Chap 2 [H]

Dự đoán là có [H] ấy. Nếu bạn nào đọc chưa quen thì mình khuyên là thôi đừng đọc nhaaa. Trong sáng tí cũng tốt ... :(

 -------------------------------------------------------

Warning :Yaoi

*Cạch* Cánh cửa khép lại rồi được khóa chặt.

-Baby à anh đến rồi.

Mark nói bằng một chất giọng vô cùng quyến rũ,một tay anh cởi từng chiếc cúc áo của mình ra trong khi chân từ từ bước đến chỗ Jin Young đang nằm.Căn phòng khá tối do không được bật đèn và Jin Young lại còn nằm sấp úp mặt xuống gối nên lại càng làm cho Mark không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu,cũng chính vì thế mà anh đã nghĩ cậu là Bambam .Chiếc áo sơmi trắng của anh rơi thõng xuống đất ngay bên cạnh áo của cậu,bước lên giường Mark chống hai tay sang hai bên và hiện giờ Donghae đang ở giữa hai cánh  tay của anh.Cúi mặt xuống gần Jin Young, anh đưa mũi hít hà hương thơm trên cổ cậu rồi đặt lên nó những nụ hôn  nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần gấp gáp.Chìm đắm trong đê mê,anh cảm nhận mùi hương của Bambam hôm nay có gì đó rất khác lạ, không giống như cậu mọi ngày nhưng anh chẳng quan tâm,vì cậu đang ở đây và sắp thuộc về anh.Mark nào có biết được rằng người sắp thuộc về anh lại chính là Jin Young.

-Đừng…đừng mà…em mệt lắm… để cho em ngủ một tí đi

Jin Young lên tiếng,cậu tưởng Jackson đang quấy rối mình nên dùng một tay mình cố gắng ẩn anh ra nhưng không thể.Cậu đâu thể nào biết được người nằm trên mình không phải là người yêu mình mà là bạn của người yêu mình.

-Baby à ~ không phải em đã hứa với anh rồi sao.

Mark đáp trả trong khi anh vẫn hôn liên tục lên cổ cậu.Bàn tay rãnh mãnh của anh lần xuống phía dưới vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn.

-Yah – Jin Young hét lên,nhưng mặt vẫn úp xuống gối-Em hứa bao giờ hả?…anh không phải đã hứa với em là sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng sao.Anh đúng là đồ thất hứa.Hứ

-Baby à anh hứa như vậy bao giờ chứ?em mới là người không giữ lời.- Mark phì cười

-Yah~ đừng có động vào em –Jin Young nói với giọng ngái ngủ nhưng cậu làm sao có thể ngủ đây khi Mark vẫn không ngừng trêu đùa với chiếc cổ thanh mảnh của cậu. – Anh là đồ không giữ uhm…..uhmmmm….

Chưa kịp nói hết câu, Jin Young đã bị Mark lật lại người nằm đối diện với anh và đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt.Mắt của cả hai nhắm chặt lại vì do tác dụng của thuốc trong hai ly rượu khiến họ không  mở nổi ra.Anh dùng răng cắn nhẹ vào môi cậu khiến Jin Young rên lên và hơi hé miệng ra,lợi dụng lúc đó Mark luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào sâu trong khoang miệng  Jin Young và khám phá nó.Lưỡi của anh lục lọi hết các ngóc nghách trong miệng của Jin Young rồi kéo lưỡi cậu sang vòm miệng của mình.Anh nút đầu lưỡi cậu khiến lưỡi của cả hai quấn lấy nhau thật ướt át.

-Ưggg….dừng…..dừng lại

Jin Young khó nhọc kêu lên trong khi hai tay cậu yếu ớt ẩn anh ra.Cậu yêu Jackson,cậu biết sớm muộn gì mình cũng sẽ thuộc về anh nhưng không phải là bây giờ,cậu chưa sẵn sàng. Trong suy nghĩ thì là như vậy nhưng dường như cơ thể cậu không chịu nghe lời cậu thì phải,nó mềm nhũn ra và giật nhẹ mỗi khi Mark chạm vào,giống như bị kích thích vậy.Dứt ra khỏi nụ hôn,Mark liếm nhẹ lên tai Jin Young và thì thầm những điều ngọt ngào nhất.

