Chương 3: Vật Cản
Phác Chân Vinh nhìn bóng anh khuất dần nơi cầu thang nước mắt cậu bất giác chảy xuống, cảm giác giống như anh đang đi về nơi không có cậu, sau đó hai người liền giống như xa lạ bắt đầu cuộc sống riêng. Suy nghĩ đó khiến cậu đau đớn tựa hồ như không thở nổi, lồng ngực nặng trĩu chua xót. Tại sao anh không như mọi lần giải thích cho cậu hiểu? Tại sao anh lại bỏ đi? Đều là tại cậu nổi giận vô cớ khiến anh mệt mỏi sao? Có phải hay không anh thật sự không coi trọng cậu nữa? Anh thật sự đã sau 5 năm bên nhau chán ghét cậu rồi sao? Chẳng lẽ anh thật sự hối hận? Nhưng mà cậu lại không đành lòng nhìn anh xa rời mình như vậy, chỉ là lực bất tòng tâm không thể cố níu giữ.
Đoàn Nghi Ân kia là ai chứ? Là người toàn diện ai ai cũng mến mộ. Cả đại học C có ai không biết đến anh? Anh thân là thiếu gia của Đoàn thị lớn mạnh nhưng không giống đám con nhà giàu ăn chơi vô độ khác, luôn chỉnh tề nghiêm túc. Hơn nữa thành tích của anh luôn là dẫn đầu toàn trường, đàn anh khối trên cũng phải nể phục vài phần. Mà anh căn bản còn có vẻ ngoài nam tính cương nghị, là một thân tướng mạo cùng khí chất phi phàm. Người như vậy kỳ thực không biết có thể kiếm đâu ra? Khi trạch nam như cậu vừa vào trường, lập tức bị các truyền thuyết của anh dọa sợ đến ngây ngẩn cả người. Cho nên năm đó khi cùng anh làm chương trình hợp tác nước ngoài của trường, cậu gặp anh liền bị dọa sợ đến xanh mặt, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn anh cười mà thôi.
Nhưng mà cuối cùng anh chọn cậu. Chọn một đứa trẻ không có cha mẹ, lớn lên giữa sự dè bỉu, khinh thường của họ hàng. Cậu có gì đáng để anh chọn chứ? Cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch, ba mẹ mất từ khi mới lên ba tuổi, chỉ duy nhất có cái tên Phác Chấn Vinh của ba để lại. Rốt cuộc cậu so với Lương Ái Hoa là tiểu thư đài các tài sắc vẹn tòan có gì hơn? Đứng bên cô ấy, cậu căn bản ngoài tự ti chính là tự ti. Cho nên năm đó anh chọn cậu đã khiến cậu một lần lại một lần dám bước qua rụt rè chính mình, đi xin dịch văn bản tiếng Anh với số thù lao ít ỏi, cũng là vì muốn cùng anh sát cánh bên nhau. Kết quả sau hai năm cuối cùng hai người cũng có kết cục viên mãn, bất quá bây giờ lại khiến anh sinh ra chán ghét thế này. Có phải hay không thật sự giống như lời Lương Ái Hoa nói, cậu chỉ là phút bồng bột của anh khi còn trong giai đoạn thanh xuân nồng nhiệt, khi đã trưởng thành lập tức sẽ cần những người có thể giúp anh bảo trợ tương lai? Mà tương lai thăng quan tiến chức tốt đẹp của anh, tuyệt đối là điều cậu không thể cho. Còn Lương Ái Hoa, lại hoàn toàn có thể.
Cảm giác trở thành vật cản đường của người khác thật không để chịu. Cảm giác tình yêu của mình là vật vướng chân người ấy thật đau tận tâm can. Vậy tại sao còn chưa muốn từ bỏ? Chỉ là vì trái tim có chút không nỡ, trong lòng lại cuộn xót chút tang thương. Con người ta vẫn luôn ích kỷ muốn có hạnh phúc, khi có rồi lại mong muốn là mãi mãi. Bất quá Phác Chấn Vinh cậu cũng chỉ là một con người. Có điều tự bản thân cậu cũng hiểu rõ, bất luận thế nào chỉ cần từ phía anh có động thái muốn hôn nhân của hai người kết thúc, cậu sẽ liền y theo.
