Chap 7: Day 4
Chấn Vinh tối qua bị tra khảo muốn chết, còn bị đè ra cù đến chảy nước mắt, thực khổ sở.
Đoàn Nghi Ân không bị cù nhưng bị Lâm Tể Phạm hỏi cung với cái mặt cười gian hết sức, còn bị mấy tên FA giường dưới khóc lóc vì tội bỏ anh em, phát mệt.
Tuy vậy, Lâm Tể Phạm và Thôi Vinh Tể đều rất hiểu chuyện, như thần giao cách cảm góp ý,
Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
=====
_ Thứ haiiiiii...
Chấn Vinh trườn ra bàn, mặc kệ giảng viên đang tích cực giảng. Rất đúng quy củ, lấy hơi dài đúng 3 giây, nói liên tục ba phút, gõ nhẹ bàn rồi lại lấy hơi. Nghiệm hay biến hay định lý quy ước gì gì tuôn như suối. Nhưng hôm nay là buổi ôn lại, giảng viên đọc sinh viên ngửa cổ kêu trời. Còn việc gì làm đâu mà, Chấn Vinh trườn tay nằm ra bàn thoải mái, mặc kệ phía bên cạnh và phía sau có Vinh Tể cùng Tể Phạm cứ buôn suốt, cũng chả biết là đang buôn về chuyện mình nên cậu ta thoải mái hưởng thụ nắng qua cửa sổ thôi. Hôm nay năm hai năm ba cùng khoa học chung, người đông như kiến, giảng viên cũng lười không quản, tuy vậy lớp vẫn biết điều, "Tiêu tỷ tỷ" mà nổi khùng thì khốn.
Chờ mãi, chờ đến cổ tưởng chừng dài như cục bột mỳ kéo dãn tuỳ ý rồi, nản đến vật vã, chuông vang lên. "Chị Tiêu" ngừng giảng hẹn cả lớp ca sau rồi tiêu sái ra khỏi lớp.
Lũ sinh viên bật dậy toàn tập, như khỉ xuống núi, còn vài người nằm như trúng gió giống như Chấn Vinh hoặc rôm rả tám như Phạm Tể. Chấn Vinh nhắm nghiền mắt, nản đến nỗi không theo Nhị Tể ra căng tin, nắng chiếu dài trên nửa khuôn mặt, sợi tóc mềm cũng ánh sắc vàng nâu óng ánh. Kẻ nào đó, lúc này đây, cầm hộp sữa lạnh vừa ra lò im lặng nhìn người trước mắt. Đang đồng cảm sâu sắc với mấy chị hủ nữ luôn kêu gào cậu ta là mỹ thụ.
Nhìn người này khi ngủ cũng không bớt khả ái, hơn nữa còn có nắng, mà nắng kia, cậu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn chẳng rực rỡ hay ngọt ngào bằng cậu ta.
Vũ Văn bật dậy khi thấy có vật lạnh áp vào má. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt điềm tĩnh đẹp trai của Nghi Ân sáng bừng trong nắng. Nghi Ân mỉm cười nhẹ, vứt cho Chấn Vinh hộp sữa rồi bảo lên sân thượng. Chấn Vinh má ửng hồng nghĩ lại về khuôn mặt cậu mỉm cười, nhìn xa xăm theo bóng lưng chậm rãi vừa đi vừa đợi.
Tôi đã tưởng cậu sẽ không đến.
Hình như tôi đã buồn.
Chấn Vinh chạy lại chỗ Nghi Ân, níu vào tay áo đen, tới gần. Một khắc nhận ra, tình yêu như cafe sữa, ngọt béo nhưng vẫn là cafe, vẫn có đắng và chát.
Là một cốc cafe sữa ngậy buồn.
---
Nói là sân thượng nhưng lại chỉ là mái nhà có rào như lan can, còn có gác xép nhỏ. Vũ Văn còn nhớ trước đây toàn nhét vỏ kẹo vào khe hở giữa các hộp các-tông đựng đồ dạy học khi lén vào chơi hồi nhỏ. Còn nhớ lão Ngải tóc còn xanh bực dọc vừa khều vỏ kẹo vừa chửi loạn. Hồi nhỏ trèo tường thực dễ mà bây giờ lớn hơn lại không trèo được. May mà có Nghi Ân.
Nghi Ân..
Đoàn Nghi Ân
Một nghìn con hạc giấy..
Phác Chấn Vinh..
Ngôi sao may mắn
Sao giấy..
Nghĩ xem, là có liên quan đến nhau. Khi bé có thấy bọn con gái gấp hạc gấp sao đầy một hộp kẹo thủy tinh tròn nặng lại to đùng.
Phác Chấn Vinh tim có chút hồi hộp.
