Phiên Ngoại 2: Thân Phận
Phác Chân Vinh không hiểu, ngàn vạn lần cũng không thể hiểu. Nguyên bản nói buổi tiệc đơn giản thừa nhận bé con là con cháu Đoàn gia thôi, không phải sao? Vì cái gì bữa tiệc vừa bắt đầu, lại có nhà báo vây kín xung quanh? Mà khó hiểu nhất là, liên tục hướng anh hỏi bé con là bởi từ đâu mà có. Đối với loại xôn xao này ngược lại Nghi Ân lại vô cùng điềm đạm, một tay ôm lấy bé con, một tay nắm tay cậu mà nói:
. Đoàn Nghi Ân tôi cách đây hai năm đã kết hôn cùng người này, cậu ấy là Phác Chân Vinh. Chúng tôi trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng bên nhau sinh ra Đoàn Hữu Khiêm. Mọi chuyện mọi người thắc mắc chính là như vậy!
Bởi vì lời tuyên bố oanh oanh liệt liệt của Đoàn đại thiếu gia trong bữa tiệc, sáng hôm sau khắp mặt báo lớn nhỏ đều đem ảnh cậu lên trưng trang nhất, vô cùng phô trương. Phác Chân Vinh từ một thiếu niên không có gì nổi bật, vứt trong đám đông liền mất dạng lại cư nhiên trở thành Đoàn thiếu phu nhân, trở thành đề tài nóng hổi tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo trí. Bất quá con người cậu vẫn luôn lấy an yên làm lẽ chính, nửa phân tham vọng cũng không có. Cho nên đối với việc qua một đêm trở nên nổi tiếng, bản thân lại có chút nhột nhạt không yên.
. Nghi Ân, có phải lần này đã rất phô trương hay không? Nguyên bản chỉ nói làm lễ nhập gia cho Hữu Khiêm, vì sao cuối cùng cả em cũng bị đem ra làm chủ đề viết báo chứ?
Nghi Ân căn bản không chút bất ngờ, chính là nói phản ứng của cậu cũng đã suy đoán từ trước. Chỉ là vẫn có chút không đành lòng nhìn bảo bối không thoải mái, liền trực tiếp đưa tay xoa xoa đầu cậu ba cái, ôn nhu dỗ ngọt:
. Chẳng phải ba mẹ đều chấp thuận qua rồi sao? Đều là Đoàn gia thiếu em một danh phận, không phải sao? Anh cùng ba mẹ chẳng qua muốn trả lại cho em danh phận đúng nghĩa.
. Cái đó... nhưng mà... nhưng mà...
Phác Chân Vinh hiểu rõ những điều anh nói đều đúng, chỉ là bản thân vẫn không có cách nào thoải mái tiếp nhận. Từ nhỏ căn bản đã quen với việc bị bỏ quên, lúc này một khắc trở thành tâm điểm quan tâm của mọi người, bản thân liền bất ổn không quen. Mà đối với băn khoăn của cậu, Nghi Ân tựa hồ như cũng không quá bận tâm, nói xong cũng không nán lại lâu, chỉ đơn giản xoa đầu cậu vài cái liền rời đi. Thật ra gần đây anh bận rộn tới mức thời gian ngủ cũng không có, cậu cũng không nên thiếu hiểu biết làm phiền anh. Ba mẹ Đoàn bởi vì có cháu nội liền trở nên không thiết tha kinh doanh, vừa vặn từ trước có ý để con trai kế nghiệp, lúc này liền đem hai phần công việc chuyển giao cho anh, mà anh chính là không muốn nhận cũng không được. Cho nên anh bây giờ căn bản một lưng gánh tới hai công ty, liền bận rộn tới thở cũng phải xem giờ. Phác Chân Vinh cậu tuy không hiểu rõ việc kinh doanh, cũng hiểu rõ bản thân không nên làm phiền anh, chút chuyện nhỏ của bản thân vốn là nên tự mình giải quyết đi. Bất quá cảm giác lo sợ vẫn không cách nào tiêu tan. Từ trước tới nay cậu vẫn luôn sống đơn giản, lúc này đột nhiên mang loại danh phận không nhỏ theo người liền có chút lo sợ cùng bất an. Chẳng phải nếu nắm giữ càng nhiều càng có cảm giác sợ sẽ mất đi sao? Phác Chân Vinh cậu chính là lo sợ cảm giác đó, muôn vàn lần đều sợ hãi không thôi.
