Chap 9: Day 5 (II)
Chấn Vinh không ngừng chạy, cũng không biết được mình đã chạy bao lâu bao xa, chỉ biết chân như sắp khuỵu xuống, nhịp tim nhanh và nặng như muốn bung lồng ngực ra ngoài. Cảm nhận được có vật góc cạnh nóng theo thần nhiệt trong tay, Chấn Vinh giảm tốc, khó nhọc thở từng ngụm khí, mỗi lần không khí ra vào lại như có kim châm vào phổi. Nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, còn giọng nữ vội vã
- Anh?? Chuyện gì vậy anh?!
Tim truyền đến cảm giác khó chịu, Chấn Vinh nhíu mày nhắm mắt kìm nén ngắt cuộc gọi.
"Bịch bịch bịch!!"
_ Chấn.. Chấn Vi.. Chấn Vinh!! Hộc.. Đừng chạy nữa!!
Chấn Vinh tim đánh thịch một cái, có chút chột dạ quay về sau thấy Nghi Ân thở đứt quãng chạy đến, không ngừng kêu tên. Cảm giác như khó chịu trào từ dạ dày lên đến cổ họng, mắt nhanh chóng ướt nhòe, nghẹn lại.
_ Tiểu Vinh!! Tôi.. Tôi biết tôi sai rồi!! Dừng đi!!
_ Cậu thì biết.. gì chứ...?? - Nước mắt lại nóng hổi tràn ra từng giọt, cổ họng nghẹn đắng, Chấn Vinh xoay đế giày Converse, vụt chạy tiếp.
Nghi Ân tặc lưỡi, lại phải dốc sức theo kẻ cứng đầu kia.
Bốn bàn chân liên tục đáp lên đất gạch hoa, nhìn sang bên cạnh là cả chiều vàng rụm. Lá khô bị giẫm lên vụn nát như lại cứa thêm vào tâm thế chạy trốn, nước mắt cũng nhanh khô nhanh ướt, bạt theo gió vút qua tai.
Chỉ cần quay sang sẽ thấy cả thế giới của mình.
Hai tay liên tục gạt nước mắt, không biết chính mình đang lao xuống cầu thang, Chấn Vinh chỉ thấy tiếng Nghi Ân vội vã sau lưng.
_ Nhìn!!!
Chấn Vinh giờ này mới mở hai mắt đã thấy cảnh tượng thân thể sắp lao thẳng xuống, đế giày cũng không còn tiếp xúc với đất. Trong lúc rối trí, chưa kịp hét lên đã bị cánh tay rắn rỏi của người kia dùng hết lực kéo lại. Cảm giác như vô cùng kịp thời, như đang cứu mạng sống của chính mình. Đống lá khô dưới chân bì càn quét kéo cả bụi bay toán loạn, là Nghi Ân kịp thời kéo Chấn Vinh lại, thành ra cả người cậu ta bị kéo quay ngược lại, ngã mạnh vào lồng ngực của Nghi Ân khiến cả hai con người ngã ngửa về phía sau.
"Bịch!!"
Nghi Ân nhăn mặt, đốt sống lưng như gãy ra rồi. Nhăn nhó một lúc mới định hình được có tiếng lầm bầm, mở mắt ra thấy một sinh vật nhỏ đang nằm gọn trong lòng, tay bấu chặt áo mà liên mồm:
_ Aaaaa... lạy Thánh Ala, lạy đức Chúa Jêsu lạy Phật!! Ta lạy a lạy a lạy!! Có phải bất tỉnh rồi mới thấy êm êm lại rắn rắn thế này không??!
Cậu mỉm cười
_ Này!
Chấn Vinh hướng mắt to tròn ươn ướt ngước lên, hàng lông mi dày cũng cong lên mỹ miều. Mắt chạm mắt, sắc chiều hắt lên trời đất sáng bừng.
Có lẽ một tuần là quá đủ cho một giấc mơ
Nhưng một tuần cũng đủ để yêu
_ A.. Tôi, tôi..
Chấn Vinh bối rối lau lau mắt, bộ dáng vô cùng ngốc, má đã ửng hồng lại lắp bắp. Toan đứng lên thì đã bị một lực lớn ôm vào lòng. Định vùng ra lần nữa thì lại cảm nhận được giọng run run cùng nhịp thở mệt của người kia phả lên xoáy tóc đỉnh đầu:
_ Đừng trốn.. – Nghi Ân cố giữ nhịp thở đều đều - Ở bên tôi....