Mà chưa gì đã tới nơi rồi.
--
Cả hai đứng dựa vào lan can ngắm nhìn ngôi trường đại học đứng nhất nhì toàn quốc. Cây thật xanh, cấu trúc cổ điển cũng hiện đại, vườn hoa đủ màu, hồ nước nhỏ trong vắt vẫn thật đẹp. Giải lao 30 phút, nhiều khi chẳng biết làm gì cho hết giờ. Nay có thứ giải khuây rồi, Chấn Vinh mắt đầy ý cười vui thích với suy nghĩ của mình lén nhìn sang Nghi Ân. Con người cũng thật đẹp.. Lông mày đậm, mắt cương nghị, mũi thẳng tắp, môi mỏng nhạt màu, mặt không biểu cảm thì băng lãnh cười lên thì sáng bừng cả thế giới. Chấn Vinh vô thức trượt một tay xuống giữa ngực.
Ít nhất là thế giới của cậu ta bây giờ.
-
Lúc sau, Nghi Ân cất lời, lướt lướt trên điện thoại:
_ Tôi vẫn chưa có email của anh nhỉ.
Chấn Vinh nhìn chăm chú vào danh bạ của cậu:
_ Có số điện thoại được rồi, thời buổi này ai dùng mail.. Ơ, cậu, số điện thoại của mấy cô bạn gái trước đây đâu?
Nghi Ân ngẩng đầu nhìn lên trời, nói thật từ tốn nhưng dửng dưng:
_ Tôi sẽ xóa số điện thoại, email, chia tay rồi đặc biệt không liên lạc.
_ Ác độc nha..
Rồi Chấn Vinh cũng ngước lên nhìn bầu trời. Vậy là thứ Sáu tuần sau mình cũng sẽ như vậy, không còn là bất cứ gì trong lòng Nghi Ân. Nhưng cậu đã hôn Chấn Vinh trong khi những cô gái trước không có gì. Có đỡ hơn không? Mà quy tắc sẽ vẫn là quy tắc. Vũ Văn không để ý thả vài câu buồn tới hững hờ
_ Hay cậu xóa số tôi luôn đi, mấy hôm sau đỡ tốn công..
_ Không. – Chấn Vinh có chút bất ngờ nhìn sang, Nghi Ân nói tiếp, tay trong túi áo không hiểu sao nắm chặt smartphone - Ít nhất là hết tuần này..
Cả hai ngước lên trên trời xanh thẳm.
A, thời tiết hôm nay thật đẹp, trời xanh mây trắng, nắng vàng ấm. Mà lại thấy sâu thẳm như vậy.. Như tâm tư mỗi người một ngả, đều sợ người kia không thích mà chẳng dám tiến thêm.
-
Chấn Vinh đang ăn tối, trong ký túc xá, và cùng Nghi Ân. Thưởng thức "Bữa tối lãng mạn với nến và hoa" do Vinh Tể chuẩn bị trước khi nhốt cả hai trong phòng và giải phóng mặt bằng hết mấy thằng bạn cùng phòng. Bữa tối lãng mạn với nến và hoa à, thảm hết sức..
Vác cái bàn nhựa màu xanh lung lay một chân mà lão Ngải dùng để gác chân lên đặt ra ban công, hoa nhìn như đã để một tháng rũ rượi, để giữa, hai bên là hai cây nến dùng dở cái cao cái thấp. Món chính là mỳ tôm úp, tráng miệng là hai miếng dưa hấu cạp một cái là đến tận cùi, nước uống trong ly đựng rượu vang là coca từ sáng được nhét tủ lạnh. Vinh Tể bảo sinh viên là phải biết hư cấu hóa sự thật, nhìn thế này bố thằng nào mà thấy lãng mạn. Mặt Chấn Vinh đầy hắc tuyến:
_ Nhìn như hậu lễ trừ tà..
Nghi Ân vỗ vỗ lưng cậu ta:
_ Thôi ra ăn đi không mỳ lại trương hết lên.
Chấn Vinh ừ một cái cực kỳ thiếu sức sống rồi bất đắc dĩ ngồi xuống nhấc đũa lên.
-
_ Ờ thì cũng ngon đấy! – Chấn Vinh tạc mao vẫn chưa chấp nhận vụ này.
_ Thật lòng chút đi, anh đang ăn với nam thần đẹp trai nhất - vế sau nhỏ dần - và có lẽ lỡ yêu em rồi..
_ Hả? Gì cơ a? – Chấn Vinh cảm thấy tai mình nghe vào là ù ù cạc cạc. Hình như có từ yêu.
Nghi Ân chỉ cười bảo phải ăn hết bát mỳ đi. Chấn Vinh vẫn tròn mắt nhìn, chầm chừ gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn ăn tiếp, mèo nhỏ dễ thương. Thực sự là vừa muốn tin vào sự thật vừa muốn chối bỏ đi.
_ Ưm.. Đoàn Nghi Ân này, trước giờ đồ ăn uống đều là cậu trả..
_ Là chúng ta đang hẹn hò.
_ Ân..
Và lại cắm đầu ăn.
Chấn Vinh ăn gần xong, ngẩng lên nhìn Nghi Ân. Con người ưu tú, sắc thái ôn nhu, vững chãi thật khiến con người ta muốn dựa vào. Khác hẳn với cậu ta, 20 tuổi đầu mà ai cũng muốn bảo vệ với cưng chiều.
Dưới ánh nến này, cảm giác như tâm can con người cũng tan chảy theo sáp nến nóng hổi. "Ấy?" – Đoàn Nghi Ân nhíu mày - "Nốt ruồi?"
Đưa tay chạm đến gần miệng Chấn Vinh trong vô thức, đến khi Chấn Vinh ngẩng lên hỏi gì vậy mới giật mình lúng túng rụt lại.
_ Cậu làm gì?
_ Ờ.. Tôi a~ Không, không có!! - Kịch liệt thanh minh.
_ Cậu.. - Tiến sát gần, mắt mở tròn dò xét, Nghi Ân căng thẳng nhìn vào mắt Chấn Vinh, vụ này quả là nhục mà! Chấn Vinh bật ra phía sau dựa người vào cái ghế nhựa bé tí của trẻ con mẫu giáo được Vinh Tể chôm chỉa - Cậu không thành thật đấy.
Chấn Vinh cười cay đắng, tôi đúng là không thành thật, yêu em cũng chẳng dám nói ra.
-
Phòng tắm riêng ký túc xá phòng số 905:
Chấn Vinh có một thân hình thon thả tuyệt đối. Nếu nói đúng hơn thì nếu cậu ta không có vật ngàn vàng lủng lẳng giữa hai chân, ai cũng sẽ nhầm cậu ta thành một cô em ngực phẳng.
_ Này, nếu anh cắt bỏ cái thứ giữa hai chân kia đi thì anh sẽ không được vào khu nam sinh ở đâu đấy. – Nghi Ân giọng điệu bình thản, cọ cọ xà bông vào tay, còn không thèm liếc Chấn Vinh ôm đầu gối trong bồn tắm.
ÀO!!
Một gáo nước tạt thẳng mặt, Chấn Vinh cũng không nói một câu, hắc tuyến đầy mặt. May mà cậu ta chưa phang luôn cái gáo nhựa vào đầu cậu.
_ Tí nữa đừng có đòi vào bồn ngồi. - Tính sát thương cao.
Nghi Ân dở khóc dở cười, đã trót nghịch ngu, quân tử nhất nhất không hối hận.
Thỉnh thoảng Nghi Ân lại ngó Chấn Vinh một cái, nếu Chấn Vinh không để ý là cậu sẽ nhìn thật lâu. Nam nhân này thực đẹp. Nước da trắng hồng, thân thể mảnh khảnh hơi gầy, chân dài thon, nhìn chung dáng rất ổn. Cậu ta mà bày trò câu dẫn nữa, không biết Nghi Ân có kìm nổi lòng không. Tuy vậy là một trong các nam thần hàng đầu của ĐH, sao không có lấy một mảnh tình vắt vai. Thắc mắc cũng không thể để trong lòng lâu được, Nghi Ân liền cất giọng trầm ấm
_ Anh.. Không thích con gái à?
Chấn Vinh duỗi một chân, nhoài nửa thân trên lên:
_ Hả? Cậu đừng nhìn mỗi thân thể tôi mà phán tôi như vậy. Chẳng qua.. – Chấn Vinh mắt có chút mơ hồ, tay quen đưa lên miệng cắn cắn. Biểu hiện này để ý kỹ, chỉ khi cậu ta nói ra những gì giữ đến bám bụi trong lòng nói ra mới có. - Nếu có một người trong số họ thực sự thích mọi thứ thuộc về tôi.. Tức-tức là, ưm.. Tính khí tôi thay đổi thất thường, đôi khi chắc chắn không được như họ mong muốn, tôi cũng thử rồi chứ, nhưng không được. Nếu có một người thích mọi thứ thuộc về tôi thật lòng.. – Chấn Vinh liếc lên Nghi Ân đã thôi không dội nước từ lâu - Có phải cậu không?
Đoàn Nghi Ân chỉ nhìn, không nói gì cả. Từ cách nói tiếng lòng đến dáng vẻ hiện tại của cậu ta chỉ có thể gộp chug lại thành một con người gồm hai tính chất. Cần được bảo vệ và câu dẫn. Nghi Ân thấy nhớ mùi hương vương trên cơ thể cậu ta, cảm giác như chất gây nghiện đã thấm vào thì không thể dứt được. Con người trong bồn tắm kia chẳng phải rất thú vị sao? Nhìn chăm chú, quét từ trên phần tóc ướt trên trán xuống cổ rồi xương quai xanh hoàn hảo, cậu chỉ nghĩ được một điều, muốn nâng niu cậu ta.
Cậu tiến gần tới Chấn Vinh đang chống cằm trên thành bồn, thưởng thức mỹ cảnh ngoạn mục trước mắt. Và Chấn Vinh bật cười, ngọt ngào vô cùng tận.
_ Không phải cậu bị tôi làm cho cảm động rồi?
_ Không, tôi bị say.
Chấn Vinh mở mắt có to hơn thường ngày một chút. Hả? Chỉ thấy Nghi Ân đang cúi xuống gần xương quai xanh và lồng ngực phập phồng khẩn trương, cất giọng như đang bị chìm xuống đáy biển:
_ Tôi hôn lên được chứ?
_ ... – Chấn Vinh nhìn xuống con ngươi sâu thẳm của Nghi Ân, im lặng một hồi. Dù gì cũng là muốn thử một chút - ..Được.
Nghi Ân cúi xuống, chạm môi lên phần da dưới xương quai xanh của Nghi Ân hôn nhẹ. Sau đó gặm nhấm, tay đưa vào nước lướt trên da vùng eo nhạy cảm mà ma sát.
_ Này, thế này là, ư..
Chấn Vinh nuốt vào tiếng rên đáng xấu hổ của mình, tay bất lực lay lay vai Nghi Ân, người đã bất giác cong lên, căng cứng muốn nổ tung. Nghi Ân bình tĩnh liếm láp, cắn cắn day day khắp vùng cổ, xương quai xanh, Chấn Vinh thì có chút run rẩy vì khoái cảm nhồn nhột lại lạ lẫm như dòng điện cả trăm vôn truyền từ thân dưới lên.
_ Này! Con mẹ nó, ưm.. – Chấn Vinh dùng hết sức bình sinh mới kéo được Nghi Ân ra.
Cúi xuống, đón nhận nụ hôn nóng rực từ Nghi Ân, cười nhếch mép. Chấn Vinh nắm tay cổ tay Nghi Ân dưới eo, kéo lên trên điểm hồng trước ngực, Nghi Ân có hơi bất ngờ rồi tiếp tục mân mê xoa nắn hạt đậu nhỏ đã cương lên của cậu ta.
_ Vương bát đản khốn nạn nhà cậu, tôi đã bị kích thích đấy..
-
Này biết không, tôi khao khát em..
Tư vị trên da thịt Chấn Vinh như thứ thuốc phiện ngấm nhanh nhất, ngon nhất. Nghi Ân thực sự không thể rời miệng ra, liên tiếp trêu đùa Chấn Vinh đang chống cự yếu ớt đến khi cậu ta phải khổ sở bắn ra trong bồn tắm. Chấn Vinh bị bỡn cợt đến lả người, phải nhờ Nghi Ân vác lên giường tầng. Hai người thực sự chưa làm tình, chỉ là, như hai thằng sinh viên bình thường, giúp đỡ nhau. Quả thực tự vui vẻ ai cũng đã có một lần nhưng Chấn Vinh không ngờ để kẻ khác động vào lại có cảm giác khác hẳn như vậy, hơn nữa lại còn là Nghi Ân. Xấu hổ đến mức không dám đáp lại lời chúc ngủ ngon và cái hôn trán nhẹ nhàng của cậu, Chấn Vinh không dám nhớ mình đã rên rỉ, cong lưng rồi run rẩy nhiều thế nào.
Không trốn chạy được kích thích to lớn, hai kẻ đã mặt đỏ tía tai nhớ lại mà tự xử thêm một lần. Này là tội lỗi, tội lỗi. [A/N: Mấy cô đừng có chửi tôi (*ωヾ*) Tự xử là bình thường a~ Chúng nó lớn dồi~~]
=========
Con người luôn có ham muốn trong tâm thế. Nhưng nếu không chỉ đơn giản là thoả mãn nhục dục mà còn muốn hơi ấm của người kia thì hãy trói buộc cả hai lại với nhau. Bằng số phận hay bằng sợi chỉ đỏ nhoè màu mỏng manh, tất cả.
Nếu thực sự mối duyên này khiến ta khao khát nhau, trói buộc nhau, vậy hãy đắp nên một nhà tù của mình ta và ngươi.
Đã có ai nói vậy với cậu chưa? Yêu chính là ràng buộc.
K2Ycu1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top