===
Kể từ sau khi cùng nhau trao đổi qua với anh về vấn đề danh phận của cậu, hai người thực sự không có đề cập trở lại. Đoàn Nghi Ân đương nhiên không đề cập tới, bận rộn tới mức thời gian nhớ đến cũng không có. Hàng ngày đều đi làm từ rất sớm đến khi lờ mờ bước sang ngày hôm sau mới trở về nhà, bữa ăn cùng cậu cũng trở nên ít ỏi cùng tối giản tới thảm thương. Kỳ thực trong lòng Phác Chân Vinh vẫn còn vương vấn chuyện danh phận của mình, chỉ là chuyện đó chưa xong liền cảm thấy hôn nhân của mình còn vấn đề lớn hơn xảy đến rồi. Trước đây cho dù công việc bận tới mức nào anh cũng sẽ hoàn thành lời hứa cùng cậu ăn đủ hai bữa cơm gia đình, mà lúc này cơ hồ cả tháng số lần ăn cơm đều đếm trên đầu ngón tay? Thật ra không phải cậu không hiểu anh lúc này so với lúc trước còn bận gấp hai lần, chỉ là bữa ăn không có anh thực sự nhàm chán cùng khó nuốt, tựa hồ đã xuống đến bao tử cũng không nhìn rõ bản thân đang ăn cái gì. Cho nên vài tháng nay cậu đều chỉ là ăn để lấy sức trông chừng tiểu bảo bối mà thôi.
Lại nói hơn một tháng nay cậu đều ở phòng tiểu bảo bối mà ngủ, anh cũng không có thời gian quan tâm. Căn phòng của hai vợ chồng trước đây đều là tiếng cười nói ấm áp, lúc này trở nên trống trải cùng lạnh lẽo vô tận. Phác Chân Vinh thực sự sợ hãi, nếu bản thân còn tiếp tục ngoan cố ở lại đó sẽ còn gắng gượng được bao lâu? Còn có thể hiểu cho anh thêm bao lâu nữa? Không dám nghĩ, cậu thực không dám nghĩ tới. Mỗi ngày trôi qua đều vì bé con mà cười, ngoài mặt vui vui vẻ vẻ, trong tâm lại có bao nhiêu tĩnh mịch.
. Thiếu phu nhân, mai đã là tết trung thu rồi.
. A, đã nhanh như vậy rồi!?
. Phải. Thiếu phu nhân, đây là dịp tết đoàn viên, chúng tôi có thể hay không về nhà một chuyến?
Phác Chân Vinh nghe xong chỉ đơn giản cười nhẹ một cái liền đồng ý. Người làm trong nhà cũng có gia đình, tết đoàn viên đương nhiên đều mong muốn tụ họp bên nhau. Trước đây cậu không có loại phúc khí đó, mỗi lần tới dịp này đều âm thầm tìm cớ tránh mặt, không về nhà. Chính là nói ở đó không thực sự chào đón cậu, trong dịp đoàn viên hà tất phải miễn cưỡng nhìn nhau? Bất quá hai năm kết hôn với anh cậu đều được đón dịp tết vui vẻ, chính là một loại hạnh phúc nói không nên lời. Ngày mai là lần thứ ba cùng nhau đón tết, hơn nữa còn có bé con cùng tham dự, anh hẳn sẽ tạm gác công việc về nhà đi!? Phác Chân Vinh cuối cùng tìm được một suy nghĩ ấm áp, thỏa mãn ôm bé con mà chìm vào giấc ngủ.
Bất luận đêm nay có người vẫn tiếp tục về muộn, ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn phải không!?
Sáng sớm tỉnh dậy liền thấy gara trống không, Phác Chân Vinh bất giác thở dài một cái, anh lại đi sớm rồi. Cậu nhìn sáng bé con bên cạnh, bé con vẫn đang ngủ. Cười nhẹ một tiếng, Phác thiếu nhẹ nhàng bước xuống giường, chính là tính toán đem nguyên liệu làm một bữa cơm đoàn viên bất ngờ cho anh.
