#Vương Gia Nhĩ không phải là người.




Đoàn Nghi Ân lười nhác nằm trên giường, đến cơm tối cũng không muốn ăn. Bất quá đầu óc đang hoạt động hết công suất , vạch ra muôn vàn kế hoạch để tiếp cận Vương Gia Nhĩ.

- Chân Vinh ca ca, anh dạo này vẫn khỏe chứ ?

Cậu liến thoáng bấm một dãy số, nheo mắt hoa đào nhìn bầu trời đếm đầy sao.

- Ách, cậu uống nhầm thuốc sao.

Đầu dây bên kia ho khan, giọng điệu vô cùng kinh hách.

- Con người vô tâm này, em là muốn hỏi thăm anh, anh có cần khoa trương như vậy không ?

Đoàn Nghi Ân mới chính là người khoa trương trách móc, hờn dỗi cắn góc áo gối.

- Được rồi, được rồi, vào vấn đề chính đi.

Phác Chân Vinh hơn ai hết hiểu rõ học đệ này, chỉ cần hỏi một câu có khỏe không, chính là đang nhờ vả người khác.

- Nha, anh có biết cách nào để trở thành một nữ nhân quyến rũ hay không ?

Đoàn Nghi Ân chun mũi, quả đúng là nhìn thấu dụng ý cậu mà.

- Cậu muốn chuyển giới sao ?

Phác Chân Vinh hét một đoạn trong máy, sau đó còn cười đến điên cuồng.

- Đừng tưởng tượng linh tinh nữa a, em chỉ muốn khảo sát giúp mẹ.

Đầu dây bên kia im lặng khoảng một phút, sau đó cũng chịu giúp đỡ.

- Có một bài blog trên Baidu, cậu có thể tham khảo đó. Tôi hiện đang cùng Tể Phạm tản bộ, ngắt máy đây.

Đoàn Nghi Ân đem thuốc nhỏ mắt nhỏ xuống, tạo thành một vệt nước dài trên mặt, sau đó rút một tờ khăn giấy nháo loạn lau đến.

- Tôi thật đáng thương mà.

Nghĩ đến ai ai cũng người thương âu yếm, mà bản thân cậu còn đang lọt thỏm trong con đường bước đến bên Bảo Bảo.

Ba..

Đoàn Nghi Ân đập mạnh bàn, quyết tâm đem máy tính tra Baidu. Màn hình ẩn hiện từng dãy chữ nhỏ chi chít, cậu click chuột vào đường link mà Chân Vinh có nói qua. Miệng hình hộp phản chiếu trên mặt phím, khắc họa nụ cười  ngu ngốc đến vô phương.

------------------------------------

- Nha, ngực có hơi bé thì phải

Đoàn Nghi Ân đóng kín gian phòng, phủ lên thân thể chiếc váy vũ hội sắc huyết xẻ tà sang trọng. Bản thân ngắm nhìn trong gương đến nổ đom đóm mắt. Ai nha, số đo ba vòng phải tính làm sao đây.

- Bên này một chút, à không không. Uy nhìn càng thấy xấu.

Đoàn Nghi Ân đem một bên vải vụn nhét qua, một bên nhét lại. Sau đó cắn cắn năm đầu ngón tay. Nhìn xem nhìn xem, tự mình nhìn mình còn không thể vừa mắt, Vương Gia Nhỉ hắn nhìn vào sẽ bị dọa đến chết mất. Cậu thương tâm gục đầu vào gối, chẳng lẽ phải đánh đổi tự trọng như vậy hay sao ?

"Anh, họ Vương kia hiện tại đang ở King hotel."

Đứa ngốc còn đang giương cờ trắng vẫy vẫy, đột nhiên nhận được tin nhắn của Bảo Bảo gửi tới. Chẳng thể khóc mà cũng chằng thể cười, rốt cuộc cũng phải đội tóc giả mà bước ra ngoài. Hôm nay cha mẹ đều sớm đi du lịch, cho nên việc Đoàn Nghi Ân trong thân phận nữ nhân cũng không phải lấp liếm.