-Em cũng muốn mà….phải không? Đừng từ chối anh nữa,anh muốn em thuộc về anh.I love you,just only you.

Không hiểu sao khi nghe những từ ấy phát ra, Jin Young liền buông lỏng hai tay mình ,những lời nói ấy như có một thứ ma lực nào đó khiến cậu không thể tiếp tục từ chối anh.Mà cho dù anh không  nói như vậy có lẽ cậu cũng vẫn đồng ý mà thôi .Vòng tay qua cổ Mark, Jin Young kéo anh lại gần mình và hôn anh.Một nụ hôn mà có lẽ đối với Jin Young là ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.Mỉm cười với chiến thắng, Mark đáp trả lại nụ hôn của Donghae đồng thời giành lại thế chủ động về mình.Anh đưa lưỡi của mình sang vòm miệng cậu và kéo lấy lưỡi cậu về phía mình,nút nhẹ lấy lưỡi Jin Young.Cho đến khi cả hai cảm thấy không thở nổi cũng là lúc Mark buông tha cho đôi môi đã sưng tấy lên của Jin Young và chuyển dần nụ hôn xuống cổ cậu. Anh thích cái cảm giác được chạm vào làn da mềm mại của cậu,liếm một đường dài rồi cắn nhẹ lên nó,anh  để lại vô số những dấu đỏ sở hữu để chứng minh cậu là của anh.Sau đó anh trườn người xuống phía dưới ,miệng ngậm lấy đầu ngực bên phải của cậu trong khi tay thì chơi đùa,xoa nắn bên còn lại.Những hành động đó của anh khiến cơ thể Jin Young cong lên theo từng đợt ,miệng thì phát ra những tiếng rên vô cùng gợi cảm.

 

*Zippp*

Jin Young có thể cảm nhận được khoá quần của mình vừa được kéo xuống bởi hàm răng trắng sáng của Mark.Anhnở một nụ cười đầy nguy hiểm trong khi tay thì kéo chiếc quần dài của Jin Young ra khỏi người cậu rồi vứt nó xuống đất,tiếp đến là chiếc quần nhỏ của cậu.Gìơ đây cơ thể không một mảnh vải che thân của Jin Young hoàn toàn lộ ra trước mắt Mark,cậu quả thật rất đẹp và khiến anh không  thể nào cưỡng lại được. Đôi mắt nâu của Mark mới lúc trước còn chút tỉnh táo nay đã bị xâm chiếm bởi dục vọng.Anh hôn cậu khắp một lượt từ trên xuống dưới trong khi bàn tay  thì đang xoa bóp cậu nhóc của Jin Young.Liếm một vòng quanh nó,anh mút mát theo chiều dài của nó rồi hôn nhẹ lên đỉnh.

-Ưggg…ah….em….em sắp ra rồi.

Hai tay của Jin Young nắm chặt lấy mái tóc nâu đỏ của Mark. Tiếng rên của cậu vang lên khiến cho sự kích thích trong Eunhyuk càng dâng trào.Anh vẫn không ngừng mút và chơi đùa nó.Có thể trước khi quen biết và yêu Bambam ,anh đã làm chuyện này với rất nhiều người nhưng cậu là người duy nhất đem lại cho anh cảm giác này,một cảm giác đê mê và thoả mãn.Nhưng thật sự người đem lại cho anh cảm giác này là Jin Young chứ không phải Bambam.

-AAAAAAAAAAAAA

Jin Young hét lên và bắn toàn bộ vào trong miệng anh. Mark nuốt trọn lấy dòng sữa trắng đó của Jin Young,liếm mép rồi lại trườn lên và hôn cậu,có lẽ anh cũng muốn cậu cảm nhận được vị của chính mình.