Baobei... baobeii...
Cậu nhìn điện thoại một lúc thật lâu, trong lòng lại dấy lên bất an cùng hỗn loạn. Lại là Lương Ái Hoa gọi tới sao? Cùng một ngày đả kích cậu nhiều như vậy, chính là đang sốt ruột muốn thay thế vị trí của cậu sao? Chần chừ nửa ngày, cuối cùng cậu lau sạch nước mắt, vẫn là uyết định bắt máy:
. Alo!?
. Là tôi, Ái Hoa. Chuyện khi trưa tôi nói cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?
. Tất cả đều là theo ý anh ấy đi.
Bên kia vốn đang kiêu ngạo cười cợt bỗng chốc im lặng tới đáng ngờ, một hồi mới cất tiếng trở lại:
.Phác Chấn Vinh, cậu thật sự ngốc sao? Tại sao cố đeo bám theo Nghi Ân chứ? Cậu cũng không biết xem lại bản thân, nghèo hèn không giúp ích cho tiền đồ của anh ấy. Hai năm nay ở bên cậu, chẳng lẽ cậu một chút cũng không thấy anh ấy rất khổ sở sao? Nghi Ân từ nhỏ sinh ra đã là một công tử sống trong nhung lụa, sự bao bọc của Đoàn gia, chính là cuộc sống người người ao ước. Vậy mà vì cậu ngay cả tươi đẹp tuổi thanh xuân cũng không màng, bị gia đình cự tuyệt huyết thống, phải từ chính đôi chân mình nặng nhọc đứng lên. Phác Chân Vinh, những khổ ải đó đáng ra Nghi Ân không đáng phải chịu đựng, đều là vì cậu. Hai năm cậu làm gánh nặng cản đường khiến người ta chán ghét của anh ấy vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Còn có, cậu chính là một nam nhân không cách nào giúp Đoàn gia có người nối dõi tông đường! Cậu nhẫn tâm để Nghi Ân chịu thiệt thòi tuyệt hậu sao? Thật ra tình yêu của cậu là mãnh liệt, cao lớn hay là đáng khinh đây? Lương Ái Hoa tôi không ngại nói cho cậu biết, trong mắt tất cả mọi người đều là đáng khinh thường!
Bên kia nói xong liền cúp máy, không cần biết phía bên Phác Chân Vinh có bao nhiêu thương tổn. Những lời Lương Ái Hoa kia nói đánh thẳng vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể không chịu đả kích, nước mắt lại không kìm chế đổ dài. Cậu không thể đem đến cho anh sự nghiệp thuận lợi như cô ấy, cũng không thể giúp anh mang thai như cô ấy. Tất cả những điều cậu có thể làm chỉ là yêu anh, lặng lẽ ở bên anh, động viên anh. Nhưng mà những thứ đó cũng sẽ có một ngày anh không cần đến nữa phải không? Có phải sẽ giống như Ái Hoa nói, là vật cản đường khiến người ta chán ghét!? Cậu cũng muốn phản bác lại cô, cũng không muốn yếu đuối nằm khóc không có chút khí khái nam nhi nào như vậy. Nhưng mà những điều cô nói đều đúng, có gì để cậu cãi lý sao? Tuy rằng cậu chưa bao giờ cảm nhận rằng có người thân đúng nghĩa, nhưng cậu biết đó thứ quý giá nhất của con người. Tình thân đó bao la biết bao, rộng lớn biết bao, cao cả biết bao! Cậu chỉ là một kẻ mồ côi, lấy tư cách gì kéo anh ra khỏi thứ tình cảm máu mủ kia? Anh là một nam nhân bình thường, là một nam tử ưu tú hơn người, anh có quyền hạnh phúc. Cậu là một nam nhân không thể giúp anh sinh tiểu hài tử, có tư cách gì bắt anh cả đời cố gắng vô ích đây?
Phác Chấn Vinh, là một kẻ đáng hận biết nhường nào!
. Thiếu phu nhân, người đã nằm trên phòng cả ngày rồi, vẫn nên ăn chút gì đó đi ạ!
. Tôi không đói, thật xin lỗi!
. A, thiếu phu nhân không cần như vậy, không cần. Đều là chúng em làm đúng bổn phận thôi!