Mái tóc uốn lọn dài giữa lưng, trong nắng ánh lên sắc đỏ so với y phục cũng chẳng khác mấy. Mắt hoa đào liếc ngang liếc dọc, cuối cùng hất tóc sang một bên. Vừa vặn nam nhân kia từ đâu đến, trông vừa lạ lại vừa quen.

- Chân Vinh ca ca.

Nháy mắt đến người kia một lúc, môi đỏ truyền đến một nụ hôn gió hoàn mỹ. Ấy vậy Phác Chân Vinh bên kia hoảng sợ dắt Tam Mao bỏ chạy, đến chiếc dép cũng bỏ quên trên đường. Nha, có phải cậu quá xấu hay không ?

Đoàn Nghi Ân suy nghĩ một lúc, suy cho cùng Chân Vinh không nhận ra, cứ cho bản thân thành công một phần đầu đi. Đầu nhỏ lúc lắc gật gật vài cái, sau đó tiến bước đến địa điểm trong tin nhắn.

King hotel trang trọng ngay trước mắt, tỉ như tòa lâu đài thủy tinh trong cổ tích. Nhân viên hai hàng trải dài ngay trước cửa, thoáng chốc cúi rạp người chào khách.

Không hổ danh là khách sạn bậc nhất hệ năm sao, thảm đỏ sạch sẽ không lấy đâu ra một hạt cát.

Đèn pha lê đủ sắc treo dung quanh, đội ngũ phục vụ vô cùng tốt. Đoàn Nghi Ân ngơ ngẩn nhìn đến si mê, thiếu điều đem tóc giả tháo ra mà gào thét. Thiên a, đâu là tiên giới, nhất định là tiên giới.

Vương Gia Nhĩ âu phục chỉnh tề, tóc trắng vuốt ngược lộ rõ khung xương mặt. Mắt hổ mũi cao chân mày rậm, bạc môi nhìn qua điêu đứng hàng vạn nữ nhân. Hắn cầm trên tay ly rượu vang, nhìn người bên kia cùng ly rượu lại một màu. Cô ta cười đến điên dại, móc từ trong ngực ra một tấm hình, sau đó chạy qua chạy lại hỏi cái gì đó.

- A Vương tiên sinh, hình như tiểu thư bên kia muốn gặp cậu.

Vương Gia Nhĩ chau mày, đưa cho hầu bàn ly rượu, chân dài sải bước đến nữ nhân không biết tự trọng kia.

- Cô tìm tôi ?

Người kia quay đầu lại, sống mũi vừa cao lại vừa gọn, gò má màu đào, môi hơi nhếch lên, tổng thể rất vừa mắt.

Đoàn Nghi Ân nhìn nam nhân trước mặt tỏa ra soái khí, đem tấm hình đưa sát lên mặt hắn, dò xét một lúc liền nhào đến.

- Đúng đúng, tôi muốn tìm anh. Nào nào, chúng ta tìm nơi tâm sự, trí óc tôi gần đây rất nhớ anh.

Những gì luyện tập trên Baidu đều đem đến áp dụng , " nữ nhân thông minh là người biết nắm bắt cơ hội ".

Đoàn Nghi Ân trong lòng người kia cười đến khoa trương. Hắc hắc, cậu là người thông minh nhất.

Không nghĩ ra người kia phòng bị rất cao, Đoàn Nghi Ân ôm một lúc lại bị đá sang một bên. Váy vũ hội hai dây buông lỏng, phần ngực bên phải do va chạm mạnh liền rớt ra.

- Ách.

Vương Gia Nhĩ nhìn nữ nhân nắm lấy nhúm vải vụn nhét vào váy, khuôn mặt khả ái khuất sau lọn tóc màu đỏ.

Nhìn kĩ trông rất quen mắt, trong đầu hiện lên viễn cảnh nam tử bò trên mặt cỏ. Trí nhớ thiên phú không phải dư thừa, hắn cười mỉm, nhân viên nhìn đến ai cũng kinh hách quay lưng không dám tiếp tục quan sát.

