Chương 12: Vĩ Thanh - Hoàn

Phác Chấn Vinh tối qua nhận được điện thoại.
Là người từ trung tâm trẻ mồ côi gọi đến.

_ Xin hỏi đây có phải Phác Chấn Vinh tiên sinh?

_ Vâng?                                                             

_ Xin chào tiên sinh, nghe nói tiên sinh muốn nhận nuôi Vương Gia Nhĩ và Bảo Bảo phải không?

_ A, ý cô là Tiểu Bảo và Tiểu Gia? Đúng vậy.

_ Tiên sinh, thực xin lỗi, để đảm bảo cho Gia Nhĩ bọn nhỏ được có gia đình thực sự cần yêu cầu người nhận nuôi có ái nhân hoặc vợ chồng. Hiện tại tiên sinh độc thân?

_ Vâng..

_ Chiều hôm nay đã có một vị tiên sinh khác họ La nhận nuôi, vị tiên sinh này có chồng và hôn ước nên tôi đến báo với tiên sinh..

_ Không không không, tôi có tôi có!

_ Tiên sinh là đã có ái nhân?

_ Đúng!! Là bạn trai tôi!

_ Vậy sao? Vậy tối nay tiên sinh vui lòng đến dự bữa ăn cuối cũng là lúc Gia Nhĩ cùng Bảo Bảo lựa chọn sẽ vào gia đình nào.

Dập máy. Phác Chấn Vinh là đồ cố chấp, sao có thể nói dối như vậy?

___________

_ Này, Đoàn Nghi Ân, này!! - Thôi Vinh Tể sốt ruột, đã quay bản tin bao nhiêu lần vẫn chưa xong chỉ tại cậu đang quay thì mắt lại dịch ra cửa sổ sau lưng Nhất Lân đang quay mà ngơ ngẩn. - Cậu như người mất hồn vậy!! Cả Chấn Vinh, cậu.. Hai người trúng tà à?? Lâm Tể Phạm hay anh vào quay đoạn này đi!!

_ Không. - Lâm Tể Phạm khua khua tờ kịch bản trước mặt ra vẻ không muốn nhìn mặt Đoàn Nghi Ân - Tôi không giúp kẻ nào ngang bướng.

_ Thôi được rồi, Vệ Úc, dọn lại hiện trường, Nhất Lân Đình Tính cắt cảnh, tất cả không quay nữa. Phác Chấn Vinh, Đoàn Nghi Ân, ở lại thu dọn đồ đạc cùng Vệ Úc đi, tất cả ra ngoài, chiều sẽ quay lại. - Thôi Vinh Tể vứt tờ kịch bản xuống bàn, vung tay giải tán rồi xách Lâm Tể Phạm đang mang vẻ chán ghét ra ngoài.

Phòng trống trơn. Còn các phần dụng cụ chưa xếp hết, cũng y như tối hôm đầu tiên cậu hôn Phác Chấn Vinh.. Trời trưa, nắng tươi màu, cũng y như lần Phác Chấn Vinh ngỏ lời hò hẹn. Bẵng qua một lúc lâu, Phác Chấn Vinh lên tiếng đánh tan trầm mặc.

_ Đoàn Nghi Ân, hôm nay cậu quay quả nhiên không đạt. Nên tập trung vào, chuyện gì cũng phải để sau đầu.

_ Xin lỗi.. Hiện tại tôi thực sự không thể nhớ nổi kịch bản. Hội phó, đầu tôi hiện tại là chuyện khác.. - Hàng lông mày uy vũ của Đoàn Nghi Ân dưới nắng cau lại nhìn rất rõ dù nó ẩn mình sau mái tóc đen.

_ Là có người mới tỏ tình rồi? Tốt cho c.. - Phác Chấn Vinh sắc mặt như băng cúi gằm xuống, đang cố tỏ ra vui vẻ thì bị ngắt lời.

_ Không phải. Tôi..

_ Tớ, Chấn Vinh, tớ ra ngoài trước, phiền 2 người tắt điện. - Vệ Úc biết ý liền lấy cớ, thấy Chấn Vinh ngước nhìn tỏ ý cho phép liền khoác cặp chạy ra ngoài.

_ Mà anh cũng bị hội trưởng Thôi nhắc nhở. - Phác Chấn Vinh hơi mím mím môi, bao nhiêu ca từ biết qua đều trôi ra ngoài - Có lẽ..

_ Tôi cũng có chuyện của tôi..

_ Phác Chấn Vinh.. - Giọng Nghi Ân nhẹ như nắng trên rèm cửa, mang cả ôn nhu, hối hận, chua xót, mang cả tình cảm yêu thương - Sau này, tôi vẫn muốn giữ liên lạc với anh, vẫn muốn thỉnh thoảng đi chơi với anh, vẫn muốn quan tâm anh..

_ Nghi Ân, chúng ta vốn không cùng một chỗ, tôi và cậu là học trưởng và học đệ từ trước đâu có thân nhau? Việc đó, như vậy.. Phiền lắm.

_ ... - Con người Phác Chấn Vinh thật cố chấp, không thể hiểu Đoàn Nghi Ân có cảm tình mới nói vậy sao? - Nhưng còn Tiểu Bảo và Tiểu Gia?

