Phiên Ngoại: Tiểu Gia Tiểu Bảo về nhà nào!

_ Nghi Ân, bao nhiêu tuổi thì được nhận nuôi con?

_ Ừm... Trên 20?

_ A a a a a a cậu mới 19!! Chỉ có tôi đủ tuổi a!!

_ Nháo. Mà cậu tôi cái gì, gọi lão công đi a~ - Đoàn Nghi Ân bày ra dáng vẻ lưu manh liếc sang Phác Chấn Vinh.

_ Cậu cậu cậu cậu cậu....!!! Điên rồi!! - Phác Chấn Vinh trợn mắt lắp bắp rồi bĩu môi quay trở lại với màn hình điện thoại.

Đoàn Nghi Ân vứt chai nước khoáng sang bên cạnh, chân luồn vào giữa 2 chân Chấn Vinh, đẩy cậu ta nằm xuống thảm, điện thoại đáng thương rồi cũng cộp cộp rơi sang một bên. Mái tóc vốn hơi lù xù của cậu ta khi gặp phải lực thì khá đàn hồi lại bồng lên thật tức cười. Nghi Ân cũng không vì thế mà đổi trọng điểm, ghé sát môi Phác Chấn Vinh phả hơi nóng.

_ Tiểu Vinh nào~~ Gọi lão công~~~

Mỗi lần nghe hai câu Tiểu Vinh đều thấy rùng mình. Phác Chấn Vinh đâu phải ăn ở thất đức chứ??
Hơi thở nóng rực vẫn phả trên môi, khiến toàn bộ tế bào từ lông chân đến tóc trên người Phác Chấn Vinh run rẩy. Khổ làm sao cậu ta là con người hay chùn bước trước khó khăn và dễ mềm lòng, tuy vậy gọi một kẻ lớp dưới là lão công thực sự vô đạo lý, quá tàn nhẫn a~ QAQ Môi bị Đoàn Nghi Ân hôn nhẹ một cái.

_ Phác Chấn Vinh gọi lão công.

Cằm bị hôn một cái.

_ Chấn vinh gọi lão công.

Bên dưới cằm lại thấy ấm nóng.

_ Tiểu Vinh gọi lão công.

Tiếng hôn phát ra từ cổ.

_ Vinh Vinh gọi lão công.

Xương quai xanh như bị tia điện chạy qua.

_ Bằng không tối nay liền không đi đón được Vương Gia Nhĩ cùng Bảo Bảo

_ Ức.. - Phác Chấn Vinh theo phải xạ liền bật ra một tiếng, người hơi cong lên, cúc áo sơmi bị nhẹ nhàng cởi ra.

_ Đừng câu dẫn. - Đoàn Nghi Ân hôn dọc khe ngực nông nông rồi chuyển sang gần nhũ hoa. Lúc đó cậu ta liền chịu thua.

_ A.. Lão lão công, mau.. buông!! - Phác Chấn Vinh thẹn thùng đẩy đầu Đoàn Nghi Ân ra, trên ngực đã dính chút nước bọt khiêu gợi. - Ai nha.. Bẩn hết rồi.

Phác Chấn Vinh tiếc nuối phụng phịu lau lau quanh ngực khiến anh nuốt khan một tiếng. Dù gì cũng sắp đón Tiểu Gia cùng Tiểu Bảo về, không nên manh động, mèo nhỏ sẽ xù lông mất.

____

Lúc sau tầm 4 giờ chiều, Đoàn Nghi Ân gọi Phác Chấn Vinh ngủ ngốc chảy dài nước miếng dậy, người kia cũng ngu ngơ mà ngồi lại, mặt nghệt.

_ Hê.. Tiểu Ân, ta đi đâu a?

Đoàn Nghi Ân tới gần liếm một đường dòng nước miếng dây từ cằm lên miệng Phác Chấn Vinh, đưa lưỡi vào đảo vài cái đánh thức. Chấn Vinh giờ như mèo nhỏ nhu nhu mềm mại, ngoan ngoãn, không xù lông không phản kháng.

_ Hê.. Đoàn Nghi Ân như vậy thật dơ..

_ Không sao - Thiên Trí Hách vò vò tóc Phác Chấn Vinh mềm mềm - Không dơ gì cả.

DUANG!! Phác Chấn Vinh như bị sét đánh trúng đầu liền giật mình che miệng.

_ Cậu cậu cậu lão lão lão, anh, anh làm gì vậy hả??????

_ Đánh thức đồ ngây ngốc nhà em không được sao?

_ Hừ! - Phác Chấn Vinh đứng dậy vơ ví tiền, khoác một chiếc áo bóng chày rồi cầm chìa khoá chạy ra cửa.

Cậu thực sự rất bất ngờ không biết từ đâu lộ ra một căn hộ siêu siêu tiện nghi khá gần trường và một chiếc ô tô bốn chỗ. Đoàn Nghi Ân là có tiền từ việc bán album ảnh sao thiên a cậu cũng muốn.. Đồ nam thần.. mà thôi có nhà là quá tốt quá tốt!! Mà cái tên này thực kỳ quặc, đúng lúc xác định nuôi Tiểu Gia Tiểu Bảo mới lôi nhà lôi xe ra, làm cậu cứ tưởng trước giờ anh đi nhờ xe giao pizza tới trường chứ T.T

Ngồi trên xe, nhìn đèn đường đang liên tục vụt qua, Phác Chấn Vinh lại ngơ ngẩn nhớ lại cái cảnh tội nghiệp mà đáng yêu mấy ngày trước.