Cảm giác này từ bao giờ đã thân quen như vậy, từ ngày thứ mấy? Thứ ba hay thứ tư? Lồng ngực này vẫn ấm áp như vậy, vẫn khiến người ta muốn dựa vào như vậy, trước giờ chưa thay đổi, nhịp tim có thay đổi vì cậu ta không? Nếu bỏ cậu ta rồi, Nghi Ân thiếu gì người đến tỏ tình, cùng lắm thì tiếp tục với Bạch Thảo, vậy là hạnh phúc viên mãn. Còn cậu ta, Chấn Vinh, chỉ là thứ tiêu khiển cho cậu một tuần không dính đến gái. Dù có ôm hôn, động chạm cũng không thể chiếm được toàn vẹn ý thức của Nghi Ân và cái 'một tuần'. Thể loại như cậu ta, như thế này, đâu thể mặt dày mà đòi hỏi Nghi Ân ở bên mình mãi. Nhưng mà trái tim vẫn đau như vậy, cứ cố dứt bỏ lại có cảm giác như dứt ruột dứt gan!
_
_ Thứ mấy rồi? – Chấn Vinh cố giữ giọng bình tĩnh.
_ Thứ Ba.. Còn 2 ngày. Mắt vốn đã khô giờ lại trào ra một dòng xúc cảm nóng hổi. Mỗi tế bào thần kinh trên da cảm nhận được thứ cảm giác ươn ướt nong nóng này lại thấy rát, rát vô cùng. Mũi dần dần như bị thứ hơi nước xộc lên buôn buốt, mọi thứ nhòe đi sau mảng nước trong suốt mà dày. Con người pha lên càng thêm long lanh nhưng vẫn còn muôn phần sầu thảm.
_ Không trốn.. Ở bên cậu..
Chấn Vinh nấc lên, tay siết chặt áo Nghi Ân. Cậu bối rối không biết làm gì cộng thêm đau lòng, đành ôm cậu ta, vuốt ve mái tóc mềm mềm có mùi nắng.
Cậu nói xem, làm sao tôi có thể đây?
---
Chấn Vinh giống như một con mèo hoang có bộ lông mềm màu xám, hiếu kỳ, dũng cảm, yêu ghét rõ ràng nhưng cũng vì thế mà dễ sợ hãi.
---
Cửa phòng ký túc 905 bật mở, Thôi Vinh Tể sửng sốt đứng bật dậy.
_ Nhị Vinh cậu.. ai làm gì cậu?
Chấn Vinh nhìn thấy bóng người bạn thân từ hồi cấp Hai liền thấy xúc động, cảm giác như người thân trong nhà đang lo lắng, vô tư lự nhào vào con người cao hơn mình nửa cái đầu kia mà khóc rồi kể lại. Thôi Vinh Tể cũng coi Chấn Vinh như đứa em út, nói đúng hơn ai gặp cậu ta đều xác định cậu ta là bảo bối nhỏ bên trong yếu ớt cần được bảo vệ, liền lấy đồ ăn trong tủ lạnh bày ra bàn chung.
_ Có muốn tiếp tục không? – Thôi Vinh Tể nhìn thẳng vào mắt Chấn Vinh khiến con ngươi cậu ta ánh lên đôi chút sợ hãi.
_ Tớ không biết..
_ Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
_ Chưa sinh nhật nhưng cứ tính là tròn 20..
Thôi Vinh Tể vẫn như cũ, đập bàn làm giá để cốc rung rung, giọng kiên định pha chút giận dữ kìm nén.
_ Hai mươi rồi, cậu còn không biết lập trường?
_ Nhưng đây đâu phải viết bài luận?
_ Đều là bảo vệ thứ mình có thôi.
Chấn Vinh dừng lại, không đôi co nữa, người cũng mệt rồi.
Thôi Vinh Tể trở lại trạng thái ôn nhu, thu dọn cốc chén, xoa đầu Chấn Vinh rồi ra bếp.
_ Việc này không thể bắt ép ai, càng không thể để cho tự nhiên. Nếu cậu thực sự cần điều gì, hãy giữ lấy nó. Sáng mai đi thực tập, cậu còn buổi sáng để nghĩ. Ngủ sớm đi.
Chấn Vinh chỉ đơn thuần im lặng nằm gục xuống bàn, nằm thế này lại nhớ như lúc nằm trên lớp, Nghi Ân đưa hộp sữa áp vào má. Nhìn quanh sân trường, nhìn mọi ngóc ngách cũng chỉ thấy cậu. Chấn Vinh khẽ trở mình, cánh tay che đến tóc mái, không thấy gì khác. Làm sao có thể chịu đựng được đây?
Hay là cậu ta cứ sống ngốc nghếch như trước, chia tay thì chia tay, không nghĩ ngợi nhiều, ăn no ngủ kỹ là dễ dàng quên mọi thứ? Từ bao giờ chính mình lại hay lo lắng, dễ khóc đến như vậy, Chấn Vinh trằn trọc, có phải là do thay đổi quá nhiều..
