Chương 5: Day 3 (I)

Sáng sớm đã bực mình muốn chết, tên điên họ Thôi mới sáng đã đứng trên giường nhảy như bị tăng động. Mà vốn hắn đã bị tăng động rồi. Chấn Vinh mặt cau mày có đập tay vào trán mấy cái. Chủ Nhật cũng có trò thể dục nhịp điệu à!!

"Làm theo tôi nào, tay phải, tay trái, một động tác chầm chậm

Tay trái, tay phải, làm lại lần nữa"

Lại còn là bài hát chính hắn ta đã cùng cậu, Lâm Tể Phạm, Đoàn Nghi Ân thu âm nữa!! Xấu hổ chết mất!!

Mặt dày, đúng là mặt dày, mặt dày như Lâm Tể Phạm luôn!! [Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông méo cạn =)))]

Thôi Vinh Tể cứ chủ nhật là máu lên não, hào hứng dậy sớm mặc đẹp tươm tất, rồi lăn lê ở phòng cả ngày với cái PSP chôm của đứa em, hết gào thét với WWE thì căng mắt với Project Diva, Chấn Vinh hùng hổ chơi khoảng 3-4 tiếng thì lăn ra đất cầu cứu nam thần. Chui vào một góc lướt weibo hay post weibo hóng mấy bình luận của nữ sinh còn đỡ tổn thọ hơn. Chấn Vinh đầu tóc bù xù, khổ sở leo từ trên giường trên xuống rồi vác mặt than vào phòng vệ sinh. Nhà trường cũng đầu tư cho sinh viên cái bồn tắm nho nhỏ, ngân sách cạn, hại cái vòi nước bồn rửa mặt cứ bật là nước phụt như điên. Thôi Vinh Tể lúc đầu chưa quen, bị nước phụt bao nhiêu lần thay lại, Lâm Tể Phạm mặt trơn trán bóng, cười cười làm Hội trưởng Thôi nghiến răng ken két thề có ngày bẻ hết hai cái răng khểnh của gã. Tất nhiên là chấn Vinh chỉ biết trưng vẻ mặt khinh bỉ lẫn bất lực lên.

Lười biếng lấy kem đánh răng, lười biếng vắt cái khăn lau mặt trên đầu, bộ dạng này, một lần nữa, nếu có ai nhìn thấy hình tượng soái ca sẽ thành số âm, hình tượng ngốc manh tăng gấp bội. Cơ bản là hôm nay ồn ào, Chấn Vinh mặc kệ.

"Bảo bối, bảo bối của anh

Cho em chút ngọt ngào

Để tối nay em được giấc ngủ ngon~"

"Bảo bối, bảo bối~~"

Chấn Vinh như thói quen ngân nga giai điệu.

Đang an tĩnh, Chấn Vinh từ trong wc nghe tiếng thét nữ sinh, bản tính hay hóng trỗi dậy mãnh liệt, mặc kệ hình tượng hảo soái lắc lắc tóc mái vài lần cho có rồi phi ra ngoài, may mà vừa súc miệng xong.

Cửa phòng bật mở, ở trong phòng Thôi Vinh Tể biết chắc là ai, ngó một cái rồi lẩm bẩm:

_ DUANG!

Vâng, đầu thanh niên đội khăn đã DUANG một tiếng. Sao Đoàn Nghi Ân ở đây giờ này? Giờ thì hiểu tại sao lại có nữ sinh hét.

"Tên này, thực sự hắn là kẻ lười biếng, nhu nhược còn dâm dê" - Khoé miệng Chấn Vinh giật giật, tiến lại gần chỗ 3-4 nữ sinh túm tụm - "Được gái theo là do cái mặt nam thần hờ hờ.." Nhị Vinh tạc mao, cậu ta thực sự đã cố gắng không nhắc điểm tốt của cậu. Tối qua, thanh niên đội khăn còn ngồi xì xụp với họ Thôi về việc cậu ngờ ngợ hiểu tại sao không ai nói gì Nghi Ân hậu chia tay. Và cả hai đã gầm gừ, thực sự thế, khi Tiểu Tính đến gần xin miếng mì tôm. Tiểu Tính uất ức ra nhéo Nhất Lân mấy phát khiến phải Nhất Lân khổ sở đi mua mì, hai kẻ còn lại xì xụp chuyển sang chủ đề Tiểu Tính nhìn nhỏ nhắn dễ thương mà vũ phu, rồi nói gì đó đến nỗi suýt sặc mì lên mũi.

Về chủ đề chính, Chấn Vinh là đang vác cái mặt cười lạnh tanh ra chào hỏi. Không hiểu sao thấy nữ sinh tụ tập quá nhiều quanh kẻ kia khiến Chấn Vinh thấy không vui, tự lấy cho mình lí do chắc là vì hắn hôn mình rồi nên thấy ức chế. Thiên Trí Hách có chút rối khi thấy Chấn Vinh đến gần, cái mặt rõ là ghen đi, ai ngờ Tiểu Nhị câu ta đến sát cậu còn tỏ ý muốn nữ sinh đi đi nữa chứ. Mấy bà chị đang hỏi han đủ kiểu cũng quay sang tươi rói chào cậu ta.

_ Tiểu Ân, tuần này em có người ngỏ lời chưa?

_ Có rồi chị.

"Tiểu Ân cơ à?" – Chấn Vinh bĩu môi nhẹ, nghe thấy câu trả lời của Nghi Ân bất giác tim đập nhanh.

- Ai vậy ai vậy?

- Nhanh vậy a, hẳn là cuồng cậu lắm! - Nữ sinh hồn nhiên, Chấn Vinh bị Nghi Ân cười đến thối mặt.

