Chương 2: Nút Thắt

Anh lái xe nửa ngày, cuối cùng vẫn tới bờ sông trước kia vẫn thường cùng cậu lui tới, để mặc gió thổi mát lạnh giúp anh bình tâm. Từng đoạn kí ức xưa cũ cũng theo đó trở về tâm trí anh. Lại nói kể từ khi anh hủy hôn ước với nhà họ Lương, kiên quyết lấy cậu làm vợ, ba mẹ Đoàn vốn đã đoạn tuyệt quan hệ với anh rồi. Kỳ thực anh biết năm đó mình đã chọc cho ba mẹ giận tới thổ huyết, nhưng vẫn không chịu cùng Lương Ái Hoa hoàn thành hôn ước. Kỳ thực từ nhỏ anh đã là Đoàn thiếu gia sống trong nhung lụa, rất biết điều lại hiểu chuyện, vẫn luôn nghe theo cha mẹ lấy rèn luyện bản thân làm tiên quyết, từ nhỏ cũng đã được định sẽ cùng Lương Ái Hoa lập thất. Nhưng mà năm đó khi vào đại học lại bắt gặp Phác Chấn Vinh là đàn em khóa dưới bộ dáng khù khờ lại đặc biệt hay cười ngốc nghếch. Có điều bởi vì cậu có trình độ tiếng Anh hơn hẳn người khác, cậu được chọn làm phiên dịch trong một chương trình hợp tác nước ngoài của trường do anh phụ trách tổ chức, từ đó trực tiếp đi vào cuộc đời của Đoàn Nghi Ân anh. Tình yêu tuổi thanh xuân là tình yêu vô cùng cuồng nhiệt, cũng là tình yêu vô cùng say đắm. Nghi Ân từ nhỏ đã là con ngoan của Đoàn gia, đến cuối cùng vẫn là từ bỏ cả lý trí đã có hôn thê mà chìm đắm trong đường mật với Phác Chân Vinh. Rốt cuộc sau khi anh tốt nghiệp đại học đã là ba năm sau, ba mẹ Đoàn mới biết về mối quan hệ hai người, trước đây đều là tin tưởng con mà không chú ý. Chuyện này thực sự gây đả kích hai bên Đoàn - Lương không nhỏ. Thời điểm phát hiện ra con trai độc nhất là đồng tính luyến ái, ba mẹ Đoàn phản đối anh vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai, đem Phác Chân Vinh cưới về làm vợ, khiến cho mối quan hệ hai nhà đi xuống cực điểm. Đến tận bây giờ, cha mẹ anh vẫn là đoạn tuyệt huyết thống.

Nhưng mà anh vẫn chưa từng hối hận về quyết định của mình năm đó. Hai năm kết hôn cùng cậu, anh thực sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Những ngày đầu anh từ bỏ danh phận cao sang, tự chính mình lăn lộn xin việc, trải qua những ngày khốn khó khác xa cuộc sống nhung lụa trước kia vẫn luôn có cậu nắm tay anh mỗi tối, mỉm cười đầy tự hào. Anh đầu quân CEO cho một công ty nước ngoài phúc lợi tốt lại coi trọng nhân tài, trải qua hơn một năm đã trở thành giám đốc chi nhánh trong nước, nỗ lưc không ngừng, cuối cùng có thể lo cho cậu cuộc sống đầy đủ. Nhưng vì sao bất chợt cậu lại thay đổi nhiều như vậy? Tại sao đột nhiên cáu gắt, quá quắt? Tại sao đem tình cảm hai người ra nghi ngờ? Anh thật không hiểu rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.

Reeng...reeng...

Tiến chuông điện thoại làm anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bủa vây. Anh đem điện thoại ra nhìn tới ngây ngẩn, là ba mẹ Đoàn gọi tới! Anh sửng sốt nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào, cuối cùng mới đem máy trả lời một tiếng:

. Alo!?

Phía bên kia là mẹ Đoàn nghe máy, giọng nói có chút đau lòng, lại có chút cưng chiều như trước đây:

.Nghi Ân, nhanh một chút về nhà ăn cơm với ba mẹ. Một mình con thôi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

Anh biết ba mẹ Đoàn vẫn luôn cố chấp không cho cậu một thân phận, lần này muốn anh một mình về nhà cũng không có gì bất ngờ. Có điều muốn cùng anh dùng bữa tức là đã một phần nhượng bộ tha thứ cho anh chuyện khi trước, thật đáng vui mừng rồi. Sau đó, anh sẽ từ từ tìm cách khiến ba mẹ chấp nhận cậu. Nhìn xem anh cũng thật không có tiền đồ mà, cả khi cãi nhau cũng vẫn lo lắng cho cậu, nghĩ về tương lai hai người nhiều như vậy. Thật ra căn bản là trong lòng cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa cậu đi!