-Rất ngon đúng không?-Anh thì thầm bên tai cậu và liếm một đường dài lên nó

-Không, em không thích vị của nó- Jin Young nhăn mặt

Mark phì cười khi nghe lời nhận xét của Jin Young. Anhdừng việc trêu đùa cậu lại, bắt đầu cởi quần của mình và ném sang một bên.Tiếp đó anh lại cúi xuống và chiếm trọn lấy đôi môi anh đào của Jin Young,hình như anh bị nghiện đôi môi này mất rồi,nó khiến không thể dứt ra được mà chỉ muốn được hôn cậu mãi như thế này mà thôi.Nụ hôn của Jin Young rất ngọt, không quá khi anh so sánh nó với thứ được gọi là mật ong hảo hạng.Bàn tay anh đang chu du khắp thân thể cậu,xoa nắn cặp mông tròn trịa một hồi và dừng lại trước cái lỗ nhỏ xinh xắn của Jin Young.

-AAAAAAAA…ưgg……

Jin Young hét lên khi một ngón tay của Mark xâm nhập vào cơ thể mình.Cậu co rúm người lại vì đau đớn.Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nên đau là điều không thể tránh khỏi. Ôm chặt lấy Mark,cậu cắn  vào vai anh để có thể giảm bớt nỗi đau.Cho đến khi Jin Young quen dần,Mark mới tiếp tục cho ngón tay thứ hai vào,cậu ngửa hẳn cổ ra rằng đau,môi cắn chặt vào nhau vì đau.Rồi đến ngón thứ ba xâm nhập vào đó và cố gắng nới lỏng cái lỗ nhỏ của cậu. Mark vẫn không  ngừng trao nụ hôn ngắn và gấp gáp cho Jin Young như làm giảm đi nỗi đau của cậu.Những ngón tay của anh bắt đầu chuyển động ra vào đều đặn,nhấn nhá bên trong đó hồi lâu rồi mới rút ra.Hôn nhanh lên thằng nhỏ của Jin Young lần nữa, Mark ngồi thẳng dậy,kéo chân Jin Young quấn quanh eo mình.Cái đó của anh chạm vào cửa mình của cậu và chơi đùa với nó.

-Uhhh….ahhh….vào…..vào đi.

Jin Young ưỡn cong người lên,miệng thì không ngừng rên rỉ van xin Mark xâm chiếm lấy mình.Bất chợt mắt Jin Young mở to,môi cắn chặt vào nhau khi Mark đâm thẳng vào bên trong cậu. Đau!cậu không ngờ rằng nó lại đau như vậy,cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình như muốn xé ra làm hai vậy.Nhắm chặt mắt lại,hơi thở của Jin Young trở nên dồn dập hơn khi Mark cứ đưa đẩy vào bên trong cậu.Người cậu quá cứng còn cái lỗ nhỏ xinh của cậu lại quá chật hẹp,nó khiến anh không thể đi sâu vào hơn nữa và đạt được những gì mình muốn.Nhưng anh không thể không thừa nhận rằng nó còn tuyệt hơn cả tưởng tượng,cái lỗ nhỏ của cậu cứ bao bọc lấy cái đó của anh,nó ấm nóng khiến anh không thể kiềm chế được mình.

-Ưggg…..uhmmm…..nhanh….nhanh hơn nữa đi anh

-Em….thật…tuyệt vời baby a~

Điều chỉnh lại hơi thở của mình, Jin Young nắm chặt tấm ga giường trong đau đớn.Khi đã quen dần với sự hiện diện của Mark ở bên trong mình, Jin Young ôm chặt lấy anh như như một lời đồng ý.Cậu không còn đủ hơi sức để nói ra nữa,thứ cảm giác sung sướng và thoả mãn đang tràn ngập trong cậu.Và rồi cổ họng cậu lại phát ra những tiếng rên khi Mark điên cuồng đâm vào bên trong cậu,liên tục chạm đến điểm cực cùng của Jin Young hết lần này đến lần khác. Đấy đầu gối cậu lên cao hơn,anh đâm vào hẳn sâu bên trong cậu, để nó giữ chặt lấy cái đó của anh.

-Tuyệt lắm phải không baby …ưgg….ahhh….