Thời điểm bữa cơm đoàn viên ngon lành đem tới trên bàn đầy đủ không thiếu một món đã là chuyện buổi tối hôm đó. Bé con thực sự ngoan ngoãn chỉ nhìn cậu nấu ăn, ngồi trong cũi nhỏ chơi đùa, tới khi mệt mỏi liền lăn ra ngủ. Kỳ thực bé con ngoại trừ môi mọng căng hồng là giống cậu, những thứ khác đều là lấy của Nghi Ân mà thành. Cho nên thời điểm hai người lạnh nhạt, mỗi khi nửa đêm trở mình Phác Chân Vinh chỉ có thể âm thầm thở dài. Bảo bối, con càng lúc càng giống cha con, cho dù không muốn nhớ tới vẫn là không thể được. Tháo ra chiếc tạp dề, Phác Chân Vinh tiến đến ôm bé con, cẩn thận mà đặt vào phòng, bé con từ lúc nào đã ngủ mất rồi!?
Chuông đồng hồ điểm đến 8 giờ tối, điện thoại cuối cùng có tín hiệu vang lên. Phác Chân Vinh do dự hồi lâu vẫn không biết có nên bắt máy hay không. Khi chiều đã nhắn tin cho anh, bất quá vẫn chưa có hồi âm. Giờ này gọi, tới, sẽ là thông báo tối nay anh không trở về nhà có phải hay không? Từ đáy lòng dâng lên tư vị không mấy vui vẻ, vẫn miễn cưỡng nhấc điện thoại đi. Có điều dự đoán của Phác Chân Vinh vẫn là có chút thiếu chuẩn xác. Người gọi tới thế nhưng lại là nhị vị Đoàn lão. Mẹ Đoàn vui vui vẻ vẻ hỏi thăm tiểu bảo bối, lại nói:
. Vinh Vinh, bằng không hai đứa cùng tiểu bảo bối tới nhà ba mẹ ăn bữa cơm đoàn viên đi!? Canh cơm đều đã chuẩn bị đủ, chỉ cần bảo Nghi Ân chở con cùng tiểu bảo bối tới đây thôi.
Phác Chân Vinh khe khẽ nhắm hai hàng mi, cảm nhận chua xót từ tâm can dội đến. Cái kia, ngay cả câu từ chối về nhà của anh cũng không có. Trong dịp đoàn tụ như vậy, lại chỉ có ba mẹ chồng nhớ tới cậu mà thôi. Trước kia vẫn luôn mong có được người thân nhớ tới như vậy, có điều hiện tại lại không cách nào vui vẻ được. Chính là không có anh bên cạnh, cái gì hóa ra cùng đều vô nghĩa.
. Ba mẹ, thực ra nhà chúng con cũng có làm cơm. Hiện tại,... hiện tại Hữu Khiêm còn đang ngủ, nếu đi sang đó e rằng không tiện.
. Ai nha, vậy được. Bất quá mai là chủ nhật, bất luận thế nào hai đứa cũng phải đem tiểu bảo bối về thăm ba mẹ. Đáp ứng?
Phác Chân Vinh vô thức cười hai tiếng, miễn cưỡng mà nhận lời. Ngày mai là chủ nhật? Thế nhưng chủ nhật thì đã sao? Đoàn Nghi Ân kia có cách nào thoát khỏi công việc, dành ra thời gian cho hai người hay không? Đáp án hiển nhiên là không đi! Phác Chân Vinh ngây người ngồi trên ghế, vẫn là tự cười chính mình vẫn chưa buông bỏ hy vọng. Người kia, có thể sẽ kịp trở về hay không?
Kỳ thực thế gian rất nực cười, lúc trước chỉ có hai người bên nhau. Cho dù cực khổ vẫn là an yên hạnh phúc, êm đềm mà nhìn thời gian trôi qua. Lúc đó thực ra có bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu hy vọng quan hệ bọn họ được chấp thuận chúc phúc!? Tuy rằng không nói ra, thế nhưng đáp án cả hai đều biết rõ là rất nhiều. Hiện tại rõ ràng đã có thể danh chính ngôn thuận mà bên nhau, thế nhưng khoảng cách lại xa tựa biên ải. Rốt cuộc danh phận kia có nghĩa lý gì? Chẳng qua chỉ là phù phiếm mà thôi. Nếu có thể đánh đổi, có thể trở lại quãng thời gian trước kia hay không?
Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân, em biết anh đang vì danh phận của em mà phấn đấu. Em cũng biết chúng ta đã khác trước rất nhiều. Tựa hồ như khoảng cách đã không thể lấp đầy được nữa..
P/s : Lâu rồi nhỉ ? Mình đã trở lại đây, bạn author mới gửi cho mình 2 pn cuối, tối nay và ngày mai mình sẽ hoàn tất truyện NCTP nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top