Chap 8: Day 5 (I)

Dù gì cũng gần đến hè rồi, thời tiết Trùng Khánh bắt đầu vào thời kỳ khó chịu nhất, lúc nóng lúc lạnh. Hôm nay thật may mắn là thời tiết mát mẻ, không nhất thiết mặc áo dài tay nhưng mặc cũng không thấy nóng bức. Nhân tiện hôm nay năm nhất năm hai được nghỉ cho năm ba năm tư học bù, Chấn Vinh một lần nữa để Vinh Tể mắt chữ A mồm chữ O vì bật dậy lúc 7h45, sớm nhất trong số các ngày nghỉ trước. Chấn Vinh tiện tay úp luôn tô mỳ cho Vinh Tể rồi bê ra bàn chung, vẫy vẫy lại ăn. Vinh Tể rụt rè như đang đối mặt với kẻ khác không phải Phác Chấn Vinh nữa, tuy vậy ham ăn vẫn là ham ăn, có đổi tính thì cũng là háu ăn, vậy nên mỳ hôm nay được úp thêm trứng và rau, bỏ bữa là có lỗi.

Hôm nay Chấn Vinh ăn mặc khác với quần đùi áo phông xuề xoà nha, nhất định là không ở nhà. Nhân tiện cậu ta không phòng bị, hắn muốn trêu cậu ta một tí. Chấn Vinh hôm nay ăn mặc gọn gàng mà có nét, thế nào nhỉ, thụ. Áo sơ mi xắn tay lên gần cùi trỏ màu caro đỏ-xanh lục, quần short hơi bó, tóc cũng mượt mà hơn một chút, không biết là do thời tiết đẹp hay do quần sịp Vinh Tể mặc hôm nay là cotton 100% mà lại thấy cậu ta xinh quá. Tuy bình thường nét khả ái là có thừa nhưng hôm nay cậu ta bất chợt bị tăng hormone xinh?? Một phút ngu mặt nhìn Chấn Vinh, tự kết luận tên này xinh xấu theo thời tiết.

Chấn Vinh đang ăn với tốc độ thần thánh, hai má phồng lên không ngừng hoạt động như hamster.

_ Cậu đi hẹn hò hả?

Suýt sặc mỳ lên mũi.

_ HẢAAAA?? Sao có thể a??

Chấn Vinh nước mỳ đầy miệng, phun cả ra bàn, nhìn cái biểu hiện "mất vệ sinh quá" của Vinh Tể liền biết ý lấy giấy lau lau, miệng vẫn cười trừ. Vinh Tể là muốn cười rồi nhưng vẫn bày mặt than:

_ Sáng sớm dậy lúc 7h45 kỷ lục, lại còn chu đáo pha mỳ, ăn mặc gọn gàng, không phải đi hẹn hò thì đi đâu?

_ Tớ, tớ, thì đúng là ra ngoài nhưng cậu không cần khăng khăng là hẹn hò chứ?? – Chấn Vinh đập đập bàn mấy cái.

_ Đoàn Nghi Ân đúng không?

_ Hả??! - Mắt mở to thêm, cảm giác như sắp rớt ra ngoài

_ Đúng rồi thì nhận, không loằng ngoằng, anh đây không thích nhây.

Tính muội từ trong giường nhoài ra, ngái ngủ:

_ Chính thế.. a..

_ Sao lại hùa nhau bắt nạt tớ chứ?? Tớ không, tớ, tớ, không thể nào, Nghi Ân á?? Tớ.. Ừ đúng vậy a.. – Chấn Vinh gục đầu xuống xấu hổ.

Vinh Tể đập bàn một cái đắc chí, Đình Tính xong việc quay người lại, nằm gọn trong vòng tay Nhất Lân.

Chấn Vinh ăn nốt bát mỳ rồi ngửa cổ uống coca lạnh, uống xong đặt lon xuống bàn gây tiếng động lớn, giả say nhìn Vinh Tể đang trong chế độ khinh bỉ:

_ Ai nha, Tiểu Tể, đi chơi, mua bánh, bế, nắm tay, nọ kia rồi, còn thiếu chuyện gì không? – Chấn Vinh bấm bấm ngón tay, kể lể.

_ Hôn chưa? - Sức sát thương cao.

_ Rồi.. Ớ? Hả hả gì cơ?? – Chấn Vinh mặt nửa đỏ nửa tái lúng túng, rồi phụng phịu như nhận lỗi - Rồi..

_ Bị ăn chưa? – Vinh Tể chuyển sắc thành vô cùng biến thái.

_ CẬU NGHĨ GÌ VẬY A?? – Chấn Vinh khổ sở gào lên

_ Hôm qua ai rên rõ to trong phòng tắm?

Chấn Vinh trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Muốn đập đầu vào tường.

Vinh Tể bật cười, không trêu nữa

_ Gặp cậu ta buổi sáng bao giờ chưa?

_ Hôm nay định gặp.

_ Tạo bất ngờ đi.

_ Ví dụ?

_ Trèo lên giường, câu dẫn, hôn chào buổi sáng. - Phần tử bị bồi bổ tiểu thuyết nhiều.

Chấn Vinh ngập ngừng một lúc rồi mang quyết tâm hưởng thụ hết mình ra khỏi phòng.

Vinh Tể thở dài, cười nhẹ, trước giờ theo sát cậu ta, đã bao giờ Phác Chấn Vinh chủ yếu sống ngày nào hay ngày ấy nghĩ về tương lai dù chỉ một tuần? Đã bao giờ Phác Chấn Vinh trầm ngâm? Đã bao giờ Phác Chấn Vinh đỏ mặt? Đã bao giờ Phác Chấn Vinh có ý chí quyết tâm? Đã bao giờ đã bao giờ, yêu rồi mà cũng không nhận ra, thật ngốc.

----

Nghi Ân nghe tiếng cạch cửa, nghĩ rằng là mấy thằng cùng phòng rảnh rảnh dậy sớm, ai dè thấy tiếng chân trèo lên giường mình, ngay sau đó thấy có gì nặng đè lên thân dưới, hai lực nhẹ hơn chút đè lên bụng, lúc này thì đã tỉnh hẳn.

Mở mắt ra đã thấy Chấn Vinh có hắt sáng từ cửa sổ nhìn thập phần xinh đẹp, phấn khích nhún nhún mấy cái

_ Đoàn Nghi Ân sáng hảo!

Vừa dứt cái giọng hớn lập tức nhoài người xuống hôn nhẹ người đang chưa hiểu kỹ kia lên môi, cười toe

_ Hôn chào buổi sáng!

Và Chấn Vinh cảm nhận được vật gì đó cứng cứng hình như đang bị mông cậu ta đè nén. A, Chấn Vinh biết hiện tượng này, mà hình như là do Đoàn Nghi Ân đi ngủ chỉ mặc quần tới đầu gối mà không mặc quần lót đi!! Vác lên bản mặt nghi ngờ với mắt nheo lại, má Chấn Vinh đỏ lên ngốc nghếch, giọng run run như đang nói với kẻ sàm sỡ mình:

_ Cậu lên chỉ vì tôi hôn chào buổi sáng cậu?

_ Là anh đánh thức tôi tỉnh.

_ Nhưng rõ ràng cái thứ dưới quần cậu đang kích vào mông tôi.

_ Thế sáng dậy anh không bị vậy à? – Nghi Ân điềm đạm đáp, nhíu mày, Chấn Vinh á khẩu - Trừ khi anh mặc váy ngủ rồi làm bộ dạng khiêu khích thì có thể. Mà cúc áo tuột.

_ Cậu biến thái!! – Chấn Vinh khẩn trương cài cúc áo lên tận nút trên cùng.

Nghi Ân bật cười mấy tiếng rồi ôm Chấn Vinh vào lòng, kéo chăn lên, lồng ngực cứng cỏi áp sát vào lưng thanh mảnh, mũi rúc sâu vào hõm cổ còn vương mùi sữa tắm. Hít một hơi tận hưởng mùi giường đệm mới giặt, mùi không khí buổi sớm, mùi da thịt thanh thoát, Nghi Ân lên giọng lèo nhèo như đứa trẻ to xác mè nheo:

_ Hưm.. Tí nữa.. đi đâu đó chơi đi..

Cảm nhận người trong tay đang cựa quậy với mặt ửng đỏ và tim đập loạn xạ thật dễ thương, Trí Hách ôm chặt thêm một chút, da thịt mát rượi tiếp xúc thật khiến người ta quyến luyến không rời.

_ Cho tôi cắn nhé?

_ Cắn gì?

Vừa dứt rời, Trí Hách cắn lên vành tai trái một cái đủ để thấy ngứa ngứa, nhột nhột, tất nhiên là theo phản xạ vẫn hét ầm lên, loạn xạ đẩy ra. Cậu bật cười, trèo xuống rồi ung dung vào phòng tắm. Chấn Vinh ôm cái chăn bông thành một cuộn dài rồi gác chân lên siết chặt lăn lộn trên giường, con người này, chẳng bao lâu nữa sẽ li biệt, tiếc nuối..

----------

_ Nghi Ânn.. - kéo dài giọng - Bao giờ cậu mới tiêu hoá xonggg..

_ Chứ anh muốn làm gì?

_ Tôi muốn lên giườngggg...

_ Lên giường chơi đấu vật?

_ Không!!

----------

_ Nghi Ânn..

_ Ừ?

_ Đừng xem TV nữa aa...

_ Vậy làm gì?

_ Lên giường, tôi muốn nằmmm..

_ Chỉ nằm thôi?

_ Tha mụ cậu chứ muốn làm gì?

_ Đấu vật thả heo.

Chấn Vinh đạp Nghi Ân mấy cái rồi trèo lên giường. Lúc sau kẻ đang cười hềnh hệch cũng lết lên theo, ôm người đang nằm như xác chết trên giường kia vào lòng. Chấn Vinh chép chép miệng, người vươn vai ưỡn ra, đang giãn gân cốt thì có xúc cảm mát lạnh chạy từ trong vạt áo lên lưng. Phản xạ nhanh, cậu ta bắt lấy cái tay hư hỏng rồi ném về với chủ nhân của nó, trừng mắt:

_ Dậy, ra ngoài đi dạo.

Nghi Ân cười cười vuốt vuốt tóc mái mấy cái rồi xuống cùng.

----

Gần trường có một cây cầu nhỏ sơn đen, cong cong. Đứng trên đó nhìn ra xa thấy rất đẹp. Tất nhiên nó bị biến thành lãnh địa của các cặp gái trai ôm hôn thắm thiết.

_ Khỉ, hôm nay ngắm đúng vào giờ vàng mấy cặp ăn cơm xong ra đây hú hí! – Chấn Vinh bĩu môi rồi khịt mũi mấy cái, nhìn sang Nghi Ân - Cậu thấy, nhìn rất chướng mắt với mấy cặp kia đúng không?

_ Chúng ta cũng vậy đấy. – Nghi Ân lại điềm đạm trả lời, nhếch mép cười.

_ Ừ nhỉ... – Chấn Vinh đập đập trán.

Đi một đoạn, Chấn Vinh nhảy lên viền gạch vườn hoa, một đoạn sau chạy ra lan can bờ sông ngó nghiêng, loi nhoi như con khỉ một lúc rồi mới chịu ngồi xuống ghế đá, bảo Nghi Ân đi mua cookie xay ở cửa hàng take away gần đó. Cậu miễn cưỡng rời đi mua. Tiểu quỷ, mọi khi thì giơ nanh vuốt rồi gầm gừ, lúc nhờ vả thì ngước mắt long lanh lên meow meow, lúc ngại ngùng hay cưng nựng mới chịu híp mắt vặn vẹo, như con mèo hoang. Tuy vậy con mèo hoang này có sức hút lạ lùng, đã bế lên tay là bị hơi ấm cùng bộ lông xám mềm làm cho ngây ngẩn không muốn thả. Nhưng nếu mèo không muốn ở lại, cố chấp giữ nó chắc chắn sẽ bị cào rất đau..

Có khi nào Chấn Vinh chỉ coi những hành động của cậu là một trò đùa trong 7 ngày ngắn gọn, mà cũng chỉ có thế thôi. Kẻ ngốc như cậu ta sao có thể suy tính nhiều về một thứ. Dù gì đồng giới hiện tại cũng coi như là bệnh hoạn, trái với quy tắc sống, bao nhiêu người ủng hộ sao bằng ánh mắt của một kẻ kinh tởm vì đồng tính? Nhưng mà dù có như vậy, ai quan tâm chứ.

Phác Chấn Vinh đơn thuần đến cực điểm, ngốc nghếch, hài hước vì thẳng thắn, nhưng đôi khi thẳng thắn và ngốc khiến cậu ta làm người khác không vừa lòng.

Đoàn Nghi Ân đứng ngẩn người ra, khi cái lạnh của hộp nhựa đựng cookie xay chạm vào mu bàn tay mới giật mình trả tiền. "Chấn Vinh, quả thực suy nghĩ đơn giản.. Lần trước hỏi có một câu lần này lập tức không đưa tiền nữa"

Phác Chấn Vinh ngồi trên ghế đá mà cứ luôn suy tính.

Nghi Ân thực sự coi đây là trò đùa? Mà cũng đúng, đây chỉ là cái ngoắc tay với cái bánh pizza được trả tiền hộ thôi mà.

Tác động mạnh mẽ của nước đọng lạnh buốt trên cốc cookie xay khiến kẻ đang đần mặt cũng phải giật mình. Nghi Ân vẫn luôn như vậy, thích áp đồ uống lạnh vào má Chấn Vinh khi cậu ta không để ý làm cậu ta giật mình rồi cười hềnh hệch đưa tay lau má hộ, Chấn Vinh thì giả bộ giận dỗi được vài giây liền toét miệng cười. Chấn Vinh ra hiệu cậu ngồi xuống, tay nhanh lẹ bỏ túi nilon ra rồi trầm trồ lớp kem ở trên đẹp không nỡ ăn. Mà có đẹp mấy thì giây sau liền bị cậu ta chọc ống hút vào hút lấy hút để.

Mối tình này kể ra cũng thật kỳ lạ và rối rắm. Nhìn ngoài vào cứ nghĩ nó không có gì to tát, nhưng người trong cuộc thì rối trí phát điên đi. Mỗi người đều thả hồn theo suy nghĩ riêng, thời gian trầm mặc thật lâu mà lại cảm thấy nhanh như cơn gió sương sương buôn buốt luồn qua chân. Chấn Vinh như sực nhớ ra gì đó, vỗ vỗ đùi Nghi Ân:

_ Cho tôi mượn điện thoại!

_ Hả? Làm gì?

_ Mượn cho vui thôi - Cười hềnh hệch.

Nghi Ân có nhíu mày đôi chút rồi nghĩ là do tiểu quỷ này nổi hứng nên cũng không nhanh không chậm rút điện thoại ra đưa.

Chấn Vinh mỉm cười khi đón lấy cái smartphone màu đen, lướt lướt vài cái

_ Ấy, pass là gì?

_ Yeebao

_ Yeebao?? - Phụt nước bọt cười

_ Không phải vậy. - Lắc đầu - Nhớ hai đứa nhóc hôm trước gặp ở công viên không? Một đứa tên là Gia Nhĩ, một đứa tên Bảo Bảo, ghép lại thành NhĩBảo, YeeBao.

_ Oà.. Ai cho cậu cao kiến đặt pass vậy?

_ Thằng nhóc đầu ô Tiểu Gia Gia.

_ Ồ ồ - Chấn Vinh gật gật đầu vẻ đã hiểu.

Màn hình vừa mở ra lập tức thấy hình ảnh một nam nhân đang ngồi xổm cười đùa híp cả mắt với một đứa nhóc tầm 4 tuổi, phía sau là hàng rào gỗ trắng và nắng chiều tà màu đỏ già vô cùng đẹp, nhìn như hai mẹ con. Chấn Vinh mở to mắt hơn, quay sang nhìn Nghi Ân trưng vẻ mặt "tôi không biết gì hết, là chuột làm", cười cười gằn giọng:

_ Đoàn.. Nghi Ân .., cậu..!! CHỤP LÉN A~!!!!

Nói rồi vừa cù vừa huých kẻ đối diện suýt ngã ra khỏi ghế, Đoàn Nghi Ân khổ sở vừa cười vừa minh oan:

_ Đúng-đúng là chụp thật nhưng là do anh đùa nghịch không biết Tổ quốc là gì đấy chứ! Hơn nữa cái này là do đầu nấm cài!!

_ Hừ, tạm tha cho cậu. - Nói rồi bấm vào thư mục ảnh - Tha mụ nội nó, chịu nhiều thế này à!

----

_ Nói đến điện thoại mới nhớ, cậu bảo không lưu email hay liên lạc với ai khác phải không?

_ Ừ.

_ Không nhận điện thoại của số lạ nữa?

_ Ừ.

_ Tại sao?

_ Ừm.. Chẳng phải nếu đang hẹn hò mà nói chuyện điện thoại với người con gái khác thì đối phương sẽ rất đau lòng sao?

Chấn Vinh nhìn có chút ngơ ngẩn, môi mim mím, thì ra cậu là người như vậy.

"Ding ding ding.. Ding ding ding" Chấn Vinh có hơi giật mình, tập trung chú ý vào màn hình điện thoại đổ chuông. Bạch Thảo, không trong nhóm gia đình.

Cô gái này, nhớ không nhầm Đoàn Nghi Ân đã từng kể cô chia tay với anh trai cậu rồi cứ tự huyễn là mình yêu cậu để cố quên anh trai cậu đi. Cậu thừa nhận mình trước có yêu cô ta nhưng bây giờ thì vẫn không biết là có hay không. Khi nghe đến đó tim Chấn Vinh đã hẫng một nhịp. Cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều về người con gái này. Ả là người duy nhất được lưu một tấm ảnh danh bạ và còn sót trong danh sách liên lạc của Nghi Ân. Hoàn cảnh của ả là đứa lẳng lơ hay một hồ li tinh đáng thương cho đúng đây? Dù gì đi nữa, Chấn Vinh luôn cảm nhận được mình không thích con người này.

Nghi Ân có chút do dự nhìn vào con ngươi pha lê phức tạp của Chấn Vinh dán chặt xuống cốc cookie xay trên tay, nhấc máy:

_ Chuyện gì?

- Aaa~ Em đang ngồi trong quán JE này - Giọng đàn bà con gái lanh lảnh nhõng nhẽo làm Chấn Vinh theo phản xạ mà hơi khó chịu nhíu nhẹ mi tâm.

_ Đã hẹn Đoàn Thiên Dương? - Giọng chắc chắn

"Là anh trai Đoàn Nghi Ân" - Có ý nghĩ vụt qua, lực cầm cốc có mạnh hơn một chút.

- Em.. Đâu có, em đang đợi anh mà

Chấn Vinh lông mày nhíu có cau hơn trước, đợi, đợi cái gì mà đợi, rõ ràng là hoa đã có chủ, còn lả lơi đến mức nói như vậy?

_ Không thể.

- Aiyoo~ Anh sao tự nhiên lại lạnh lùng như vậy a? Ấy có lẽ nào đang hẹn hò với cậu nhóc xinh xắn hôm trước?

Chấn Vinh bóp cái cốc nhựa nghe rộp một cái, có mất bình tĩnh. Giọng Đoàn Nghi Ân vang qua đầu 'Chẳng phải nếu đang hẹn hò mà nói chuyện điện thoại với người con gái khác thì đối phương sẽ rất đau lòng sao'. Vậy là tôi không phải đối phương thực sự của cậu? Hay cậu không coi trọng tôi?? Cậu xem tôi là cái gì, là thứ dùng khi cậu phát tiết, để cứu rỗi bảy ngày của cậu hay là thứ đồ ăn ngon ngọt muốn thử qua một lần??

Người con gái trong điện thoại vẫn tiếp tục nói liến thoáng mặc kệ Nghi Ân đang khó xử nhìn Chấn Vinh.

- Cái cậu mà anh dành cả đêm để nói về ấy..

"Cả đêm?" Chấn Vinh tay đã run run. Dành cả đêm để nói, xem ra là trường hợp ngoài lệ thứ 2, đứng trước cả mình?

- Cái cậu mà hội phó CLB Truyền thông hay mắc cỡ lại mạnh dạn, nói nghe rất truyền cảm..

"Mình không thích con người này, không thích một chút nào" Chấn Vinh tự ái chồng chất, ghét bỏ chồng chất, mắt đã ngân ngấn nước, cổ họng nghèn nghẹn. Chịu đựng cũng là có giới hạn thôi.

- Thích, hơn cả em-

'Phựt' Vũ Văn giật điện thoại từ tay Nghi Ân, mắt giận dữ, một giọt lệ nóng hổi đầy đặn trào ra khỏi mi dưới. Cậu sững sờ. Phác Chấn Vinh vui vẻ hoạt bát, chưa bao giờ tức đến phát khóc.

_ Gì chứ? Gì chứ gì chứ?? Cậu đã nói gì, cô ấy đã nói gì?? Gì vậy chứ??!! – Chấn Vinh thấy giọng mình gào lên đau thương, giọng khàn lại, nước mắt trào ra nhiều hơn, tuôn dữ dội hơn. Con ngươi nhoè đi, lập tức bỏ qua thân ảnh trước mắt mà vụt chạy.

_ Chấn Vinh..Chấn Vinh!!! Này!!

Nghi Ân vội vã chạy theo.

Cậu vừa làm một việc sai lầm.

=================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top