Chương 8: Kim gia
Ngày đó lén trốn ra ngoài, chờ Điền Nguyên Vũ cùng Điền Tiêu Thù về tới nhà thì đã tối, Điền Chí Huân đứng chờ ở cửa không ngừng uống nước hạ hỏa. Cũng bắt đầu từ ngày đó, cậu hoàn toàn bị cấm túc, từ sáng tới tối, ăn cơm ngủ nghỉ thậm chí là đi WC cũng bị người máy 009-A bám đuôi.
"Học thuộc cái này đi." Điền Chí Huân mở một loạt tư liệu trong máy tính: "Quần áo anh đặt cho em chiều nay sẽ được đưa tới, ngày mai Kim gia sẽ phái người tới đón, này là tư liệu cơ bản về Kim gia cùng một ít vấn đề có thể bọn họ sẽ hỏi, em phải nhớ kỹ."
Điền Nguyên Vũ đang cùng 009-A im lặng ở chung, thờ ơ liếc nhìn tư liệu được chiếu trên màn hình, nghiêng đầu, trong lòng thầm tính toán khả năng 'đào hôn'.
"Anh cảnh cáo em! Không được quấy rối nữa!" Thấy Điền Nguyên Vũ im lặng không nói, báo động trong lòng Điền Chí Huân liền kêu 'đô đô' không ngừng.
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn Điền Chí Huân, ngây ngốc gật gật đầu: "Tôi sẽ không quậy."
"..."
"Tôi rất nghiêm túc, không tin anh xem xem." Thấy Điền Chí Huân có vẻ không tin, Điền Nguyên Vũ vươn ngón tay chỉ gương mặt than của mình: "Tôi không cười."
"..."
Điền Chí Huân lo lắng nhìn Điền Nguyên Vũ rồi xoay người ra ngoài, lúc đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Điền Nguyên Vũ mờ mịt cầm máy tính, trên mặt thoáng hiện chút phức tạp.
"Tuy hôn sự này là ba định, nhưng, Kim gia thật sự là lựa chọn tốt." Trầm mặc hồi lâu, Điền Chí Huân chầm chậm mở miệng: "Anh mặc dù có thể lo cho em cùng Tiêu Tiêu một đời cơm áo không lo, nhưng chung quy anh cũng chỉ là một thương nhân. Đi theo anh, em cùng Tiêu Tiêu cả đời chỉ có thể đứng ở khu ba tầm thường này. Hơn nữa, với tính tình của em, nếu không cẩn thận đắc tội đám quyền quý thì ngay cả sinh tử của bản thân cũng không thể nắm giữ trong tay. Mấy năm nay Lam tinh cũng không mấy bình ổn, em lại học ở trường quân đội, nếu ngày nào đó chiến loạn bùng nổ, với thân phận bình dân thì thể nào cũng bị đẩy đi chịu chết. Ba đã dùng tính mạng mình cứu gia chủ Kim gia, sở dĩ trước lúc chết ông đề nghị hôn sự này cũng vì lo nghĩ cho em. Gia chủ Kim gia là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần em không ngu ngốc phạm vào tội phản quốc, ông nhất định sẽ dốc sức bảo hộ em chu toàn."
Điền Nguyên Vũ không phản ứng nhìn vẻ mặt rối rắm của Điền Chí Huân, ngây ngốc há miệng: "Kia nếu tôi phạm phải tội phản quốc thì sao?"
"A?" Điền Chí Huân ngẩn ra, đối với suy nghĩ của đứa em, anh hiển nhiên không thể hiểu được.
"Anh yên tâm, tôi sẽ bảo hộ hai người." Điền Nguyên Vũ quay đầu, bình tĩnh xem tư liệu trên máy tính: "Hai người chính là người nhà, tôi sẽ bảo hộ hai người dưới cánh chim của mình. Ai dám tổn thương hai người, tôi sẽ chém chết nó."
Rõ ràng là lời nói ngoan độc cực điểm, chính là Điền Nguyên Vũ lại nói ra thực nhẹ nhàng, cứ như đấy là chuyện hiển nhiên.
Điền Chí Huân nhìn gương mặt từ đầu đến cuối không hề có chút biến đổi của Điền Nguyên Vũ, đột nhiên cảm giác đứa em mình nhìn từ nhỏ đến lớn dường như có chút xa lạ, giống như cho tới giờ anh chưa từng thật sự hiểu được đứa em này.
Đương nhiên, này cũng không thể trách Điền Nguyên Vũ, trước kia cậu đứng trên đỉnh cao, được xưng là cường giả bậc nhất, làm gì có ai cả gan trêu chọc. Huống chi cậu còn là cố vấn cùng thầy của tiểu thái tử, người cầm quyền căn cứ Ngọa Long, sớm đã quen cao cao tại thượng, ai cũng không dám trái ý, đối với cậu mà nói, muốn giết một người là một chuyện quá dễ dàng, nội đám người nịnh nọt lấy lòng cậu phun một ngụm nước miếng thôi cũng đủ dìm chết kẻ đó...
Điền Chí Huân rời đi, Điền Nguyên Vũ nhìn tư liệu đang được chiếu, vẻ mặt cứng nhắc nhất thời có chút biến đổi.