. Được, bây giờ con lập tức về nhà.

===

Anh vừa vào tới Đoàn gia lập tức phát hiện trong nhà hôm nay còn có khách, chính là Lương Ái Hoa. Không khí trong nhà thập phần ôn hòa, ba mẹ anh đối với cô vẫn luôn luôn yêu thương, cưng chiều như tiểu công chúa, khác biệt hoàn toàn so với cậu. Trước đây cô cũng thường đến nhà anh chơi, lúc đó anh coi cô như em gái nhỏ, vẫn miễn cưỡng có thể xác định cô chính là hôn phu. Có điều anh cũng không phải không biết, năm đó cô cùng ba mẹ anh có quan hệ tốt như vậy phần nhiều cũng là vì cô có tình cảm với anh. Bất quá về sau anh lại quyết định phụ tấm chân tình của cô, khiến cô phải sang nước ngoài, nói là du học, thật ra ai cũng đều hiểu là để quên đi anh. Lần này cô trở về tuy vẫn là một thân hòa hợp nhu thuận cùng bậc trưởng bối như lúc trước, nhưng trực giác anh vẫn cảm thấy có điểm xa lạ. Cũng có thể là do trải qua một thời gian dài không gặp mặt, cảm gác có chút sai khác.

Cả bữa tối Lương Ái Hoa vẫn nhu thuận như trước, quan tâm gắp thức ăn cho anh khiến anh có chút không thoải mái, một lần lại một lần đều hiện lên khuôn mặt của vợ nhỏ. Cuối cùng bữa cơm kết thúc, cô cũng nhanh nhẹn theo mẹ Đoàn trở vào trong lo dọn dẹp cùng đem hoa quả lên nhà, rất chú ý chăm chút hình ảnh cô dâu nhỏ thật mẫu mực. Chỉ là anh trong lòng cảm thấy, nếu người tất bật lúc này là cậu khẳng định sẽ vừa mắt hơn nhiều. Được một lúc thì mẹ Đoàn nói Ái Hoa vừa xuống máy bay nên đi nghỉ, cô cũng không tiện thoái thác liền y lời nghỉ tại phòng cho khách.

Lúc này trong nhà coi như chỉ còn có ba người, ba mẹ Đoàn mới trở về vẻ trầm tư mà bắt đầu câu chuyện.

. Nghi Ân, ba mẹ hôm nay gọi con về đây là muốn con một lần nữa nhìn nhận lại mọi việc, cho con cơ hội sửa sai lần hai năm trước. Mẹ vẫn luôn muốn con cùng Tiểu Hoa đó xây dựng gia đình. Chuyện này trước đây cũng đã ấn định, vì thằng nhóc họ Lưu kia xuất hiện mà bị gián đoạn mà thôi. Nay Tiểu Hoa đã về nước, vừa vặn lại không có ý chung nhân, cũng rất nguyện ý ở lại nhà ta, khẳng định trong lòng vẫn là không quên được con. Con tốt nhất vẫn là chia tay thằng nhóc kia sau đó cùng Tiểu Hoa bắt đầu lại đi!

. Mẹ, con vốn coi Tiểu Hoa là em gái thôi, không thể cùng cô ấy kết hôn được. Hơn nữa con hiện giờ đã kết hôn với Tiểu Vinh, em ấy là con dâu mẹ mà.

. Ba mẹ không có con dâu nào ngoài Tiểu Hoa hết! Phác Chân Vinh là nam nhân, nam nhân có thể sinh con nỗi dõi tông đường sao?

. Ba, chúng con có thể xin con nuôi!

. Nhưng trong người nó không có dòng máu của Đoàn gia. Nghi Ân, con hà tất cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Tiểu Hoa là một cô gái tốt, bao năm nay vẫn chờ con, lại có khả năng giúp ba mẹ có cháu bồng, vì sao con cố chấp vậy chứ? Con có phải muốn ba mẹ tức chết phải không?