Cậu nhìn cô giúp việc lúng túng, chợt nhận ra hình ảnh đó thật giống cậu trước đây, luôn lúng túng như vậy. Những người làm này vẫn luôn tận tâm chăm sóc cho cậu, đều là do anh dặn dò. Nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được sự quý mến họ dành cho mình, khiến cho cậu thực sự yêu quý nơi này, thực sự yêu quý những con người tốt bụng thật thà này. Vậy mà những ngày qua cậu vì thân thể mệt mỏi đã cáu giận vô cớ với họ, thật sự có lỗi mà. Cậu cố gắng mỉm cười thật tươi, bất quá lại trở thành một cái cong miệng nhợt nhạt, khóe miệng còn có cảm giác tê tái nứt nẻ:
. Thật ra cũng không cần quá đa lễ như vậy, cô cũng chỉ trạc tuổi tôi thôi mà. Hơn nữa, tôi nghe gọi như vậy sẽ cảm thấy rất nhột nhạt, nếu sau này danh phận không còn như hiện tại, cũng sẽ cảm thấy không quen.
. Aiyo, người đừng nói vậy mà. Làm sao có thể danh phận không giống hiện tại chứ? Cho dù thế nào người vẫn là thiếu phu nhân của chúng em mà! Vậy, em xuống nhà trước, thiếu phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, có việc gì liền gọi chúng em.
Phác Chân Vinh nghe xong chỉ cười buồn một cái gật gật đầu, trong lòng chính là có bao nhiêu xót xa liền ôm trọn bấy nhiêu xót xa. Sau này cậu không thể tiếp tục ở bên gây phiền nhiễu cho anh, vậy danh phận thiếu phu nhân này cũng là của người khác rồi. Khi đó những người làm tận tụy này sẽ lại đem người mới đối xử chu đáo như cậu bây giờ sao? Nghĩ đến tình cảnh đó vẫn là có chút không đành lòng.
===
Cứ miên man suy nghĩ như vậy cũng đến sáng hôm sau, đêm qua anh thật sự không về nhà. Cậu tự cảm thấy mình thức trắng đêm qua là vô ích rồi, người kia có lẽ lúc này đã như Ái Hoa nói, cùng gia đình đoàn viên, trở lại thời kì tươi đẹp trước đây rồi. Đối với loại cảm giác bị bỏ lại như thế này, cậu từ sớm đã có chút quen thuộc. Khi ba tuổi có thể bập bẹ nói chuyện đã bị ba mẹ bỏ lại sau tai nạn, khi cùng bà nội chung sống cũng bị họ hàng bỏ lại mỗi khi hội hè. Nhưng lần này bị anh bỏ lại, tâm can lại đau tới khổ sở. Là cậu chính thức bị bỏ rơi trong căn nhà của hai người, trong hôn nhân của hai người. Anh chính là chán ghét cậu tới mức ngay cả rời bỏ cũng không muốn cùng nhau nói những câu cuối sao? Xem ta cậu cũng không nên không biết liêm sỉ cố chấp giữ lại quan hệ hai người, đều là một lần đoạn tuyệt đi! Dù sao lần này cũng đều là cậu sai khiến anh tức giận, chi bằng tự mình gải quyết hậu quả.
Cậu cố lê tấm thân mệt mỏi của mình đến bên tủ quần áo, muốn đem vận dụng cần thiết nhanh chóng rời đi. Chỉ là vừa đi được hai bước liền cảm thấy buồn nôn, sau đó chóng mặt đi vào mất ý thức, hoàn toàn không còn cảm nhận gì. Chỉ là trong miền ý thức nhỏ nhoi trước khi ngất đi, hình ảnh cậu cùng anh lại hiện ra vô cùng mỏng manh.
. Nghi Ân, em rất sợ khoảng tối, em sợ màu đen, thật cô đơn nha!
. Tiểu Vinh, không cần lo lắng, sau này anh sẽ ở bên bảo hộ em, không để em một mình ở trong bóng tối, một mình đối diện với sợ hãi.
Nghi Ân, bây giờ trước mắt em đều là màu đen, anh rốt cuộc đang ở đâu? Em rất sợ một mình đối diện, anh không muốn cùng em đối diện nữa sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top