_ A.. Người này..

_ Là TÔI đấy! – Chấn Vinh cười tươi rói đến mức cảm giác như răng cậu ta vừa loé sáng một cái. Tuy vậy nụ cười này cho người khác cảm giác bán tín bán nghi, chính nụ cười được tự phong là lấn át mặt trời này đã khiến Vinh Tể chạy chối chết ngay từ lần đầu nhập phòng. Hắn kể lể hết người này đến người nọ cậu ta là có tướng lưu manh. Tuy vậy giờ Vinh Tể phát quen rồi, còn Tiểu Vinh thì cứ thế tin tưởng nụ cười lưu manh của mình là ảo nhất nên bỏ qua lời khuyên của Hội trưởng tội nghiệp. May mà quay bản tin cậu ta không cười vậy.

Nữ sinh ồ hết lên, cười rôm rả:

- Vậy hả? Hai người thật đẹp đôi nha!

- Tiền bối hảo nhanh tay!!

- Ra là hôm nay người cậu có hẹn là Hội phó Phác Chấn Vinh!

Chấn Vinh có chút hụt hẫng.

A. Tất cả cũng chỉ là trò đùa của hai thằng sinh viên, và chỉ một tuần thôi, chỉ là hẹn hò thử. Thiên Vũ Văn này cũng chỉ là lấp đầy một tuần của cậu, đơn giản đến lu mờ. Mình đã thử hi vọng vì gì chứ, mình đã rung vì gì chứ. Đã vui mừng khi cậu ta hôn mình, đã thấy hạnh phúc khi được bế lên, đã suy nghĩ thật nhiều về cậu ta. Chấn Vinh sống mũi đã cay cay, nhìn vào chân đeo dép tông của mình, suy nghĩ đến mụ người đi. Tất cả chỉ là góp vui trong một tuần, Phác Chấn Vinh này có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Đoàn Nghi Ân đánh động Chấn Vinh trở về thực tại, kéo khăn mặt úp trên đầu lên. Nữ sinh đã đi hết, còn hành lang hai người lặng im và tiếng nhạc léo nhéo từ phòng ký túc chưa đóng cửa.

Nghi Ân cất giọng ôn nhu dù chính mình cũng không nhận ra:

_ Tóc chưa khô, đi vào, tôi giúp anh sấy tóc.

Chấn Vinh có lửa nhen nhóm trong lòng âm ấm, cười cười:

_ Ân!

Vinh Tể bảo, đừng suy quá nhiều, hưởng thụ thôi.

Đời sinh viên thăng trầm bất lặng

Buồn vui chen lẫn

Người ta bảo

Đời sinh viên là mải mê chinh chiến và yêu đương.

-------

Phác Chấn Vinh cùng Đoàn Nghi Ân ái muội đồng bước cùng nhau vào nhà tắm, ái muội sấy tóc cho nhau. Vinh Tể tròn mắt hỏi với:

_ Woa woa, hai người là bạn tốt từ bao giờ thế, coi lão tử là vũng nước trên sàn à??

_ Tớ bảo Tiểu Tính đạp tung toé vũng nước nhà cậu bây giờ!!

Họ Thôi thở dài ngao ngán, cũng có người trong lòng nhưng chưa thể bày tỏ, đã vậy hai tên này cứ khoa trương trước mắt, thật đau lòng mà.

--

Nghi Ân say mê ngắm mỹ cảnh trước mắt, tay vẫn lay lay sấy sấy. Từng lọn tóc lòa xòa trước trán Chấn Vinh bạt về trước lại về sau, Chấn Vinh nhắm tịt mắt, môi mím mím. Da trắng mịn lại thơm mùi sữa tắm, muốn chọt chọt mấy cái xem có giống hệt bánh bao không. Cậu ta phải giật mình 'Á bỏng!!' một cái Nghi Ân mới luống cuống nói là sấy xong rồi.

Sấy xong Chấn Vinh cảm kích:

_ Ai nha đa tạ Ân đại gia, cậu muốn đi đâu không, tôi cùng đi.

Bề ngoài lãnh đạm thế, trong Nghi Ân đang liệt kê ra một đống địa điểm.

_ Ra công viên Trùng Khánh.

_ Hảo, đi!

Chấn Vinh mặc quần short đen, đeo đôi converse xanh đậm, một áo sơmi carô trong và áo khoác nhẹ bên ngoài. Nghi Ân đeo giày Vans đen trắng, mặc quần dài, cũng sơmi áo khoác nên nhìn chẳng khác một đôi là mấy. Chấn Vinh chỉ vớ tạm đồ, ai ngờ.

Mã Tư Viễn ức muốn vứt tủ lạnh, coi hắn như lông chân của sâu róm thôi sao??!! Tên kia thản nhiên đi hẹn hò, không gọi cho hắn Tể Phạm chơi cùng hắn thề trói cậu ta lên giường rồi dày vò đến chết.

Chủ nhật sinh viên đi chơi tự do. Hai nam nhân lại cùng nhau trêu chọc lão Ngải, cùng nhau khiến bao nữ sinh điên đảo, cùng mua hai vé xe buýt số 1002.

Suy cho cùng cũng đã đến trưa, Nghi Ân bảo Chấn Vinh ăn luôn ở công viên. Chấn Vinh mắt lóe sáng, kể lể bao thứ muốn ăn. Nghi Ân chỉ cười, lắng nghe chăm chú. Ghế đôi cuối xe buýt có một thế giới riêng.

Tay nắm tay cùng nhìn ra cửa sổ, tưởng chừng có thể cùng nhau đi khắp thế gian này.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top