Dứt lời Mark đẩy hông mạnh hơn,nhanh hơn khiến cả thân hình Jin Young cứng lại.Và rồi khi cái đó của Mark chạm tới điểm nhạy cảm nhất nằm sâu trong cơ thể Jin Young.Khi cùng nhau đạt đến đích,cả hai người cùng hét lên. Mark ra toàn bộ chất dịch màu trắng và lấp đầy bên trong Jin Young trong khi cậu thì bắn toàn bộ lên bụng anh. Nhặt chiếc áo sơmi trắng dưới đất lên, Mark lau toàn bộ tinh dịch trên người cả hai rồi nằm xuống bên cạnh Jin Young. Anh dựa lưng vào thành giường, đặt Jin Young nằm trong lòng mình,một tay vuốt ve mái tóc nâu của cậu,tay còn lại thì đang xoa xoa tấm lưng trắng mịn màng kia.Anh bây giờ đang rất hạnh phúc,thực sự rất hạnh phúc.Người anh yêu cuối cùng cũng đã thuộc về anh một cách trọn vẹn.Hôn nhẹ lên tóc cậu,anh mỉm cười hạnh phúc.

-Anh yêu em,yêu em rất nhiều .

-……- Jin Young không trả lời,cậu cảm thấy  rất buồn ngủ.

-Sao vậy em yêu?em giận anh đấy à?- Mark phì cười-Thôi mà cho anh xin lỗi được không?Sau này anh sẽ cố nhẹ nhàng hơn.

-Sẽ không có lần sau đâu.- Jin Young giận dỗi đáp.Cậu đấm nhẹ vào khuôn ngực trần của anh-Anh làm em tỉnh cả ngủ rồi này, đáng ghét.Anh tệ thật Jackson?

-Sao anh lại tệ chứ Bambam?

-……………

-……………

-Ai là Jackson? / ai là Bambam?

Cả hai cùng đồng thanh nói rồi bật đèn ngủ ngay bên cạnh mình lên.Họ quay ra nhìn nhau và….và:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mark và Jin Young cùng hét lên. Jin Young lấy chiếc chăn trên giường quấn tròn vào người trong khi Mark thì nhặt chiếc áo sơmi trắng dưới sàn lên và mặc thật nhanh vào.

-Anh…..anh….- Jin Youbg ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. -Tại…tại sao anh …anh lại ở đây?

-Cậu….tại sao???- Mark cũng ngạc nhiên không kém -Cậu……à không chúng ta…..OMG…..

Jin Young ngồi khuỵ xuống đất,cậu đang rất shock vì chuyện vừa xảy ra. Mark cũng chết đứng tại một góc.Họ đang tự hỏi rằng tại sao mình lại có thể nhầm lẫn đối phương là người yêu của mình được.Tại sao họ lại không nhận ra được điều đó?tại sao họ lại đắm chìm trong sự thoả mãn và sung sướng đầy tội lỗi như vậy?

- Jin Young à cậu ổn chứ?- Mark nói với giọng lo lắng và tiến lại gần Jin Young định đỡ cậu dậy.Anh nghĩ nên bình tĩnh lại để giải quyết mọi việc

-Không….không đừng chạm vào tôi

Jin Young lắc đầu,nước mắt cậu bắt đầu rơi.Cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại khóc nữa, có lẽ là do cậu muốn trao lần đầu tiên của mình cho người mà mình yêu nhất nhưng giờ nó lại thuộc về một người mà cậu mới quen chưa đầy 24h.Hoặc cũng có thể là do cậu thấy mình đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, đã khoác lên mình cái thứ người ta thường gọi là lỗi lầm.

-Jin Young à xin lỗi,tôi…tôi không ngờ lại là cậu.Tôi cứ nghĩ đó là Bambam .Tôi….

-Đó không phải là lỗi của anh,anh không việc gì phải xin lỗi tôi cả.- Jin Young ngắt lời Mark – Là do cả hai chúng ta đều thiếu kiềm chế mà thôi,tôi cũng không biết nữa,lúc đó tôi không thể điều khiển được bản thân mình.

-Tôi cũng vậy,lúc đó tôi cũng không khống chế được mình.Xin lỗi Jin Young à,tôi sẽ chịu trách nhiệm.

-Trách nhiệm? đừng có nói dễ dàng như vậy.Anh không nghĩ đến Bambam hay sao mà đòi chịu trách nhiệm với tôi?hơn nữa tôi là đàn ông nên không thể mang thai được vì thế anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.Hãy giữ kín chuyện này,hãy coi như nó chưa từng xảy ra.Chúng ta hãy cứ sống bình thường như trước đây vẫn sống.Chỉ cần thế là đủ.

Mark không biết nói gì vào lúc này cả.Anh là người đã cướp đi sự trong trắng của Jin Young ,tuy chỉ là vô tình nhưng anh cảm thấy rất có lỗi. Jin Young nói đúng,nếu anh đòi chịu trách nhiệm với cậu vậy còn Bambam thì sao?Người anh yêu là Bambam cơ mà,anh sẽ đối mặt với cậu ra sao đây?Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.Chỉ còn cách là phải quên đi,phải quên chuyện ngày hôm nay đi và tiếp tục sống như bình thường.Choàng chiếc áo qua người Jin Young,anh đỡ cậu dậy và ngồi xuống giường.

-Được tôi đồng ý.Vì cuộc sống của cả hai,chúng ta hãy quên chuyện này.Coi như nó chưa bao giờ xảy ra.Cậu mau thay quần áo đi,tôi sẽ đưa cậu về.

-Khỏi cần,tôi tự về được.Anh không phải lo cho tôi đâu.

-Không được, giờ đã quá nửa đêm  rồi,tôi không yên tâm để cậu về một mình.Không phải cậu đã nói là sẽ quên chuyện này đi và sống bình thường sao?nếu cậu cứ gượng gạo như vậy thì sẽ có người phát hiện ra đấy.

Jin Young không nói gì,chỉ gật đầu rồi lẳng lặng bước vào phòng tắm và thay quần áo.Một lúc sau họ cùng nhau rời khỏi khách sạn,lên xe của Mark và ra về.Họ không thể ngờ rằng đã có người nhìn thấy họ từ lúc bước ra khỏi phòng và cho đến khi xe đi khuất.Người đó đã dùng máy ảnh và chụp lại tất cả,từ khuôn mặt xinh đẹp của Jin Young lẫn vẻ mặt đang vô cùng lo lắng của Mark. Jin Young mở cửa xe bước xuống khi đã về đến nơi,cậu cúi chào Mark rồi quay lưng bước đi.Nhìn theo bóng dáng  của Jin Young, Mark không khỏi cảm thấy có lỗi với cậu. Đập mạnh tay vào vô lăng rồi gục đầu xuống đó,chưa bao giờ anh lại cảm thấy mất phương hướng như bây giờ.

Đóng cửa lại rồi đứng dựa lưng vào đó,những giọt nước mắt trong như pha lê lại rơi trên khuôn mặt thiên thần của Jin Young.Mệt mỏi, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng,cậu không thể nghĩ hay nhớ tới bất kì điều gì cả.Cậu cứ khóc mãi,khóc mãi rồi ngủ quên trên sàn lúc nào không hay.Mộng đẹp giờ đã thành ác mộng.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Jin Young cảm thấy toàn thân đau nhức và trong người rất khó chịu.Chắc tại do hôm qua khóc nhiều quá nên cậu mới thấy như vậy hoặc cũng có thể là vì cái khác.Bước vào trong phòng vệ sinh,cậu tạt rất nhiều nước lên mặt mình, không hiểu sao những hình ảnh đầy nóng bỏng đêm hôm trước lại ùa về trong đầu cậu.

-Không được, không được nhớ về nó,mày phải quên đi,quên đi Park Jin Young à.

*Kính coong**kính coong*

Tiếng chuông vang lên khiến Jin Young giật mình,cậu với cái khăn  và lau khô mặt mình rồi sau đó chạy thật nhanh xuống tầng dưới.Người bấm chuông cửa nhà cậu vào lúc sáng sớm thế này chỉ có mình Jackson mà thôi.Anh luôn đến rất sớm để xem cậu đã dạy chưa? Đã ăn sáng chưa?Nếu chưa anh sẽ đích thân vào bếp và nấu cho cậu ăn.Trước khi mở cửa, Jin Young chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc,cố gắng nở một nụ cười thật tươi để anh không nghi ngờ gì cả.

-Anh đến rồi à?-Mở cửa ra, Jin Young ôm chặt lấy Jacksob

-Sao hôm nay em dậy sớm vậy?anh còn tưởng khi cánh cửa mở ra mình sẽ bị em mắng cho một trận chứ?- Jackson bông đùa

-Tại  tự yên em  muốn dậy sớm thôi mà.