. Ba mẹ, con thật sự yêu Tiểu Vinh, vẫn mong ba mẹ hiểu cho con đi.

Ba mẹ Đoàn thật ra cũng không còn quá gay gắt thể hiện như trước nữa, căn bản cũng là vì đã trải qua một lần rồi. Thực ra ông bà hiểu rõ Phác Chấn Vinh kia là một đứa trẻ tốt, ngay khi Nghi Ân khi khăn nhất vẫn luôn ở bên tương trợ, cũng là người được con trai ông bà đặt nhiều tình cảm nhất. Bất quá cơ ngơi Dịch gia đồ sộ như vậy cũng chỉ có một mình Đoàn Nghi ÂN mà thôi. Để anh đi theo con đường đồng tính luyến này chẳng phải sẽ thực đoạn tuyệt huyết thống hay sao? Ông bà mới thật không muốn tận mắt chứng kiến cảnh đó! Vừa vặn Lương Ái Hoa về nước vẫn còn nặng tình cảm với Nghi Ân, tốt nhất vẫn là tác hợp hai đứa nó đi! Có điều chuyện này cũng không vội, chờ lâu như vậy chờ thêm chút nữa cũng không hề gì.

. Con suy nghĩ cho kỹ đi. Ba mẹ cũng đã già rồi, thật chỉ muốn nhìn thấy con cháu sum vầy một lần mà thôi. Đến lúc đó có chết cũng coi như nhắm mắt.

Anh trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng xin phép ba mẹ ra về. Kỳ thực anh cũng không muốn đối mặt với cậu lúc này, bèn ghé một cửa hàng tiện dụng gần đó mua bia cùng đồ nhắm, đi tới chỗ bạn thân Lâm Tể Phạm giải tỏa tâm tình.

. Cậu cùng Chân Vinh cãi nhau? Là thật sao? Hai người bên nhau 5 năm cũng chưa từng thấy không hòa hợp, lần này vì cái gì mà cãi nhau chứ?

Anh nhàn nhạt gật đầu, lại uống một chút bia. Vị bia đi tới dạ dày liền có cảm giác buồn bã vô hạn. Từng lời nói của cậu khi sáng lại dội về văng vảng bên tai, khiến lòng anh dậy sóng. Anh đem tất cả kể lại cho Lâm Tể Phạm nghe chậm rãi. Cuối cùng nghe xong, hắn chỉ hỏi một câu không trúng trọng điểm:

. Vì sao Chân Vinh biết Lương Ái Hoa trở về để lấy lý do cùng cậu tranh cãi chứ? Nếu như không có người thông báo, Chấn Vinh giống như cậu nói gần đây đều ở nhà do cậu chăm sóc, làm sao có thể biết chọn thời điểm đem chuyện cũ ra nói như vậy?

Lời nói của Lâm Tể Phạm giống như đánh vào gáy anh một cái thật mạnh, quả thật đã sơ suất không nghĩ tới vấn đề này. Cậu vốn dĩ cả ngày đều không ra ngoài, vì sao có thể đột nhiên nổi cáu liên quan tới Lương Ái Hoa chỉ vì không gọi được anh? Chuyện này quả nhiên có uẩn khúc, chỉ là anh vẫn mơ hồ nghĩ không ra rốt cuộc ai làm ra chuyện này?

Lâm Tể Phạm thân là cảnh sát điều tra, đặc biệt nhạy cảm với những chi tiết không rõ ràng và tâm lý con người. Cho nên lúc này khi nhìn thấy nét mặt mơ hồ của bạn mình lập tức hiểu rõ người này đang nghĩ không ra. Nhưng mà năm đó hắn không có quan hệ tốt với Lương Ái Hoa, bây giờ cho dù biết người ở giữa ném đá giấu tay là cô cũng không tiện nói ra. Bởi vì dựa vào quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hắn và cô ta, khẳng định lời nói ra không thể khiến Nghi Ân tin tưởng hoàn toàn, tâm phục khẩu phục. Vẫn là nên giữ im lặng, sau đó âm thầm điều tra rõ bằng chứng đi!

. Nào, đừng nghĩ nữa. Chuyện đó chúng ta cùng tìm cách giải quyết, mau uống đi.

Trong đêm tối, mỗi người đều mang một tâm trạng không mấy vui vẻ xoay quanh một nút thắt không biết do ai bắt đầu, không biết làm sao kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top