Vị hôn phu của cậu gọi là Kim Mẫn Khuê, trưởng tôn Kim gia, cũng là quân nhân, quân hàm thiếu tướng, 76 tuổi. Nhìn tới đây, khóe miệng Điền Nguyên Vũ giật giật, cậu biết nhân loại hiện giờ có thể sống rất lâu, trung bình hơn năm trăm tuổi, chính là mình hình như chỉ mới 16 đi? Là vậy đi? ? ?
Trong tay Kim Mẫn Khuê có một chi đoàn tên là Sát Huyết Lang, năm đó Kim Mẫn Khuê đã dẫn chi đội này xông vào hang ổ nhóm hải tặc giữa các vì sao, lấy một địch trăm, tiêu diệt đám hải tặc đã làm các tinh cầu đau đầu gần trăm năm qua. Mà Kim Mẫn Khuê cũng vì một trận này mà thành danh, tuổi còn trẻ đã được phong làm thiếu tướng, phụng mệnh đóng giữ ở một tinh cầu nhỏ biên phòng Lam tinh, phòng ngừa địch nhân xâm phạm.
Gia chủ Kim gia hiện giờ là ông nội Kim Trọng của Kim Mẫn Khuê, Kim Trọng, Kim Trọng thuở nhỏ nhập ngũ, theo tinh chủ khi đó còn chưa thượng vị đi chinh chiến, sau đó lại phụ trợ người thượng vị, quân hàm nguyên soái.
Kim Trọng có ba con trai, đứa con lớn là Kim Tuyệt, quân hàm thượng tướng, vợ là An Như Tâm, là tự nhiên thể, sau khi sinh ra Kim Mẫn Khuê, cách nhiều năm sau lại sinh thêm một đứa, nhỏ hơn Kim Mẫn Khuê mười lăm tuổi.
Đứa con trai thứ hai là Kim Vũ Trì, cưới một nam nhân tên là Quan Trạch, là một diễn viên. Kim Vũ Trì không muốn nhập ngũ, vì né tránh lão cha nhà mình truy bắt mà trốn nhà bỏ đi, sau đó gặp được Quan Trạch, vì truy vợ mà bước vào con đường thương nhân, giống như Điền Chí Huân, làm bên nghành giải trí, có công ty điện ảnh và truyền hình của riêng mình. Cũng vì chuyện này mà chọc ông cụ tức tới nhập viện.
Đứa con trai út Kim Minh Hạo, này thực sự là một quân nhân thiết huyết. Năm năm tuổi cưỡi phi thuyền, kết quả gặp phải không tặc, toàn bộ người trên thuyền đều gặp rủi ro, một mình Kim Minh Hạo thoát nạn, được một nhóm không tặc bậc ba chạy tới lượm lặt cứu được, trở thành một nhóc không tặc. Mười ba tuổi dẫn theo đàn em tung hoành, cho đến nay đã càn quét khắp vũ trụ, trở thành không tặc cấp một. Bởi vì gặp chuyện lúc còn quá nhỏ, sớm không nhớ được những chuyện trước đó, chỉ nhớ một điều là nhà mình ở Lam tinh. Vì thế Kim Minh Hạo tẩy trắng hơn năm mươi thành viên trong nhóm, đi tới Lam tinh diệt sạch một nhóm không tặc, biến thành dong binh đoàn bò cạp. Sau đó, trong một lần tình cờ đánh nhau với cấp dưới của anh cả nhà mình, cuối cùng được nhận về.
Một nhà bản lĩnh. Điền Nguyên Vũ đặt máy tính trong tay xuống, nặng nề ngã xuống giường, ý tưởng chạy trốn dâng lên vừa nãy thoáng chốc bị đập bẹp. Quân thương đều có người Kim gia, cho dù có trốn tới tinh cầu khác, quân nhân thiết huyết Kim Minh Hạo dẫn theo đám bọ cạp chạy tới chạy lui kia sớm muộn gì cũng tóm được, hiện giờ cậu sớm đã không còn là Điền Vũ đại nhân cao cao tại thượng được người người nịnh nọt tôn vinh nữa. Nơi này không phải thời kì đen tối đầy ắp tang thi mà cậu quen thuộc, khoảng cách dài tới ba ngàn năm, nếu bước ra khỏi căn nhà này, cậu không thể nào sinh tồn.
Nhìn lại một lần, không phải chỉ là thiếu tướng thôi sao? Một người từng là cao thủ bậc nhất cứu rỗi nhân loại như cậu có hiếm lạ gì chứ? Già hơn mình nhiều như vậy, sao xứng! Không thể không nói, lúc này Điền Nguyên Vũ có chút ngạo kiều.
Bất quá...
Điền Nguyên Vũ lật mình lại, vùi mặt vào chăn, ngửi ngửi hương cỏ xanh ngọt ngào tràn vào mũi, trong ánh mắt tĩnh lặng thoáng dao động.
Lính đánh thuê sao?
Nghĩ lại, tuy ngoài mặt cậu là cố vấn căn cứ Ngọa Long, thầy của tiểu thái tử, cậu không biết đã huấn luyện qua bao nhiêu binh lính. Nhưng thực càng giống lính đánh thuê hơn, không có đồng bạn, không có bằng hữu, một thân một mình lang thang trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top