-Em đói chưa?anh nấu gì cho em ăn nhé.- Jackson xoa đầu Jin Young rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, Jin Young lại cảm thấy hôm nay Jackson có gì đó rất khác mọi hôm.

Trong lúc đó tại nhà của Mark thì lại đang xảy ra chiến tranh.Người hôm qua đã chụp ảnh Mark và Jin Young khi rời khỏi khách sạn không ai khác chính là phóng viên của một tờ tạp chí nổi tiếng.Tên phóng viên đó đã cho lan truyền các bức ảnh đã chụp được sang các tờ báo khác và đó là lý do xảy ra cuộc tranh cãi này.

-Anh nói đi,chuyện này rốt cuộc là như thế nào?- Bambam vứt một tờ báo xuống trước mặt Mark.

-Bamie à hãy nghe anh giải thích,mọi chuyện không như em nghĩ đâu.- Jin Young cầm tờ báo lên đọc và nói.

-Giải thích?anh định nói với em đó chỉ là hiểu lầm,rằng giữa hai người không hề có chuyện gì xảy ra.Xin lỗi nhưng em không thể tin được,cả hai người cùng bước ra từ một căn phòng,anh bảo em sao tin nổi đây?

-Bambam à?anh….anh và Jin Young ….bọn anh…

-Đủ rồi – Bambam hét lên -Đừng có nhắc đến cái tên Jin Young trước mặt em,em thật sự không ngờ anh lại là con người như vậy.Hai người đã làm gì chỉ có hai người biết,anh không cần phải giải thích gì cả.Ngay từ đầu em đã biết ánh mắt anh nhìn Jin Young không hề bình thường mà.

-Sao em lại có thể nói như vậy?em nên nhớ cậu ấy là người yêu của bạn anh đấy- Mark bắt đầu cảm thấy tức giận- Em không được nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em.

-Em vốn không nghi ngờ nhưng mọi việc đã quá rõ ràng rồi,anh bảo em không nghi ngờ cũng khó.Chúng ta chia tay đi.

Tai Mark ù đi khi nghe những lời nói đó phát ra từ miệng Bamb .Chia tay ư?sao cậu có thể nói câu đó một cách dễ dàng như vậy?làm sao anh có thể chia tay với cậu đây.Anh yêu cậu bằng tất cả trái tim mình , không lẽ cậu không hiểu sao mà lại nói như vậy?

-Không…Bamie à,anh biết em đang rất giận anh nhưng làm ơn đừng chia tay với anh.Anh làm sao có thể sống thiếu em đây,anh xin em.Hãy cứ đánh anh đi, cho dù em có đánh chết anh cũng được chỉ cần em đừng chia tay với anh.- Mark nắm chặt lấy tay Bambam , ánh mắt anh khẩn khoản cầu xin cậu

-Xin lỗi,có thể anh không thể sống thiếu em nhưng em thì vẫn sống tốt khi không có anh bên cạnh.Chuyện của chúng ta đến đây là  chấm dứt ,em đi đây hãy sống  tốt nhé,tạm biệt.

Bambam bỏ tay Mark ra khỏi tay mình rồi bỏ chạy thật nhanh.Cậu lên xe của mình và phóng đi mặc cho Mark đuổi theo,kêu gào khản cổ cũng không dừng xe lại.Nhìn thấy anh ngã,cậu muốn chạy đến bên cạnh anh, đỡ anh đứng dậy nhưng lại không thể.Cậu biết anh đau nhưng cậu còn đau gấp trăm lần anh,rời xa anh có lẽ là một quyết định đau khổ nhất của cuộc đời cậu,cậu biết mình sẽ hối hận vì chuyện này,biết mình sẽ phải dằn vặt suốt cả cuộc đời này.Nhưng cậu bắt buộc phải làm thế,cậu không còn lựa chọn nào khác,vì anh và cũng vì chính bản thân cậu.Lau nước mắt đi, Bambam cắm tai nghe  vào tai và gọi cho quản lý của gia đình mình.

-Đặt cho tôi một vé máy bay đi Đức,tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.Chuyện này phải giữ bí mật không được cho bất kì một ai biết kể cả Mark.

End Chap 2.

---------------------------------------------------------

Sóng gió bắt đầu rồi đó ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top