- Xin lỗi, vừa rồi đã thất lễ.

Đoàn nghi Ân thẹn quá mất khôn, đem vụn vải nhét đến miệng hắn.

- Chưa thấy nữ nhân không có ngực sao.

Vương Gia Nhĩ đỏ mặt tía tai, đứa nhỏ xù lông giống một con mèo hoang bị bỏ đói. Hắn nhập vai hoàng tử trong cổ tích, chân quỳ xuống, đem tay hôn đến trên môi. Mắt nhìn rất chân thành, Đoàn Nghi Ân phút chốc bị dắt mũi.

- Vừa rồi tiểu thư ôm tôi, cũng chỉ vì quá vui sướng nên làm càn. Bất quá cô lại giận như vậy, bản thân tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.

Ngữ khí phát ra không rét mà run, Đoàn Nghi Ân cảm nhận lông mao trên tay biểu tình thành nhiều hàng. Theo thói quen cắn cắn móng tay, quên mất những gì đã học được trước đó.

- Có muốn cùng tôi ăn điểm tâm hay không ?

Hiện tại trong bụng trống rỗng, Nghi Ân chấp thuận gật đầu, e lệ đem tay che lấy miệng. Môi nở nụ cười duyên dáng bên lọn tóc hung đỏ.

Vương Gia Nhĩ hoa hoa tuấn mỹ đứng dậy, đem người đẹp đến trong lòng mang đi. Đứa nhỏ này ngu ngốc không nhận ra, hắn nhất định đem đậu phụ của người kia làm món hời. Chẳng qua lần trước gặp mặt, dáng mạo của cậu trong giấc mơ của hắn đếm cũng không hết. Lịch sự giúp Nghi Ân kéo ghế, giả vờ vô tình chạm môi lên má của cậu. Vương Gia Nhĩ đem mặt đến sát bên cạnh, hơi thở lũ lượt phả trên tấc da thịt màu anh đào.

Đoàn Nghi Ân cảm giác bầu không khí chẳng lấy một chút đứng đắn.

Gian phòng khép kín cửa, hầu bàn có gọi đến ba lần vẫn không xuất hiện.

- Tôi đói.

Bị ưng nhãn của Vương Gia Nhĩ dán lên người, bản thân bức bối muốn đi đến chém hắn vạn nhát đao. Suy cho cùng nhẫn nhịn một chút tạo nghiệp lớn. Đoàn Nghi Ân nằm dài lên bàn, dùng ánh mắt mơ hồ truyền đến.

- Anh thực đẹp.

Hắn không lấy một tia cảm xúc, so với lúc đem ôm cậu đến đây lại là người hoàn toàn khác.

- Đứa ngốc.

Nói đoạn đem váy vũ hội xé làm hai.

- Đúng là cậu rồi.

Đoàn Nghi Ân trần trụi nửa thân trên còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn hung hăng tóm lấy. Tay chế trụ eo, nụ hôn cuồng dã bóp nghẹn khí quản.

- Ngô.. sú nam nhân...

Môi lưỡi dao truyền ra tiếng nước bọt nuốt trong khoang miệng, Vương Gia Nhĩ tham lam ngắt nhéo hai bên kiều diễm trước ngực. Người kia vô lực phản kháng, nắm đấm tỉ như mũi dốt lên da, càng làm tăng hứng thú trong người hắn.

- Ân.. cứu người, mau cứu người.

Đoàn Nghi Ân đánh liều, đầu gối dùng lực đả thương hạ bộ của hắn. Tứ phương ba mươi sáu kế, đem khăn trải bàn quấn lên người chạy là thượng sách. Giày cao gót cũng không màng đem theo, tóc giả cũng vất trên mặt Vương Gia Nhĩ.

Baidu gạt người, họ Vương kia gạt người. Thiên a, cậu có phải vừa gặp quỷ hay không.
------
Mình có sửa lại một số chi tiết nhỏ trong truyện để phù hợp với nhân vật nha =>

Chap này tặng bạn #MarkAForever8149 nha !!

Lấy tem đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: