngại quá, từ khi mang thai não hắn bắt đầu đình công, mấy chuyện phức tạp gì đó không thích hợp với hắn.

"Tức là, đầu tiên cậu có thể đi khóc lóc kể lể chuyện tình yêu của mình và Thắng Triệt, sau đó kể một ít về cảm giác của cậu mang thai, xong thì lôi kéo cả anh cả anh hai cậu trình bày việc nhà họ Doãn có con cháu sẽ vui vẻ biết bao nhiêu, cuối cùng, dùng đứa cháu tương lai của ông để uy hiếp, dù sao ông ấy cũng không thể bỏ mặt con cháu đúng không? Nếu ông cứng nhắc cổ hủ như vậy, chắc chắn sẽ rất chú trọng vấn đề huyết mạch, cậu hãy nói cháu đích tôn của ông ấy nhất định sẽ cùng họ với ông!" Thực ra câu cuối cùng mới là trọng điểm cậu muốn biểu đạt, ông cụ nếu không phân rõ trái phải thì sẽ nhớ đến tình thân, không phải nói ông bà với cháu thân thiết vô ngàn sao? Người nào lại không thương yêu cháu mình.

Doãn Chính Hàn sờ cằm, cảm thấy phương pháp này không tồi, đến lúc đó nếu ba hắn không đồng ý, hắn liền không thèm hình tượng trình diễn tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ, dù sao để thuyết phục được ba, mặt dày mày dạn không thành vấn đề!

Điền Nguyên Vũ xoa xoa bụng, liên tục thầm niệm a di đà phật, cậu vừa làm người xấu.

Lại nói, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kim thị, Kim Mẫn Khuê cau mày, biểu tình lạnh lùng âm hiểu nhìn trợ lý trước mặt.

"Là việc này?"

Khúc Tân bị giọng nói lạnh lẽo vô cảm của y doạ đến run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, sếp đã lâu lắm không dùng ngữ khí thế này nói chuyện rồi, từ khi tiểu thiếu gia và Điền tiên sinh xuất hiện, sếp đã sớm tẩy sạch hình tượng lãnh khốc trong mắt bọn cấp dưới bọn họ, trở thành một người đàn ông tốt của gia đình ngoài lạnh trong nóng điển hình.

Nhà họ Sở và nhà họ Tống chết tiệt, các người không thể yên tĩnh qua năm sao,  thế nào lại cứ phải ầm ĩ vào lúc này!

"Nhà họ Sở tăng gấp ba tiền lương yêu cầu mùng mười động thổ, dựa theo tiến độ hiện tại của bọn họ, có lẽ hai ngày nữa sẽ đào đến chỗ đồ cổ." Cho dù giờ cô hơi run, nhưng thứ gì cần báo cáo vẫn báo cáo đầy đủ.

Nhà họ Sở động thổ bây giờ, đã xáo trộn kế hoạch ban đầu của bọn họ, cho nên đành phải gọi hai anh em nhà họ Kim đến công ty xử lý và thay đổi kế hoạch.

Thôi Thắng Triệt từ ngoài cửa bước vào, theo sau là Sở Nam, gã hỏi em trai, "Em có ý tưởng gì không?"

Nhíu mày tự hỏi, bút máy trong tay Kim Mẫn Khuê điểm điểm lên trang giấy trắng trên bàn, xoẹt một tiếng vạch thành nét bút đen đặc.

"Cứ dựa theo kế hoạch, nếu bọn họ động thổ trước một tuần, vậy sẽ đào được càng nhiều thứ, đến lúc đó..."

Hừ, dám đấu với y, cũng phải nhìn xem gia sản của các người có đủ nhiều không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top