Khi Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chấn Vinh đến là đã muộn, họ La cùng Tiểu Gia Bảo đã ăn được hơn nửa bữa cơm, vừa vội vã cởi giày, Phác Chấn Vinh vừa báo cáo với người quản lý, bộ dạng ngu ngốc cùng hấp tấp tràn đầy.

_ Cô, cô, cô à, tôi là Phác Chấn Vinh đã hẹn ăn cơm, đến trễ thực xin lỗi!!

Người quản lý có vẻ nhìn Phác Chấn Vinh hậu đậu nên lo lắng cho tụi nhỏ có được chăm kỹ không, đang ậm ờ chưa nói liền thấy Đoàn Nghi Ân một thân vest đen cùng cravat khí chất che mờ thiên hạ đứng sau, chìa khoá leng keng.

_ Xin chào, tôi là Đoàn Nghi Ân, là ái nhân của Phác Chấn Vinh.

Hừm, cô quản lý im bặt đổi giọng lưu loát ngọt ngào, Chấn Vinh cố gắng không để tia khinh bỉ lộ ra. Xí, một phần vui vì đứa nhỏ được nam nhân chăm sóc tốt thì đến 10 phần bị nam thần cho chói mắt rồi. Còn tên kia 19 tuổi vuốt tóc lại mặc như 29 là muốn cưa gái nhà ai?? Phác Chấn Vinh còn đang chờ làm thủ tục thì nghe tiếng láo nháo như của Tiểu Bảo, ứ ứ ơ ơ như đang khóc, dỏng tai nghe thì thành ra:

_ Ư oaaaaaaa, là Chấn Vinh ca đến rồi, cháu đi với Chấn Vinh ca đừng chặn cháu aaaaaaaa....

_ Đứa nhỏ này thực nháo, bố An cùng mẹ Tường ở kia, ngoài kia là 2 nam nhân đâu thể..

_ Tiểu Bảo??

_ Chấn Vinh ca caaaaaaaa... - Tiểu Bảo mắt ựng nước và nước chạy ra đu bám chân Phác Chấn Vinh không rời làm cậu có chút khó xử với bác bảo vệ kia. Tiểu Bảo tất nhiên phải có Tiểu Gia theo sau. Tiểu Gia là đứa trẻ già dặn biết nghĩ và rất điềm đạm, hôm nay lại không nói gì đứng trước mặt cậu, tay nắm chặt vạt áo phông đến nhăn nhúm, đầu cúi gằm. Phác Chấn Vinh biết Tiểu Gia muốn nói gì đó liền im lặng. Lúc sau mới thấy tiểu tử run giọng.

_ Em cũng.. Em.. Em cũng muốn ở với Vinh ca và Ân caa... - Tiểu Gia khóc không nháo như Tiểu Bảo mà chỉ lẳng lặng nấc, nước mắt lã chã thương tâm vô cùng, rơi ướt chiếc áo phông trắng - Thà em không được ai nhận nuôi nữa thì em vẫn có Vinh ca đến thăm, hức, em, hức ... hức, em không muốn đi với La Vũ Tường bọn họ.. sẽ không được gặp Văn ca nữa... hức

Tiểu Bảo thấy tiểu Gia khóc liền buông Phác Chấn Vinh chạy đến quàng cổ Tiểu Gia.

_ Aaa.. Tiểu Gia đừng khóc..

Phía sau là một ni cô cùng một mỹ thiếu niên xinh đẹp lẳng lặng nhìn. Mỹ thiếu niên nói với người đằng sau điều gì đó rồi người ấy gật đầu, khi mỹ thiếu niên quay lại ánh mắt buồn rười rượi thương tâm. Phác Chấn Vinh nhanh trí đứng dậy chào mỹ thiếu niên.

_ Hẳn cậu là La tiên sinh, tôi thấy.. Hai đứa nhỏ đã như vậy e rằng..

_ Tôi quyết định rồi. Tôi nhường hai đứa nhỏ cho cậu. - Rồi mỹ thiếu niên rút hai tờ card ra và chỉ về người phía sau. - Đây là danh thiếp của tôi và hôn phu, Lưu Bảo An, chúng ta có thể liên lạc khi cậu thu xếp ổn thoả nhé.

Thiên Vũ Văn vô cùng biết ơn gật đầu liên tục, và vậy là, như mơ, Tiểu Gia Tiểu Bảo, Phác Chấn Vinh và Đoàn Nghi Ân cùng một nhà.

Khi đón về tâm trạng ai cũng đều vui vẻ, còn có Thôi Vinh Tể và Lâm Tể Phạm nam thần mua bánh đến ăn mừng. Trong khung cảnh thập phần vui vẻ thế này, Thiên Vũ Văn có nghĩ, mọi người cùng nhau một chỗ như vậy thực tốt.

Một tuần là quá đủ cho một giấc mơ, nhưng vấn đề là có thể biến giấc mơ thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top