Bây giờ nên làm gì? Đối xử làm sao cho đúng? Có nên tiếp tục hưởng thụ nốt?
Chấn Vinh leo lên giường của mình, nhận ra giường này khớp vị trí với giường Nghi Ân. Cảm giác thiếu thốn giờ này đã hiện ra, mai sau nếu rời bỏ thật thì sẽ như thế nào?
Cậu ta với tay xuống hộc tủ nhỏ gắn ngay dưới giường đệm, lôi ra một tấm vé xem phim đôi. Cứ ăn chơi trước đã vậy, dù thế nào Phác Chấn Vinh này vẫn là người không có tiền đồ, cứ ăn chơi đã, lo lắng làm gì.
_ Nghi Ân?
- Đang nghe.
_ Đi xem phim với tôi, tôi được tặng vé đôi.
- Tôi á?
_ Ừ.
- Bao giờ?
_ Thứ Bảy tuần này.
A, bây giờ mới sực nhớ, thứ Bảy này mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cũng có là gì của nhau đâu chứ, buồn bã thì được tích sự gì. Ngày bảy mọi việc trước đây sẽ tan biến, tất cả. Đau buồn thì được gì.
_ A, thứ Bảy này có lẽ không được đâu nhỉ vì cậu còn đi với bạn gái mà! – Chấn Vinh thấy tim mình đau đớn quá, nhịp tim tăng vọt nặng nề như muốn đè người cậu ta xuống, ép nước mắt ra. Bên kia đầu dây cũng cảm nhận được một cỗ đau xót trong lòng.
Chấn Vinh vội vã cúp máy, không muốn đối mặt với thanh âm trầm ấm của đối phương vì sợ mình sẽ khóc mất. Tay bấu vào drap giường kìm nén, Chấn Vinh hướng sang phía vinh Tể vừa tắt đèn bàn, giọng có đôi chút run rẩy.
_ Vinh Tể, tối nay qua đây ngủ với tớ được không?
Thôi Vinh Tể bất ngờ rồi nhanh chóng hiểu lí do. Leo lên giường Chấn Vinh, tắt điện, kéo chăn cho Chấn Vinh đến tận cổ. Cảm giác này thật giống hồi hai người mới cấp một, Chấn Vinh vẫn mang mùi hương nhè nhẹ trầm trầm bên mình, Vinh Tể lại vuốt vuốt tóc rồi lưng cậu ta. Chấn Vinh ngủ rất nhanh nhưng Vinh Tể vẫn nhận ra, khi ngủ Chấn Vinh cũng mang nét buồn thoang thoảng.
Ngoài ban công đóng kín, Đình Tính cầm điện thoại, nói giọng nhỏ nhẹ mà sắc sảo
_ Lâm Tể Phạm, Chấn Vinh không ổn.
----
Tầng dưới, phòng 804 cũng đang xảy ra tình trạng tương tự có điều khắt khe hơn. Tể Phạm không thể bình tĩnh liền ngồi nói Nghi Ân, nhưng cậu ta vẫn vậy, cứng đầu cứng cổ, ngại những điều không đâu.
_ Chuyện này, dù có là anh em bao nhiêu anh cũng đâu thể quản??
_ Nhưng anh không lo cho cậu, anh lo cho Chấn Vinh!!
_ Nếu Chấn Vinh không thích thì em đâu thể làm gì hơn?
_ Cậu lấy đâu để nói Chấn Vinh không thích?
Nghi Ân im lặng.
_ Thằng nhóc, nó khóc lóc như vậy, cậu còn nói nó không thích??
Tiếp tục im lặng.
_ Thể loại hèn nhát như cậu là kiểu gì vậy?! Yêu cũng không dám nói. Anh biết cậu cao lãnh ít nói nhưng cậu thế này là hèn.
_ Im đi, đừng có quản. Em không thể làm chính là không thể làm, sao ép được?
_ Cậu có thể yêu Chấn Vinh mà không dám giữ lại??! Tôi không hiểu!! Có gì to tát ở đây mà không nói được?
_ Anh đã yêu ai đâu, sao anh hiểu??
"Chát."
Có máu mặn tanh bật ra, rách môi rồi. Lâm Tể Phạm mặt không một chút biểu cảm.
_ Câm mồm. Đừng tự đánh giá cảm xúc của người khác.
Nói rồi đi rửa tay, là rửa tay, khinh bỉ đến cực độ.
_ Nghĩ cho kỹ vào, thức trắng đêm mà nghĩ.
Đèn trong phòng tắt, mỗi người mang tâm sự khác nhau.
Một chuyện tưởng đơn giản nhưng giờ như một nắm tơ rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top