_ Thôi bỏ đi. Tôi đâu có ái nhân, đâu thể nhận..

_ Còn tôi..

Dù em không yêu tôi thì vẫn còn tôi yêu em mà..

_ Cậu.. Đối với ai cũng như thế à? - Cậu ta ngẩng đầu, đối diện với đôi con người hổ phách toả ra bá khí nóng rực của người kia - Một tuần rồi chia tay, dễ như thế à?

_ . . .

_ Cuộc đời đôi khi là một vòng lặp, cậu vẫn sẽ xoay tròn cho tới khi gặp được điểm chặn, ngăn vòng tròn đó không lặp lại.. Tôi không có dũng khí để ngăn những người sau kia còn muốn hẹn hò cậu, tôi không thể làm điểm chặn, điểm chặn đang chờ cậu phía sau, một cô gái khả ái xinh đẹp, hợp tính hợp nết.

_ Tôi đã thấy được điểm chặn rồi.

Đoàn Nghi Ân tay bắt lấy bàn tay đang miết xấp kịch bản muốn nhàu nát, kéo Vũ Văn đối diện nhìn mình. Đồng tử Phác Chấn Vinh giãn ra, khẩn trương chờ đợi, không phải đau tim như trong phim ảnh đâu, nhưng không hiểu sao vừa chủ động chia tay lại nhục nhã mong chờ người ta níu mình lại.

_ Đoàn Nghi Ân tôi không muốn anh hẹn hò với bất cứ ai khác ngoài tôi, tôi cũng không muốn hẹn hò với ai khác ngoài anh. Tôi không muốn chúng ta chỉ đơn thuần là người cùng trường. Cùng tôi ở tại một chỗ đi, Phác Chấn Vinh.

Phác Chấn Vinh thấy tim mình đập thật nhanh, mũi cũng cay xè tuy vậy, nghĩ lại mà xem, chính mình đã từ chối Đoàn Nghi Ân như thế nào, đã nói chia tay như thế nào, đã cố chấp như thế nào. Hiện tại cứ tiếp tục như vậy đi..

_ Tôi không có kiểu nhận người yêu một tuần như cậu, xin l--

_ Tôi yêu Phác Chấn Vinh. Tôi yêu anh.

_ . . . A? - Phác Chấn Vinh nước mắt bắt đầu trào ra, lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình, dù đã bao lần cố gắng không khóc khi có người ở cạnh trừ Thôi Vinh Tể nhưng vẫn như vậy không kìm được nước mắt trước người họ Đoàn kia. Còn chưa kịp lau bớt đã thấy có bàn tay nhu thuận lau hộ mình, giọng nói trầm ấm trước mắt vẫn đều đều ôn nhu như mời gọi.

_ Tôi quên anh không được.. Vậy nên từ giờ, làm người yêu tôi, Phác Chấn Vinh.

Gió cũng như không thổi nữa, một giây nhìn vào mắt Đoàn Nghi Ân thôi cũng có cảm giác như, hiện tại là không cần ngày mai nữa. Chân thành.. Sao lại chân thành như vậy? Sao lại khiến người ta xúc động như vậy? Sao lại làm lẫn nhau tiếc nuối như vậy. Nhưng trò chơi bảy ngày này, Nghi Ân thắng mất rồi.

Chấn Vinh nấc càng nhiều hơn, cúi gằm mặt mà nước mắt lã chã.

_ Tôi đã cố chấp, tôi đã ích kỷ, tôi làm cậu buồn phiền, còn gỡ tay cậu mà đi. Cậu vẫn tha thứ cho tôi?

Cùng lúc nói như vậy những khi trước lại ùa về, Chấn Vinh cảm thấy tội lỗi, lại nhục nhã, không dám nhìn mặt người kia.

_ Yêu.. - Đoàn Nghi Ân tiến đến gần, hôn lên trán cậu ta. - ..Là yêu tất cả hỉ nộ ái ố.

Vậy là, dưới ôn nhu của người này, Phác Chấn Vinh thực sự có điểm dừng.

_ A, không ổn rồi.. - Đoàn Nghi Ân liên tục giữ giấy trên mắt để thấm lệ thuỷ ướt nhoè nhoẹt - Tôi vui quá phải làm sao?

Đoàn Nghi Ân cười rất nhẹ, ôm lấy Phác Chấn Vinh.

_ Thực tốt quá, còn nhiều điều tôi chưa kịp nói với cậu. - Phác Chấn Vinh siết chặt lưng áo Đoàn Nghi Ân, nước mắt cũng ngừng tuôn ra như suối. - Tôi cũng.. yêu cậu.

_ Được. Vậy tối nay chúng ta liền đến chỗ Tiểu Gia bọn họ để nhận nuôi.

Phác Chấn Vinh chỉ gật đầu ngây ngốc.

____

_ Đoàn Nghi Ân, tôi kỳ quặc, ích kỷ lại cố chấp, tại sao cậu vẫn như vậy bên cạnh tôi?

_ Hửm? Đừng hỏi ngốc như vậy, vì anh là Phác Chấn Vinh.

Tay nắm chặt, phía trước là yên bình cùng hạnh phúc, chúng ta bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn, cứ như vậy đi.

__

||||| CHÍNH VĂN HOÀN |||||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top